Chương 2: Sanzu là một thằng chó thích méc vợ


"Vợ ơi!!"

Nam nhân tóc hồng nhạt - kẻ vừa đá bay trùm Phạm Thiên đang lao thẳng vào người chàng trai tóc màu đen. Gã vùi mặt vào hõm cổ Takemichi, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Sau đó, gã nhìn em, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy sự u buồn.

"Vợ ơi, Mikey bắt nạt anh."

Thằng này bị đa nhân cách à?

Số hai của Phạm Thiên biến thái giết người điên cuồng đâu rồi? Tên cuồng làm nũng với vợ này là ai vậy?? Cùng một người?!

"Bình tĩnh nào Haruchiyo." Takemichi vươn tay xoa xoa đầu gã. "Manjirou đã làm gì anh?"

Sano - (hẳn là) vô tội - Manjirou: "..." Thằng chó Sanzu, mai tao đì deadline chết mẹ mày luôn!

"Nó đổ biết bao nhiêu giấy tờ xuống đầu anh. Tay anh viết muốn đau luôn rồi." Sanzu chớp chớp mắt nhìn em, cái đôi mắt màu xanh tinh xảo như chất chưa toàn bộ màu xanh đẹp đã nhất trên đời này vào bên trong rồi. 

Takemichi nhìn xuống những đốt ngón tay chai sạm kia còn in đỏ dấu vết cầm bút, gã không nói dối chút nào. Mà rốt cuộc Manjirou đã đổ xuống bao nhiêu giấy tờ vậy??

"Manjirou, anh thật là!" Takemichi bĩu môi nhìn Mikey bị ăn đá ngồi trước thềm nhà. "Thân là Tổng trưởng sao lại bắt nạt Haruchiyo vậy chứ?"

"Đúng rồi đó vợ, nó còn đem toàn bộ việc của Phạm Thiên ném lên đầu anh nữa. Sổ sách này, tiệc rượu, gặp đối tác, bàn việc buôn bán nữa." Sanzu ủy khuất lên tiếng, lần này không dìm chết thằng chibi kia gã không mang họ Sanzu. Phải cho thằng đó biết thế nào là skill méc vợ tuyệt đỉnh của gã. "Tay anh đau quá, vợ hôn một cái an ủi anh đi."

Mikey trừng mắt nhìn thằng đàn ông kia dụi dụi vào người Takemichi mà mách lẻo các kiểu. Mày chê deadline ít chứ gì? Mai mày không xong với tao đâu, tao cho mày làm nốt mẹ việc của anh em Haitani luôn.

Takemichi đối với yêu cầu của Sanzu cũng không thể từ chối, nhìn cái đôi mắt xinh đẹp nhuốm sắc buồn bã kia cứ như em mà từ chối là gã sẽ khóc rống lên vậy. Nghĩ như vậy, em cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay thon gầy kia. Xúc cảm mềm mại ướt lát lướt trên da thịt khiến Sanzu muốn cương lên luôn rồi.

Vợ mình ngon quạ!

Takemichi nhìn gã, dịu dàng lên tiếng dỗ dành. "Còn đau không, Haruhi?"

"Môi anh đau nữa, cái phía dưới cũng sưng đến đau rồi. Vợ hôn một chút là hết đau."

Takemichi: "..."

Mikey: "..."

"Đừng có được voi vòi tiên, con người sống phải biết giữ cái liêm sỉ chút." Mikey rũ đôi mắt đen sắc của mình khinh bỉ Sanzu. "Người ta đánh giá giờ."

Sanzu nhìn hắn, gã lại một lần nữa ôm lấy Takemichi, mềm giọng nói. "Vợ, Mikey bắt nạt anh kìa. Nó nói anh không còn liêm sỉ, nó nói sai rồi. Anh có liêm sỉ đâu mà còn, vợ la nó đi."

Ừ, liêm sỉ gã mất rồi. Mất mẹ từ lúc gặp Takemichi rồi.

Không phải do gã đánh mất nó đâu, do Takemichi "tự nhiên" rù quyến gã chớ bộ. Đúng, là do Takemichi. Do vợ gã quyến rũ gã!

Chàng trai tóc đen đứng giữa có chút đau đầu, cảm giác như mấy vị vua trong thời xưa ngày ngày nghe mấy phi tần của mình kể lể vậy. Taiju đâu rồi nhỉ? Sao anh ấy không đến giúp em chút vậy?

"Mày nói cái lông gì cơ? Mày không giữ liêm sỉ của mày thì ít nhất phải nghĩ tới con cháu đời sau của mày. Số hai của Phạm Thiên đéo gì suốt ngày đi làm nũng vậy? Chấn chỉnh lại đi." Mikey nhịn không nổi nữa rồi, mẹ mày thằng chó Sanzu. Mày đã ôm Takemichy của tao ba phút ba mươi tám rồi đó có biết không?

"Con người chứ có phải concac đâu mà để người ta nói mãi vậy?" 

Sanzu trừng mắt nhìn Mikey, tưởng mày là Boss tao mày ngon à? Vợ tao mới ngon nhất, oke?

"Mày hơn tao à? Cái thằng suốt ngày đổ hết việc lên đầu tao là ai? Cái thằng suốt ngày trốn việc chui trong phố tìm mấy tiệm bánh ngọt là ai? Mày có biết mày cứ ló cái mặt chó mày ra là bọn cảnh sát nó gô cổ mày lại rồi ở tù mọt gông không? Djtme, tao ước được thấy cảnh đó lắm chứ bộ."

"Hai người bình tĩnh nào..." Takemichi rối rắm muốn ngăn cản nhưng lại bị Sanzu một mực giữ trong lồng ngực, quậy kiểu gì cũng không thoát. "Có gì từ từ nói."

"Hả? Mày muốn Boss của mày bị bắt lắm à thằng bội bạc? Tin ngày mai tao cho mày đếch về nhà luôn không?"

Cả nhà này trừ Takemichi ra ai chả muốn. Sanzu thầm nghĩ.

"Giỏi thì làm đi, tao méc vợ tao!" Sanzu hừ giọng lên tiếng,

Mikey: "..." Sanzu là một thằng chó! Một thằng chó thích méc vợ!

"Hai anh có gì từ từ nói, đừng có gây nhau nữa." Takemichi thở dài nói. "Cả hai cùng làm trong một hội mà, cãi nhau không tốt đâu."

"Ai mà chung hội với một thằng chó thích méc vợ cơ?"

"Ai mà chung hội với một thằng chibi nghiện đồ ngọt cơ?"

Hai âm thanh to lớn cùng lúc vang lên xém nữa dọa Takemichi chết khiếp rồi. Sao hai anh dám to tiếng với em nó chứ?

"Boong"

Một cái nồi nhôm từ trong bếp bay ra đáp lên đầu của cả hai vị nhân vật lớn của Phạm Thiên. Nam nhân cao lớn nhíu mày bước ra, âm thanh khàn khàn vang lên.

"Ai cho tụi mày lớn tiếng với Takemichi?"


Lời tác giả: Lúc đầu tui định nối tiếp chương sau là tất cả chỉ là ảo mộng của Mikey, sự thật là pé Take đã chết rồi. Hắn chỉ đang mộng tưởng thôi. Kèm theo một tràn ngược sml :) 

Nhưng nghĩ lại thì làm vậy ác lắm, con người ai lại làm thế :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top