Chương 1
"Anh có hơi lo lắng một chút."
Giữa trưa hè oi bức, Shinichiro đột nhiên bộc bạch nỗi niềm của mình.
Dường như có điều gì đó khiến anh băn khoăn, đến mức trăn trở nhiều đêm liền.
Tiếng động cơ motor vang đều đều trong tiệm xe, xua tan bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cái âm thanh đó quả thực ồn ào dữ lắm, nhưng chả hiểu sao lũ trẻ lại khoái và nghĩ nó thật ngầu. Ắt hẳn chúng đã bị ấn tượng sâu sắc bởi những màn đua xe lạng lách đánh võng trên phố của mấy tay đua bất trị.
Shinichiro mỉm cười, dùng khăn lau sạch vết bẩn trên gương chiếu hậu.
Takemichi nhìn anh, nghiêng đầu bày tỏ thắc mắc: "Anh lo lắng chuyện gì ạ?"
Người anh lớn của bạn thân thằng bé không vội trả lời, mà chỉ vặn tay ga kiểm tra một lần nữa để chắc rằng chiếc xe này có thể sử dụng được rồi. Shinichiro hài lòng tắt máy rồi tự thưởng cho mình một lon coca mát lạnh. Thứ nước giải khát đó làm dịu đi cái cổ họng khô khốc của anh, đồng thời làm vơi bớt cảm giác nóng nực của tiết trời mùa hạ.
Và rồi, anh bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Anh kể cho cậu nhóc nghe về điều khiến anh trăn trở.
Rằng, anh còn một người em trai nữa...
"Nhưng bọn anh không cùng huyết thống."
Shinichiro nói gọn, giọng nói trầm thấp đượm chút nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
Takemichi hiểu tại sao anh lại buồn đến vậy.
Dù đã từng nghe cái sự thật trần trụi đắng chát đó một lần, song lần nào nó cũng khiến cậu bé phải đau lòng đến nghẹt thở. Takemichi lau nước mắt, nghẹn ngào mời anh tiếp tục câu chuyện.
Shinichiro mím môi, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ:
"Anh đã giấu thằng bé về sự tồn tại của Manjiro, Takemichi à."
"Tại sao ạ?"
Shinichiro đáp, giọng điệu lộ rõ sự bối rối: "... Anh không biết bản thân đã nghĩ gì vào giờ phút đó nữa. Vào ngày đầu tiên gặp Izana, anh đã giới thiệu mình là người anh trai cùng cha khác mẹ của nó, rồi, anh nhắc cả việc Emma đang ở nhà anh nữa."
"Em biết không, đến giờ anh vẫn chưa thể nào quên được đôi mắt tím của Izana đã trở nên đẹp đẽ và lấp lánh như thế nào khi biết anh là ai. Izana đã ôm chặt cánh tay anh và hớn hở bày tỏ mong ước của nó, rằng từ lâu đã muốn có một người anh rồi. Izana cười rất tươi. Nó vui đến mức hai má ửng đỏ, hồ hởi thổ lộ việc có cô em gái dễ thương với người anh lớn đáng tin cậy chính là điều nó luôn mong mỏi..."
Takemichi lặng thin, bởi cậu hiểu rõ bây giờ Shinichiro chỉ muốn tâm sự chút thôi.
Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu cậu im lặng, để anh nói trước đã.
"Izana có vẻ... không cần em trai."
Shinichiro kết thúc nỗi niềm của mình bằng một câu nói thật chạnh lòng.
Takemichi lại nhìn anh, đôi mắt xanh to tròn hơi ướt nước của thằng nhóc cứ dán chặt vào thân hình cao lớn cạnh mình: "Vậy Mikey thì sao? Anh đã nói cho cậu ấy biết tin về Izana chưa ạ?"
Shinichiro lắc đầu.
Anh thấy mình thật tồi tệ.
"Đáng lẽ anh nên nói rõ từ đầu."
"Hình như anh đã sợ... Ừ, anh sợ hãi trước việc Izana và Manjiro không thể hòa hợp."
"Nếu chúng đánh nhau thì sao? Nếu chúng ghét đối phương vì không chung dòng máu với mình thì sao?"
"Anh sợ Manjiro không chấp nhận Izana, đồng thời cũng sợ Izana bài xích Manjiro!"
"... Anh nên làm gì bây giờ?"
Hơn ai hết, Sano Shinichiro hiểu Kurokawa Izana quan trọng chuyện huyết thống đến nhường nào.
Anh còn nhớ vào lần đầu anh dẫn Izana xem phim, một bộ phim với đề tài gia đình và tình bạn. Nhân vật chính có hoàn cảnh đôi phần giống Izana, cũng bị mẹ bỏ rơi và đưa đến trường tư thục. Rồi một ngày nọ, có người tự xưng là chị gái cùng cha khác mẹ tới rước nhân vật chính đi. Hai chị em sống nương tựa vào nhau, cho đến cái ngày chuyện hai người không có quan hệ ruột thịt bị bóc trần.
