chương 11

Rầm

Tiếng va chạm vật lý vang lên, những mảnh kính bay tứ tung. Chiếc xe đen nhám ban nãy giờ đã bị va đập đến biến dạng

Trong xe hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, người nam nhân cao lớn kia ôm người vào lòng che chở cho cậu trai nhỏ, các tiếng ồn ngày một lớn hơn khiến hai người bất tỉnh cũng lấy lại ý thức

-"Takemichi? Em......c-có ổn-n không?"-??

-"chuyện gì vậy?"-Takemichi

Takemichi mở mắt, xung quanh là một mớ hỗn độn. Các mảnh kính vỡ ra, máu chảy ra không ngừng từ người ôm em

-"anh ơi? Anh ơi? Anh tỉnh lại đi, anh ơi"-Takemichi

Hai tay ôm lấy má người đối diện, tay miết má, vén tóc người kia

-"anh ơi? Anh ơi. Sao anh không trả lời em? Máu ra nhiều quá, làm ơn có ai đấy không? Giúp chúng tôi với"-Takemichi

Tay em chuyển xuống đè chặt vết thương đang chảy máu không ngừng kia, Takemichi khóc rồi

-"anh ơi làm ơn tỉnh lại đi, cứu chúng tôi với"-Takemichi

-"đừng, ĐỪNG BỎ EM MÀ"-Takemichi

Takemichi giật bắn mình tỉnh dậy, lưng em đã ướt sủng mồ hôi. Mặt tái xanh đi, em bật dậy. Ngồi nhìn xung quanh, nhớ tới giấc mơ ban nãy liền lắc đầu quên đi

Nhưng mãi không thể nào quên được những hình ảnh ám ảnh đó, Takemichi quyết định xuống giường uống một chút nước, giờ em đã khát khô cả cổ

Xuống giường tìm nước, em đã thấy Benkei đang ngủ trên ghế sofa bên cạnh là chiếc máy tính còn sáng đèn, Takemichi vội đi lấy chiếc chăn đắp lên cho hắn còn thuận tay tắt chiếc máy tính kia, để sang một góc

Nhìn hắn làm em nhớ đến người kia, người tham công tiếc việc nhưng nếu em cần thì người ấy luôn dành cả thời gian để bên em nhưng giờ đây người đấy chỉ còn trong kí ức của em

Thở dài nhìn lên đồng hồ đặt trên bàn. Takemichi nhớ đến việc tối qua vì chỉ ăn súp mà đã uống thuốc nên bị đau dạ dày, làm hại phải nhờ Benkei gọi cho phục vụ đem thuốc và thức ăn đến phòng. Cực khổ cả đêm

Uống được ngụm nước, em trở về giường. Lướt qua Benkei, thấy hắn ngủ yên giấc nên em cũng nhanh chóng lên giường chợp mắt thêm chút nữa

Mắt đã nhắm nhưng Takemichi không ngủ được vì vết thương ngay cổ đã hết thuốc tê và một phần vì đã ngủ đủ giấc nên cơ thể từ chối việc ngủ thêm

Bật điện thoại, giờ cũng đã năm giờ sáng. Em mở khóa để lướt xem hôm nay có tin gì mới, phần mục tin nhắn nhảy thông báo, phần tin nhắn hiện lên đến từ Hiroshi với nội dung mời Takemichi đi ăn sáng cùng cô

Mở tin nhắn, nhanh tay nhấn đồng ý và gửi kèm theo sticker. Cô bé hẹn em gặp ở trung tâm thương mại A và lúc bảy giờ

Nhìn lên đồng hồ bên phải trên màn hình, nó đã hiển thị sáu giờ. Em nhanh chóng rời giường để vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ. Cũng mất ba mươi phút để chuẩn bị xong

Bỏ áo vào quần tây. Hôm nay em mặc áo cổ lọ trắng và quần tay đen bên ngoài khoác áo gió màu xanh lam, tổng thể rất trưởng thành, chững chạc

Lấy bút và giấy để trên đầu giường, em viết dòng chữ

Tôi đi đến trung tâm thương mại A để gặp bạn, anh cứ làm việc của mình, gặp xong tôi sẽ về

Đặt nó lên bàn cạnh chỗ hắn ngủ, em mở cửa nhẹ nhàng tránh gây tiếng động lớn khiến Benkei thức giấc. Bắt taxi đến nơi hẹn, ở đây rất sầm uất khiến em trố cả hai mắt

Em và cô nàng đã hẹn ở cổng D, Hiroshi đã không để em đợi lâu. Em vừa đến thì cô bé cũng đã đến

Hiroshi hí hửng giới thiệu về tất cả mọi thứ ở đây cho Takemichi, em được cô dẫn vào một nhà hàng. Đây là nơi mà cô rất thích nên mới mời em đến ăn

-"nhà hàng Nara kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?"-Nhân viên

-"tôi đã đặt phòng trước rồi"-Hiroshi

-"quý khách đợi một lát, tôi sẽ kiểm tra lại"-Nhân Viên

Kiểm tra lại lịch đặt phòng, nhân viên cuối người mời cả hai vào

-"mời hai vị đi lối này ạ"-Nhân Viên

Đi sâu vào trong quán, Takemichi rất thích phong cách của quán này. Trang trí theo phong cách Trung Quốc, đèn lồng đỏ được treo ở hai phía làm nên nét đặc trung

Vào phòng, trước mặt là một bàn cho tám người. Takemichi và Hiroshi được nhân viên mời ngồi và phục vụ nước trà trong lúc đợi món

Vì cô nàng đã đặt sẵn các món trong lúc đặt phòng thế nên rất nhanh các món đã được đem lên. Dĩa thức ăn nào cũng trang trí bắt mắt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt

Cô bé khá tinh ý, toàn chọn các món ăn mềm vì biết lưỡi Takemichi bị thương. Món ăn trên bàn đầy ấp, thật sự chỉ có hai người mà ăn hết bàn này thì không khả thi mấy

Hiroshi gắp há cảo đưa vào chén Takemichi

-"đây là món bán chạy nhất của nhà hàng đó, ngon lắm. Anh ăn thử đi, đừng ngại"-Hiroshi

-"vậy, anh ăn nha"-Takemichi

Cắn một miếng há cảo, nước thịt từ trong bánh tràn ra, vỏ bánh mỏng ăn không ngán, nhân được trộn từ tôm, thịt bằm với cà rốt, mộc nhĩ và tai mèo, nhân thịt dai giòn đậm vị

-"ngon quá"-Takemichi

-"hehe"-Hiroshi

Cả hai vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Thấy Takemichi đã no rồi, bên đây Hiroshi trở nên nghiêm túc hơn

-"anh Takemichi"-Hiroshi

-"hửm?"-Takemichi

-"có người liên lạc em, cần sự giúp đỡ để kiện Tosada...và em muốn anh làm nhân chứng.."-Hiroshi
_________________________________________
Belloo đoán trúng đề văn rồi, coi bộ năm nay sĩ tử 2k4 trúng đề bộn à nha

Mọi người thử đoán xem người ấy của Takemichi là aiiiiii

À mọi người muốn tui bão chương hay thay vào đó là vẽ oneshot về em bé và các anh ( kiểu tầm 4, 5 trang gì đấy thôi)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top