Chương 1
Warning:buff cho Takemichi, ooc, ooc, ooc. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Ngoại hình của Takemichi ở bìa truyện👆
Sửa lại 1 chi tiết nhỏ bị sai là 'Osaka' chứ k phải 'Osacar':)))) tôi lú nhẹ
____________________
Take ngồi trên cái thùng sắt, bắt chéo chân, tay cầm súng, miệng ngậm điếu thuốc nhìn chằm chằm vào tên đàn em đang quỳ phía dưới.
-giờ muốn sao?
Take cười nhẹ, mắt híp lại. Nhìn thì có vẻ dễ thương nếu tay ẻm không xoay khẩu súng. Tên đàn em kia một thân bê bết máu, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, cả người không chỗ nào lành lặn. Thậm chí một vài chỗ còn chị chém đến lòi cả miếng thịt ra. Take không muốn nhìn cái bộ dạng của tên này xíu nào, trông thấy là mắc ói rồi.
"Chậc, cái tên điên kia chém nó ghê quá, hôm sau phải kêu nhẹ tay hơn thôi"
Khẽ tặc lưỡi một cái, Take thầm rủa cái tên điên Sanzu kia. Hành hạ nó cũng vừa phải thôi chứ, để cái bộ dạng như thế này cho một người đáng yêu như tao nhìn mà được à?
Take hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin của tên đó rồi nâng súng lên bóp cò. Tiếng súng vang vọng lên trong căn nhà kho báo hiệu mọi thứ đã kết thúc. Em đi ra ngoài, nơi mà Mikey và những người khác đã đợi sẵn. Take vào trong xe ngồi yên vị tại chỗ của mình, còn tiện tay lấy lọ nước hoa hương bạc hà xịt xịt khắp người để xua tan đi cái mùi máu tanh nồng vừa nãy.
-lâu quá đấy, Takemitchy
Mikey ngồi một bên quay qua nhìn Take loay hoay xịt hết nửa lọ nước hoa rồi mà vẫn chưa có ý định ngưng lại
-tại Sanzu chém tên đó nhìn như mới đạp quan tài sống lại ấy, thấy gớm vậy mà tụi mày nỡ giao lại cho một người đáng yêu như tao. Không biết thương hoa tiếc ngọc hả?_Take dừng hành động của mình lại lườm lườm Sanzu ngồi ghế trước.
-thế mày bắt tao dừng giữa chừng làm gì?
-xì, tao phải tự tay giết chết tên khốn đó mới bõ ghét_quăng trả lọ nước hoa lại cho Sanzu, Take chống cằm nhìn ra cửa sổ vẻ giận dỗi lắm.
[Flashback]
Tên đàn em kia là mới được tuyển vào mấy hôm trước. Trùng hợp là ngày hôm đó Take phải đi công tác ở Osaka để xử lý một số công chuyện nên không có mặt lúc tên đó được nạp vào. Hôm nay là buổi họp bang thứ hai của tên đó, Take lại vừa mới trở về từ Osaka nên đâm ra lười biếng, mặc nguyên bộ đồ ở nhà đến căn cứ. Cụ thể cái bộ đồ đó là chiếc áo hoodie tay ngắn màu trắng có hình bé gấu một bên ngực và cái quần đùi màu be
Vì Take đến hơi sớm nên trong căn cứ chưa có ai. Em chán nản đi thẳng lại ghế của Mikey ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại. Khoảng một vài phút sau, đám đàn em đi vào chỗ của mình. Mấy đứa cũ thì đã quen với hình ảnh trước mắt rồi nhưng tên mới vào thì không. Hắn lấy danh là người của Phạm Thiên đi lại ra oai với Take.
-mày là ai mà dám ngồi ở đây hả? Có biết đây là căn cứ của Phạm Thiên không?
-hả??_Take nhíu mày lại gằn giọng. Vốn đã mệt rồi mà còn gặp cái thứ cô hồn hạng nặng kiểu gì thế này??
-mà, mày ngồi được đây thì chắc có lẽ là đ**m của boss nhỉ?
Đám đàn em phía sau đang định lên tiếng ngăn cản thì Take đã nhanh chóng đứng dậy tặng cho hắn một đạp vào bụng. Tên đó bị Take đá cho văng ra 1 khoảng khá xa, ôm lấy bụng co người lại rên rỉ
" thứ sức mạnh gì thế này? Nó không phải đ**m à?"
(Không em!)
-bắt nó lại. Lũ chúng mày đợi tao giết từng đứa rồi mới chịu hoạt động đúng không?
