chương 13
"về rồi đấy à"-Kami Yousuke
-"bố, nay chẳng phải bố đi Yokohama à?"-Hiroshi
-"có chứ nhưng mẹ con lại muốn đi lấy túi xách đã đặt mấy tuần trước"-Yousuke
-"thật á, để con gọi mẹ xem"-Hiroshi
-"mà sáng nay con đi đâu sớm vậy?"-Yousuke
-"đi gặp người trong mộng của con gái bố đó"-Hiroshi
Cô nàng cười khúc khích nhìn người ba đang suy nghĩ câu mình vừa nói, bản thân đã ngồi vào ghế ăn bánh đã bày sẵn trên bàn
-"không phải con có Takaaki rồi sao? Sao lại xuất hiện thêm người trong mộng"-Yousuke
Nghe vậy Hiroshi giơ ngón trỏ lắc tay, miệng còn chậc chậc vài tiếng. Tay làm giả động tác nâng kính, ra vẻ tri thức
-"người yêu là chuyện khác, người trong mộng là chuyện khác nữa. Yêu là yêu một người nhưng thích thì phải thích nhiều người, bố có hiểu không?"-Hiroshi
Yousuke thở dài bất lực nhìn cô con gái nhỏ của mình đang nói, bản thân chỉ biết gật đầu coi như đã hiểu. Tay cầm tờ báo lật sang trang khác để coi tiếp phần tin sáng nay đã bỏ lỡ
-"bố có nghe con nói không vậy?"-Hiroshi
-"có chứ, bố đang nghe rất rõ"-Yousuke
-"ba rõ ràng l.."-Hiroshi
Hiroshi nói giữa chừng thì nghe tiếng mở cửa, lập tức ngừng lại
Chạy vội ra cửa ôm cánh tay người kia, nũng nịu tỏ vẻ uất ức. Yousuke không cần nhìn cũng biết là con gái của mình đang làm nũng với mẹ nó
Bà Kami nghe cô tiểu thư nhà mình kể lể việc bố không nghe cô nói gì cả, chỉ gật đầu cho qua mà cười. Tay đưa một túi giấy trắng to cho Hiroshi
-"được rồi, mẹ biết rồi. Nào cầm lấy đi, mẹ vào phòng khách nói chuyện với bố con"-Kami Fuuka
Hai thân ảnh đi vào phòng khách, Hiroshi ôm mẹ mình cho đến khi ngồi xuống ghế vẫn chưa có ý định buông
-"mình à, ông làm gì mà con bé nó uất thế cơ chứ?"-Fuuka
-"mình chỉ đang giản bớt những ý của con gái bà nó nói thôi, chứ làm gì để cho nó uất"-Yousuke
-"thế con gái của mẹ đã nói gì với bố thế"-Fuuka
-"bố hỏi con đi đâu sớm thế, con trả lời bố là đi gặp người trong mộng. Bố bảo con đã có Takaaki rồi nhưng con bảo là đấy là người yêu còn người kia là người con thích"-Hiroshi
-"con có giải thích cặn kẽ thế mà bố lại không nghe, mẹ thấy con đúng không?"-Fuuka
Fuuka ôm Hiroshi vỗ nhẹ vai
-"đúng, con gái mẹ đúng tất"-Fuuka
Yousuke bất lực nhìn về hai mẹ con mà trầm cảm, sau này chắc bất ổn lắm đây
-"mà người trong mộng của con có từ lúc nào thế"-Fuuka
-"tối hôm qua"-Hiroshi
-"à, là cậu trai con khen dễ thương hôm qua đúng không? Chà, coi bộ được đấy"-Fuuka
-"không phải được đâu mà là rất hoàn hảo, người gì đâu mà vừa đẹp vừa hiền, nói chuyện nhẹ nhàng êm tai"-Hiroshi
-"con mới gặp người ta tối hôm qua mà đã khen tận trời xanh, nếu để con ở cạnh cậu ấy, chắc cậu ấy thành tiên khi nào không hay"-Yousuke
-"xì bố cứ nói quá, người ta đẹp như tranh Thủy Mặc"-Hiroshi
-"khi bố mẹ gặp anh ấy, thế nào cũng sẽ thích như con cho coi"-Hiroshi
Cô không quan tâm việc đó nữa, hiện tại túi xách mẹ vừa mới cho là quan trọng nhất, phải bóc ẻm thôi
Phía Takemichi, không biết do thời tiết lạnh hay do bị người khác nhắc tên nhưng em cứ bị hắt xì mãi không thôi
-"aisss chết tiệt, mũi khó chịu quá. Phải giảm điều hòa thôi, cứ thế này chết mất"-Takemichi
