Chương 4: Người mẫu Hakkai bị cuồng vợ lắm ạ
Đức, tám giờ sáng.
Nam nhân một thân cao lớn vắt chéo chân, cái đầu màu xanh dương với một bên hoa văn lạ mắt. Anh ta trầm ngâm tựa lưng vào ghế gỗ, áo vest trắng phủ xuống thân thể cao gầy, sơ mi đen vô tình phá họa từng đường cong săn chắc dưới lớp áo kia. Một đôi chân thon gầy được quần tây ôm lấy, mỗi một đường nét đều vô cùng tinh tế và đẹp đẽ đến ngộp thở. Nam nhân đăm chiêu suy nghĩ, hàng chân mày nhíu lại tựa hồ đang rất chú tâm vào công việc. Cả người đều tỏa ra một loại áp lực nặng nề vô cùng.
Yuzuha nhìn em trai mình, nhịn không được liền lên tiếng.
"Hakkai, mày có thể bỏ cái bộ dáng nghiêm nghị kia mỗi khi mua đồ chơi tình thú cho Takemicchi được không vậy?"
Mua đồ sếch toy các kiểu mà làm như tổng tài đi mua chứng khoán không bằng! Người khác nhìn vào sẽ thấy thật đẹp trai, uy nghiêm nhưng cho đến khi họ nhìn thấy cái màn hình toàn đồ tình thú thì họ sẽ nghĩ gì, hả?!
"Nhưng chị ơi, em mà không làm vậy thì máu mũi em sẽ chảy ra mỗi khi tưởng tượng vợ em mặc mấy bộ này." Hakkai cảm thấy mình như vậy cũng không sai.
"Vậy thì đừng có mua!!" Yuzuha hét lên.
"Nhưng, nhưng em thấy nó hợp với vợ em lắm."
Mẹ mày, có cái đếch gì mày thấy không hợp với Takemicchi đâu? Và đừng có một câu là "vợ em" hai câu cũng là "vợ em", chị mày ế!!
Yuzuha thật cảm thấy có lỗi với cha mẹ, bao nhiêu năm tháng đi làm bất lương, giang hồ đánh nhau đủ thứ dưỡng ra hai thằng nghiện vợ. Thằng anh thì lạnh lùng như con thạch sùng nhưng cứ mở miệng là để vợ tao ăn trước, thằng em thì dù deadline đuổi lên tận óc cũng tranh thủ đi lựa đồ cho vợ.
"À chị ơi, em thấy cửa hàng bánh ngọt đằng kia có mấy cái bánh dễ thương hợp với vợ em lắm. Mình qua đó--"
". . . Chị sợ mày rồi Hakkai."
Dù nói vậy nhưng đến cuối cùng thì Yuzuha vẫn phải lếch cái thân già theo em trai mình để mua bánh cho vợ nó. Tất nhiên là phải hóa trang lại chút không bằng không cái tiệm đó gái bu như mấy con vã chương lao tới tấp vào thông báo mới vậy.
Bước vào cửa hàng bánh ngọt thơm ngon với mùi hương của vanilla thoảng khắp cả không khí, thật ngọt ngào. Nhớ môi Take-chan quá---
"Willkommen, verehrte Gäste. Was willst du kaufen?"
Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn mua gì?
"Which---"
"This, this, this and that." Yuzuha nhanh tay bịt miệng Hakkai lại, chỉ một loạt các món trên menu.
Thật xin lỗi Hakkai, nhưng chị mày làm vậy là vì bảo vệ hình tượng mày cả thôi. Xin hỏi mọi người là có ai vào quán hay cửa hàng người ta, hỏi: "Có cái nào hợp với vợ tôi không?" để mua đồ không? Lạy mày đó Hakkai, họ không biết vợ mày là ai thì mày lại lôi ảnh vợ mày ra hỏi xem cái nào hợp. Chúa ơi, tha con người ta đi. Người có bạn trai bạn gái không nói chứ gặp đứa ế, hỏi xem nó có tán chết mẹ mày không?
"Ấy, cái này không hợp với vợ em."
"Cái này lượng đường quá ngọt, vợ em không thích."
"Cái này xấu quá, vợ em phải là thứ đẹp nhất."
"Từ hàng số ba đến số ba mươi, lấy hết."
Yuzuha rơi vào trầm tư. Chưa hết, Hakkai đứng suy nghĩ một hồi rồi lại lẩm bẩm.
"Cái tiệm màu xanh lam này nhìn hợp với Take-chan quá, chưa kể còn trang trí mặt trời vàng đáng yêu như vợ mình nữa. Không không, nó xấu xí như vậy sao có thể giống vợ mình?"
Yuzuha: ". . ."
"Chị ơi." Hakkai quay sang chị mình, mỉm cười gọi. "Em mua cái tiệm này nhé, nó hợp với vợ em lắm."
Yuzuha: ". . ." Cút!
Tất nhiên là với thân phận chị gái kiêm quản lý, Yuzuha đã nhanh chóng đem giấy tờ hợp đồng đến mua cái tiệm bánh với cái lý do là vì nó hợp với vợ thằng nào đó. Đến khổ mà. Thật may là Koko-san không nghiện như Hakkai, nếu không cả cái thành phố Tokyo, chỗ nào cũng gọi Takemichi một tiếng "ông chủ" rồi.
Vừa ôm theo đống đồ lỉnh khỉnh, Hakkai ngồi trên ô tô ngắm nhìn ra ngoài. A, bong bóng vàng đẹp quá, nhớ Take-chan ngày xưa ghê. Quán cà phê mới mở, ôi, hình như đã bốn mươi lăm tiếng năm mươi hai phút tám giây hắn không được uống cà phê Take-chan pha rồi. Ồ, kẹo bông gòn, liệu nó có ngọt như thân thể Take-chan không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Ể? Kia là. . .
"Chị ơi."
"Gì đấy?" Yuzuha rơi mắt khỏi điện thoại.
"Chiếc máy bay kia hợp với vợ em quá, mình mua nó nhé?"
Yuzuha: ". . ."
Tha nhau đi Hakkai. Chị phải tống mày về nhà ngay lập tức!
Lời tác giả:
Xin chào các độc giả của fic [Luận Về Việc Ai Có Thể Cai Trị Lũ Bất Lương Đây?], trước tiên thì tui có vài lời muốn nói. Thứ nhất, fandom mà tui chuyên không phải là Tokyo Revengers, không phải tui nói bộ này không hấp dẫn hay kém thú hút, nó rất hay nhưng trong vô số tất cả những bộ tui coi thì tui chỉ có đam mê lớn nhất với bộ ấy.
Thứ hai là đây không phải acc chính của tui, acc tui ở nơi khác. Tui chỉ nổi hứng đào cái fic phèn ia này thôi chứ tui không bao giờ nghĩ là sẽ có nhiều người yêu thích như vậy. Với cả tui nghĩ trình tui thấp lắm nên mấy cái fic tui viết ra không bao giờ có nhiều người yêu thích vậy đâu.
Và cuối cùng là deadline của tui rất nhiều nên có khả năng fic này sẽ tương đối chậm. Tui hong mong các bạn sẽ trông chờ gì ở một đứa trình vừa tệ vừa vô trách nhiệm như tui, vì các bạn sẽ phải đợi rất lâu ấy ạ.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top