Take đứng tại chỗ nói to giọng ra lệnh trông vô cùng quyền lực. Đám đàn em nghe xong nhanh chóng di chuyển lại tóm lấy tên đó áp giải xuống trước mặt Take. Vừa đúng lúc đó, Mikey cùng với Sanzu, Draken, Haitanies bước vào.
-mày làm gì với ma mới đấy, Takemitchy?
-bọn mày tuyển đâu ra cái tên khốn này vậy Manjirou?
-hửm? Có chuyện gì sao?_
Mikey tiến lại gần Take, vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc đen xù của em. Take chỉ tay vào một tên đàn em đứng gần đó.
-Mày! Thuật lại tất cả những lời tên đó đi. Nói to vào
Tên đàn em vừa được chỉ định đứng nghiêm người, thuật lại tất cả. Mikey nghe xong không thèm trả lời mà quay sang nhìn Sanzu. Gã gật đầu với vị 'vua' của mình, đi lại kéo tên kia vào căn nhà kho. Còn Draken đi lại đưa cho Take một bộ đồ bảo rằng hãy thay nó ra, mặc cái bộ đồ như con nít thế kia thì làm việc kiểu quái gì được. Take gật gù rồi ôm bộ đồ ra chỗ khác thay. Sau khi thay ra xong, Take đi lại chỗ thùng sắt, ngồi bắt chéo chân trước mặt tên đó
-giờ muốn sao?
(Đồ ẻm mặc đây nha)
[End Flashback]
Quay trở lại với hiện tại. Take vẫn còn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng...
-này này mày lái xe kiểu đéo gì đấy Koko??
Sanzu ngồi phía trước hét lên, còn Koko ngồi ở vị trí tay lái vẫn đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể
-chúng ta bị gài rồi...
'Rầm'
Và rồi cái xe xịn xò đang chở đám Mikey, Draken, Takemichi, Haitanies....bị tai nạn vấp con kiến chết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ừm các bạn không đọc nhầm đâu, là vấp con kiến chết nhé.
(Xin lỗi mọi người vì cái đoạn xàm cu này nhưng tai nạn là phải có hấp hối, cảm động đậy các kiểu nhưng một con thiểu năng như tôi xin từ chối viết nhé)
----------Xoẹt-----------
Take lờ mờ mở mắt ra, hiện tại em đang ở trong một con hẻm nhỏ, tiền, điện thoại, gói thuốc vẫn đầy đủ. Người không có lấy một vết xước
"Không phải mình mới bị tai nạn à?"
-....mà thôi kệ đi, đói quá kiếm gì ăn đã rồi tìm Manjirou sau cũng được
(Yêu đời quá ha con)
Take rải bước con con phố nhỏ đầy quen thuộc, đây là khu nhà em ở ngày xưa thì tất nhiên là phải quen rồi nhưng chuyện cũng đã lâu, Take không thể nhớ hết đường nên đi lạc là chuyện bình thường. Nhưng đó là nếu nơi em lạc đến không phải là đền Musashi. Take đi lên bậc thang cao nhất của đền ngắm nhìn xung quanh.
'Brum brum' ( ờm...thật ra cái này là tiếng bô xe nhưng tôi không biết phải tả nó thế nào hết)
Tiếng gầm động cơ xe vang lên khắp ngôi đền. Không phải chỉ một mà có khá nhiều, tầm cỡ....một băng đảng xe đua? Take mỉm cười đầy thích thú
"Hay đấy, cướp xe được không nhỉ?"
Em lắc mạnh đầu đánh tan cái ý nghĩ đáng ghét đó rồi ngồi bệt xuống bậc thang. Lúc này đám người kia bước vào, bọn chúng trông thấy một (mỹ nam) anh trai tóc đen đang ngồi ngay chỗ tổng trưởng nên rơi vào trạng thái hoang mang
-này! Mày là tên quái nào mà dám ngồi ở đây thế? Không biết chỗ này là đâu à??-một tên to cao từ phía ra tiến ra hét lơn về phía em, nhìn Take thì cũng đáng sợ đấy nhưng chắc gì đã mạnh.
Mắc quái gì mà cả ngày nay cứ bị bắt bẻ chỗ ngồi thế?
-không biết!
Take nói với cái giọng bình thản và vẻ mặt tươi chưa từng thấy
-....- ngôn ngữ của bọn họ tạm thời tàng hình
-đây là nơi họp mặt của Touman!!
-Touman là cái gì cơ?- Take trơ mắt hỏi vô cùng ngây thơ, nhìn thì có vẻ giả trân nhưng ẻm không biết thật...
-....- vẫn đang tàng hình nha.