Tay lấy chiếc điều khiển điều hòa, đẩy số lên hai mươi sáu độ. Cảm giác mũi cũng đỡ hơn, Takemichi phải quay lại xem phim thôi
Takemichi cảm thấy phim ảnh trong thế giới này khá hay, để lại ấn tượng mạnh trong đầu em. Vừa ăn bánh vừa coi phim, đây là khoảng thời gian em đã mong có từ lâu rồi
Trước đó, cũng phải ăn trong lúc viết kịch bản, bệnh cũng không dám nghỉ viết vì cả phim trường phải đợi kịch bản của em. Không dám bệnh cũng không dám nghỉ vì nếu nghỉ em sẽ trở thành giai cấp vô sản mất
Reng reng reng
Em giật mình nhìn chiếc điện thoại đang reo chuông báo, giờ đã mười hai giờ trưa. Tay vội tắt, lập tức nhắn cho Hiroshi hỏi việc bà Yui
Sau khi nhắn cùng Hiroshi, Takemichi tắt tivi chuẩn bị thay đồ để gặp người nhờ vả à không nói đúng hơn là người ủy thác
Em có hơi lo lắng thật vì đây cũng là lần đầu tiên được người ủy thác nhờ làm nhân chứng, thật sự Takemichi có hơi bồn chồn
Thay quần áo tươm tất, việc bây giờ là thông báo cho Benkei. May là có lưu số sẵn, nhắn tin qua cũng tiện hơn việc gọi nhiều
Giờ cũng trễ, Takemichi cũng nên đến điểm hẹn rồi
Việc bắt xe ở trung tâm Osaka quả thật không khó, vừa ra thì đã có sẵn xe taxi. Đến địa điểm hẹn đúng một giờ, nơi này là quán cà phê nằm cạnh sát tiệm thú cưng, ngay ngã ba
Rất thu hút khách, mở cửa bước vào. Em đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Hiroshi, quả nhiên rất dễ nhìn thấy vì cô nàng khá cao, thậm chí cao hơn em một cái đầu. Việc này không phải do em lùn mà là thân chủ em không cao lắm, nên không có gì phải sầu cả, sầu nào mà không tạnh
Hiroshi vừa nhìn thấy Takemichi đã vẫy tay rất nhiệt liệt, em gật đầu chào cô bé rồi tiến đến bàn ngồi
-"xin lỗi vì anh đến trễ"-Takemichi
-"vừa kịp lúc mà với lại chị Yui chưa đến nữa nên đâu tính là trễ"-Hiroshi
-"Yui chưa đến à, làm anh cứ tưởng trễ nên đã gấp rút hối bác tài chạy thật nhanh đến....haizzz có lỗi quá"-Takemichi
-"sao anh không đi bằng tàu điện đến đây, nhanh lắm đó. Chỉ mất mười phút thôi"-Hiroshi
-"anh cũng muốn lắm chứ nhưng mà anh đâu phải dân ở đây, không có rành đường. Nếu đi bằng tàu nữa chắc em đợi anh đến lúc lấy chồng đấy"-Takemichi
-"anh cứ nói quá, lạc gì mà lạc kinh thế. Thôi gọi nước trước đã"-Hiroshi
-"em chưa gọi à?"-Takemichi
-"chưa, em vừa mới đến thôi"-Hiroshi
Một nhân viên nữ cầm menu tiến đến bàn cho hai người thuận tiện chọn nước, phải nói gu ăn uống của hai người rất giống nhau
Cả hai cùng gọi trà dâu Đông Du, vị ngọt ngọt chua chua, rất thích hợp để giải nhiệt. Quán này còn bán cả đồ ăn để phục vụ nhu cầu cho nhân viên văn phòng
Em khá đói nên đã gọi món khoai tây chiên để ăn xế, khoai tây được phủ lớp bột bơ sữa cay chấm kèm thêm ít tương cà, quả thật là mĩ vị nhân gian. Món này đã được thêm vào danh sách yêu thích của Takemichi
_________________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ như thế này
Nhưng tại máu chơi ngu có thưởng của tui nó lại lên
Lúc đi chơi ở đâu đấy, thì tui vô tình bị tét mắt cá chân và nó sưng đỏ lên
Nên chân tui đã bị bó thành đòn bánh tét
Tui quyết định nghỉ dưỡng vài ngày nên đã quên luôn việc tui phải đi viết truyện
Hehehehehe, có gì mong mấy cô thông cảm :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top