CHAP3
-------Quay về phía của nào Michi-------
Đang ngắm cảnh trên đường thì mắt cậu lia vào tiệm xăm hình ở cuối phố. Vì muốn bản thân thật là bad boi thì cậu đã quyết định vô xăm.
Chủ tiệm: Nhóc đến để xăm hả
Take: Vâng. Mà ở đây có xỏ khuyên không ạ?
Chủ tiêm: Có nhé
Take: Vậy chú xỏ khuyên cho cháu trước rồi xăm nhé
Chủ tiệm: Ok
Take: Chú xỏ cho cháu 4 khuyên ở tai, mỗi bên 2 cái, 1 khuyên ở lưỡi và 1 khuyên ở rốn nhé. Còn xăm cho cháu hình này ở sau lưng
Chủ tiệm: Nhóc tính làm bất lương à mà xăm với xỏ khuyên vậy?
Take: Cháu làm vì cháu thích thôi, chả có lí do gì cả. Còn bất lương thì cháu xin kiếu, không làm được
Chủ tiệm: Hahaha, ta thấy nhóc có tố chất làm bất lương lắm đấy
Take: Thôi cháu xin
Sau khoảng 2 tiếng thì cậu cũng xăm xong. Nhìn kĩ mình trong gương, cậu không khỏi cảm thán vẻ đẹp của bản thân.
Take: Hết bao nhiêu cháu trả?
Chủ tiệm: Thôi chú tặng nhóc, không lấy tiền
Take: Chú chê tôi nghèo đấy à
Chủ tiệm: Nào có, không thì khi nào muốn xăm tiếp thì tới đây
Take: Hây hây
Lúc đi về thì cậu thấy một tiệm bán tẩu thuốc, thấy khá vui mắt nên cậu đã ghé vô mua một cái, 1 cái que cắm thuốc lá ( mình ko biết tên cái đó nên ghi đại) và vài hộp thuốc lá Richmond
(Tẩu thuốc)
(Que cắm thuốc lá)
(Thuốc lá)
------------------Tua-----------------------
Theo như trí nhớ của cậu thì hôm nay là ngày mà Mikey đến mang cậu đi chơi. Ngồi trong lớp cậu nghĩ vu vơ mà không chú ý giáo viên đã vào. Bỗng ngoài hành lang có tiếng rì rầm.
Cửa lớp bị mở đột ngoitj, mọi người đều giật mình nhìn ra ngoài cửa.
Teacher: Các em là học sinh trường nào mà tự tiện vào đây vậy hả?
Mi: Ken-chin, cậu ấy ở đây này
Take: Các cậu tìm tôi có việc gì?
Mi: Chúng ta đi chơi thôi
Take: Được thôi, tao cũng đang chán
Cậu đứng dậy khoác cặp lên vai rồi xin phép thầy giáo đàng hoàng rồi mới ra khỏi lớp. Mở cửa lớp ra, đập vào mắt cậu là mấy anh năm 3 nằm sõng soài dưới đất, có người hở cả quần trái tim.
Vì nhìn thấy cảnh này rồi nên cậu cũng không biểu thị cảm xúc gì. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vô đấy, Draken tưởng cậu không hiểu nên giải thích cho cậu.
Dra: Tại bọn chúng cản đường nên tao đánh luôn
Take: Ừm
Dù biết trước câu trả lời thì cậu cũng ậm ừ cho qua chuyện. Mikey thấy mình bị ăn bơ nhiều quá đành lên tiếng.
Mi: Chúng ta đi thôi Ken-chin
Dra: Chúng mày nằm sấp hết lại cho tao
Thấy mấy ank năm 3 đã nằm ngay ngắn, Mkey cùng Draken liền nhảy trên đó và không quên hỏi cậu.
Mi: Mày có muốn đi lên đây không? Êm lắm đó
Take: Tao xin kiếu, đi dưới đất cho lành
Đi được một đoạn thì cả 3 đã ra đến tủ đựng giày, lúc này bóng dáng của người đàn bà lực điền hay tiền đồ của chị Dậu -Hina xuất hiện.
Hina: Mấy người định mang anh Takemichi đi đâu vậy hả?