Take đi xuống trước mặt tên vừa hét lớn kia, áp sát mặt nó híp mắt lại hỏi với giọng chậm rãi
-tao hỏi lại lần nữa. Tou. Man. Là. Cái. Gì?
Sức ép của Take hiện ra rõ đến mức tên đó xanh mặt, chân khụy xuống rồi quỳ hẳn xuống dưới đất. Take thu lại sức ép của mình cười rõ tươi.
-thôi không giỡn nữa. Tao hỏi lại Touman là g-
-oyy, sao không vào đi mà tụ tập trước đền thế hả?
Một người có vóc dáng cao to, tóc cạo sạch 2 bên để lại chỏm tóc dài được tết gọn.( tóc bím còn đc gọi là tóc tết đó m.n, cho những ai chưa biết thoi nha). Một bên là hình xăm con rồng. Take nhìn người đó dùng con mắt tinh tế của mình đánh giá một chút.
Hmm....tên này nhìn có vẻ giống Draken nhưng trẻ hơn. Đến cả hình xăm cũng có chút giống. Trong lúc Take còn đang rơi vào trầm tư, ánh mắt vô định nhìn vào hư không, người kia đã cùng thêm vài người khác tiến lại gần Take cất giọng hỏi.
-anh là ai?
-hả? Muốn biết người ta là ai thì phải giới thiệu trước chứ, bất lịch sự quá nha_thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình Take trở lại với vẻ bỡn cợt mà trả lời
-này đây là địa bàn của bọn tao đấy nhé-??? (Đàn em thôi nên kệ đi há)
-thế chúng mày mua lại cái đền này rồi hay gì mà không cho tao vào?-Take vẫn cười nhưng cả người nồng nặc mùi thuốc súng rồi.
-im đi. Tôi là Ryuguji Ken, gọi Draken là được. Còn thằng tóc cột chỏm kia là Mikey- Draken tự giới thiệu mình rồi nói hộ luôn cho đứa bên cạnh.
"Mikey?? Draken??" em trố mắt nhìn 2 thằng nhóc trước mặt. Tuy là có nét giống thật nhưng có cần phải trùng hợp như vậy không?
-đến lượt anh đấy-Mikey đứng bên cạnh ăn nốt miếng taiyaki cuối cùng rồi mới lên tiếng.
-Hanagaki Takemichi- hiện tại Take vẫn chưa thoát khỏi sự shocku nên không có làm màu như mọi lần em vẫn hay làm.
-TAKEMICHI??-lần này không chỉ mỗi 2 đứa kia lên tiếng mà toàn bộ tất cả những người có mặt ở đây đều hét lên đồng thanh.
Take còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía sau một cậu nhóc tóc đen dài bước lên khoác vai Take vẻ thân thiết lắm
-hôm nay định làm yakuza hay sao mà còn xăm hình nhuộm tóc đen nữa vậy hả Takemitchy.
Take quay qua vật người kia nằm sõng soài trên mặt đất rồi rút súng một bên hông ra chĩa xuống.
-tao chính là yakuza. Là tinh linh của Phạm Thiên. Và tại sao chúng mày lại biết cái nickname 'Takemitchy' của tao?
______________________
Đừng ai hỏi vì sao tôi lại gọi Takemichi là tinh linh của Phạm Thiên nhé, thực sự tôi không nghĩ ra được một ví trí phù hợp nào cho Takemichi, vốn là định để no.2 nhưng Sanzu đấm tôi mất.....
Về cái việc Takemichi đại diện cho tinh linh của Phạm Thiên (mình chỉ nói qua loa đại khái cho các bạn hiểu ở một mặt nào đó, còn bạn nào muốn rõ hơn thì tự lên gg search để tìm hiểu chứ tôi không rõ đâu)
Tinh linh còn được gọi là Tinh Thần, Tinh Hồn... Là thần thức của con người và tinh của loài vật. Ngoài ra tinh linh còn phân ra các loại khác như tử linh, oán linh, yêu linh, ác linh.
Đối với Phạm Thiên mà nói thì việc để Takemichi đại diện tinh linh cũng như là đại diện cho tinh thần đấy. Nhưng đối với kẻ thù của ẻm và Phạm Thiên thì có thể nói là ác linh. Như tôi nói ở phần đầu truyện thì Takemichi tóc đen này đã hắc hóa, quá khứ của ẻm cũng không giống với Takemichi ở thế giới thứ 1. Ẻm sẵn sàng giết những đứa cản đường mình mà không hề do dự. Điều đó tăng thêm phần hứng thú cho đồng đội và sợ hãi cho kẻ thù nên nói Takemichi là tinh linh chắc cũng không sai đâu.
_______________
09:15
23-9-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top