chap 2 : Cái chết và gặp gỡ
Ở một nơi nào đó trên vách núi treo leo có một thanh niên với mái tóc màu hồng nhạt, cơ thể thì bị thương rất nặng, máu thì không ngừng chảy ra.
Thanh niên ấy chậc lưỡi một cái rồi nghĩ : ' Thật không ngờ ta lại chết dưới tay mấy tên tên nhãi nhép như nó '
Vốn là người sẽ sống chết vì thủ lĩnh thanh niên ấy không sợ tử thần đang ở sau lưng mà cứ vùng những nhát kiếm vào những tên phản bội.
Anh ta như một kẻ điên giết hết người đến người khác dù cơ thể đã có rất nhiều vết thương chí mạng.
Một kẻ phản bội đã bị anh ta chết đã không nhiều hơi tàn mà vẫn có kéo anh ta bay xuống vực với mình. Hắn ta nghĩ
Tao mà có chết thì mày chết cùng tao !
.
.
.
.
Một người có mái tóc màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp cũng với điểm nhấn là hai vết sẹo ở miệng và chừa hai con mắt với hàng lông mi dài ấy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cũng với mái tóc mượt mà ấy kiến nhiều mỹ nữ phải ghen tỵ với sắc đẹp ấy.
Chỉ tiếc là không phải mỹ nữ mà nam nhân, có ku nên chắc chắc là nam nhân
Cơ thể hắn có hơi cử động mà dần tỉnh lại. Chào đón hắn là cơn đau đầu và cảm giác đau rát toàn thân.
Hắn mơ hồ ngồi dậy nhìn xung quanh là ngôi nhà cũ nát xập xệ đến mức không thể tưởng tượng đây là nhà hay nghĩa địa nữa.
Đôi mắt có phần nheo lại khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó bên góc tối. Hắn chỉ cố gượng dậy như bản năng mà phòng thủ với cái bóng lưng tối ấy.
Nhờ ánh sáng của bếp lửa đang cháy ấy hắn ta có thể nhận ra được đây là con người chứ không phải tử thần, khuôn mặt có phần cảnh giác như cơ thể theo không làm được gì hắn liền chật vật lên tiếng.
" Đây là đâu? "
" ... " Người đang làm đồ ăn ở góc bếp không vội trả lời mà tiếp tục nấu gì đó.
" Đây là nhà tôi, tôi vô tình gặp anh ở dưới vách núi thấy còn hơi thở nên đưa về " Người đó cầm trên tay một chén thuốc đi đến đặt trước mặt hắn rồi nói.
Hắn có phần giật mình khi thấy chủ nhà vì mái tóc đen xù cũng với bộ kimono tối màu đơn giản có hơi cũ.
" Thuốc độc à? " Hắn nói
" Có thằng nào rảnh cứu xong rồi hạ độc không?"
Hắn thấy cũng có phần đúng liền muốn dơ tay cầm chén thuốc nhưng đã không còn sức để nhấc một ngón tay.
Lúc nãy đã dùng ngồi lên giờ thù mất toàn bọn sức muốn uống thuốc cũng bất lực nhìn của nhà.
" Không! "
" Còn chưa nói gì mà trả lời không rồi!?"
" Không là không " Nghe câu trả lời hắn như lên máu điên thấy người ta bị vậy còn không giúp mà không không con..
" Tôi là Hanagaki Takemichi nếu thấy nguy hiểm thì gọi to tên tôi, tôi sẽ quay về ngay " Nói rồi cậu đứng dậy rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng của chủ nhà đã rời đi khỏi nhà hắn nhìn cái chén thuốc đối diện mà bất lực, dù có làm nhiều trò con bò thì một ngón tay cũng không nhút nhích nên đã bỏ cuộc với chén thuốc ấy mà trượt người nằm xuống ngủ cho lành.
.
.
.
.
Rạng sáng hôm sau hắn đang ngủ thì bị một tiếng // Bịch // rất to mà giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt ngáo đá như mới hút là đu đủ của hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh.
À thì ra chủ nhà đã về còn vác thêm một con heo rừng về nữa.
Takemichi sau khi vô tình đánh thức vị khách ở trong nhà mình thì cũng nhìn chén thuốc đã nguội lạnh từ tối đến giờ
" Mở miệng ra " Take thấy người kia không động đậy cơ thể được có cái đầu là còn tí sức để ngó nghiêng nhìn xung quanh. Thấy thương cho ai đó cậu đã tốt bụng cầm chén thuốc lên ngỏ ý muốn đút thuốc cho
Tuy không nhìn được khuôn mặt qua mái tóc tên dài kia nhưng hắn cũng đành cho cậu giúp đỡ nhưng mà ai có ngờ chưa kịp nói gì đã bị cậu bóp miệng rồi đổ thuốc vào mồm
" Khụ...khụ..khụ ... " Thuốc thì uống cũng có đó như mà nó sặc ra ngoài hết rồi. Hắn ho sặc sụa mà nhìn cậu tức giận.
" Chưa thấy ai đẹp đút thuốc cho hay gì mà nhìn " Một câu nói mà khiến hắn phải điên càng thêm điên, hắn mà khoẻ lại hắn thề sẽ đâm cậu vài nhát con đỡ cơn thù này.
Take cảm thấy bản thân đã hơi coa mùi rồi trên người cũng có máu động vật nữa kiến mũi cậu cũng muốn bịt lại luôn.
Cậu lấy một đồ trong tủ nhưng nó không quá mới hay gia cũng chỉ là một đồ cũ mà đi tấm
.
.
.
Takemichi sau khi tấm rửa bản thân, mái tóc đen xù bị nước làm ướt cho rũ rượi che hết chả tầm nhìn làm cậu phải vén tóc mái lên.
Bước vào nhà Take nhận được cái ánh mắt ngơ ngác của người kia mà tự hội bộ mình xấu lắm à.
Không phải xấu mà hắn quá bất ngờ với dung mạo này, đôi mắt màu xanh của biển cả nơi mà không phải ai cũng biết đến.
Hắn chỉ được nhìn biển có vài lần nên cũng biết được cái màu xanh đẹp đẽ hút hồn ấy và lần này là đôi mắt xanh của cậu đã hút hết hồn của hắn như hắn được nhìn thấy biển lần đầu.
Nó đẹp một cách vô hình
" Nè, mặt tôi sắp lủng một lổ rồi đó! " Tiếng nói của cậu làm hắn giật mình mã nhìn chỗ khác.
" Gọi ta Sanzu chứ không này hay nè "
" Sanzu..." Cậu lầm bầm trong miệng để nhớ cái tên đấy rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top