Mi: Hia hả, Emma nó nhờ anh nhắn với em là cuối giờ nó đến đón đấy
Hina: Thì ra là anh sao Mikey, em cứ tưởng ai, nếu thế thì anh cứ đi đi
Mi: Tạm biệt em nhé!
Hina: Tạm biệt anh Mikey. Tạm biệt Michi nhé
Take: Ừm
Lúc này cả 3 đang đạp xe ở gần bờ sông. Vẫn giống đời trước, cậu vẫn phải đèo Mikey và Draken đi một mình phía sau.
Mi: Mày vẫn chưa giới thiẹu tên cho tao biết đó
Take: Hanagaki Takemichi
Mi: Takemicchi. Mày không thắc mắc tại sao tao lại muốn làm bạn với mày sao?
Take: Tao có muốn làm bạn với mày đâu mà thắc mắc
----------------Tua--------------------
Mọi chuyện đều giống như trong truyện nhé! Tại mình lười mình không viết.
Lúc này cả 3 tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng.
Take: " Tao chả muốn liên quan gì đến bọn mày nhưng số phận vẫn cho ta gặp nhau, nhưng lần này tao sẽ chẳng cứu ai nữa cả hoặc một lần nữa tao lại muốn cứu lấy chúng mày"
Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, vô thức tay cậu cho vô túi quần lấy điếu thuốc lên mà châm lửa hút. Hút thuốc khiến cậu bình tĩnh hơn, lúc này cậu lướt qua một người, cậu biết đó là ai nên đã phả khói ra khiến Kisaki hít phải mà ho mấy cái.
Take: Chào "thằng hề" của tao
Kisa: Take.......michi..
Nghe thấy tiếng gọi của Kisaki cậu cũng không mảy may quan tâm mà cứ thế mà lướt qua như chưa từng quen biết. Còn Kisaki khi vừa gặp cậu,gã muốn nhảy vào ôm cậu lắm nhưng nhìn lại thì cậu đã thay đổi quá nhiều, không còn là một người anh hùng mà gã biết hồi xưa.
Nếu mọi người chưa hiểu vì sao Kisaki quen Take thì chúng ta cùng quay lại hồi tiểu học nhé!
Trong lúc hắn với Hinata bị một đám người bắt nạt. Bỗng có một bóng dáng của một cậu bé mặc áo choàng đỏ xông ra chắn trước gã và Hina.
Take: Bọn mày không biết nhục sao mà lại ỷ đong hiếp yếu như vậy hả?
Bắt nạt: Nhìn mày trẻ trâu thế này lại chơi trò anh hùng đấy à, hahahaha
Take: Tôi gọi cho cảnh sát rồi đó, mấy cậu đừng có mà ngông
Khi nghe thấy từ cảnh sát thì bọn bắt nạt chạy cuống cuồng và không quên hét to.
Bắt nạt: Mày cứ chờ đấy thằng oát con
Take: Toàn bọn nhát cáy
Thấy bọn bắt nạt đã đi xa, lúc này cậu mới quay đầu lại hỏi thăm 2 đứa trẻ ở đằng sau.
Take: Nè, 2 cậu không sao chứ?
Hina: Chúng mình không sao. Cảm ơn cậu vì đã cứu bọn mình
Take: Không sao, nếu bọn cậu mà gặp bọn bắt nạt thì cứ gọi cho cảnh sát là bọn hắn sợ ấy mà
Hina: Cảm ơn cậu. Mình là Tachibana Hinata, còn kia là Kisaki Tetta
Take: Mình là Hanagaki Takemichi, chúng mình có thể làm bạn chứ
Hina: Được thôi
Từ chuyện ngày hôm đó, gã đã thích cậu và luôn theo dõi cậu suốt 2 năm. Tình cờ một hôm gã nghe cậu nói muốn trở thành bất lương số 1 Nhật Bản thì gã đã ấp ủ mong ước muốn giúp cậu trở thành bất lương số 1 Nhật Bản.
Nhưng chớ trêu thay, gã học được với cậu đến lớp 2 thì phải chuyển đi. Từ đó tới giờ cậu không nhớ gã là đúng rồi, nhưng không sao một mình gã nhớ cậu thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top