Sao Shinichiro có thể quên được những gì mà Izana đã nói lúc đó chứ?
"Nếu không phải ruột thịt thì mọi thứ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi..."
Có lẽ quan điểm của anh và Izana trái nhau hoàn toàn.
Bởi đối với Shinichiro, huyết thống không quan trọng đến vậy.
Dù có là hai người xa lạ đi nữa, họ vẫn có thể là một gia đình, đúng không?
"Em nghĩ anh nên sớm nói cho Izana biết." Takemichi khuyên, "Càng che giấu lâu thì lúc biết được sự thật càng đau lòng thôi."
Shinichiro ừ một tiếng thật khẽ.
Anh cũng đã có dự tính như vậy vào cuối tuần này khi đến thăm Izana.
Thật lạ làm sao khi anh lại bộc bạch điều khiến mình trăn trở bấy lâu nay cho thằng bé họ Hanagaki nghe. Năm nay Shinichiro đã mười chín, còn Takemichi chỉ mới tám tuổi thôi. Đáng lẽ anh nên đem khúc mắc của mình kể cho những người bạn thân nhất, chứ không phải là Takemichi. Nhưng sau cùng, anh lại chọn tin tưởng cậu nhóc, chắc là do đứa trẻ ấy đồng trang lứa với mấy đứa em của anh chăng?
Hanagaki có chút khác biệt so với lũ bạn tầm lứa của cậu bé.
Thằng nhóc hơi yếu ớt, cũng có hơi nghịch ngợm, song vẫn dịu dàng và biết lắng nghe hơn so với Manjiro nhà anh.
Nếu đem so sánh với Baji Keisuke, thì ôi thôi anh càng không biết nên nói gì.
Haruchiyo thì sao nhỉ?
Không phải là anh không tin tưởng nó, chẳng qua... thật kỳ quặc.
Takeomi từng nói với anh rằng, "Takemichi giống mày lắm Shinichiro à!"
Không phải là khuôn mặt, mà là khí chất.
Wakasa cũng từng nói thế, còn cười toe bảo sau này thằng bé mà làm bất lương, khéo lại thu thập vô số kẻ mạnh giống mày hồi trước. Cu cậu đó mà cùng Manjiro nhà mày lập băng đua xe, phỏng chừng mai sau còn nổi danh hơn cả Hắc Long của chúng ta.
Shinichiro nghe vậy cũng chỉ biết cười thôi.
Nhưng anh nghĩ là hai thằng bạn mình nói đúng.
Takemichi chớp mắt nhìn anh, ngây ngô hỏi: "Mặt em dính gì sao ạ?"
Shinichiro xoa đầu cậu, nở nụ cười thật dịu dàng: "Không, em đừng bận tâm..."
Cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc bằng tiếng cười của Manjiro.
Cu cậu xuất hiện với túi bánh rán trên tay, hổ hởi gọi tên hai người họ.
Shinichiro im lặng, ngắm nhìn đôi bạn thân đang cười tíu tít.
Anh châm một điếu thuốc, nghĩ về lời mà Takemichi đã nói.
"Lần sau đến thăm Izana, sao anh không dẫn theo Mikey nhỉ?"
"Nếu là Mikey, em tin rằng cậu ấy sẽ rất vui đó!"
Takemichi nói đúng.
Manjiro nhà anh vui dữ lắm.
Vào buổi chiều chủ nhật tuần đó, Shinichiro dẫn em trai đến gặp Izana.
Mikey nhảy chân sáo theo sát anh trai, bên cạnh là bạn thân Hanagaki Takemichi bị ép đi chung.
Vừa thấy mặt Izana, Mikey đã cười toe vẫy tay chào hỏi:
"Khỏe không, Izana?"
Đối phương nhăn mặt, phũ phàng đáp: "Không thấy mày sẽ khỏe hơn."
Mikey bĩu môi, quay sang nũng nịu với bạn mình: "Izana lạnh lùng quá, tao bị anh ấy làm cho tổn thương sâu sắc rồi Takemicchi ơi!"
Takemichi cười trừ, hết nhìn Izana đang nhăn nhó rồi lại nhìn Shinichiro đang há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên.
"Năm ngoái sau khi phát hiện anh thường đi đâu đó vào cuối tuần, em đã rủ Takemicchi bám theo vì tò mò."
Ngồi xuống uống miếng trà ăn bánh, Mikey bắt đầu kể chiến tích của mình.
"Và khi biết được người anh gặp là ai, chúng em đã đi điều tra một xíu."
"Emma cũng biết rồi ạ." Takemichi nhỏ giọng nói.
Mikey vờ đau lòng chỉ tay: "Anh không biết đâu, Izana khó ở quá trời quá đất luôn á!"
Takemichi bất lực huých cùi chỏ thằng bạn: "Ai bảo mày mới đầu gặp mặt đã nhào vô đánh anh ấy làm gì?"
Mikey ứ ừ không chịu: "Này nhé, tao còn giận mày vì vụ giấu tao đi tìm Izana rồi tặng chocolate cho anh ấy đó!"
Shinichiro trợn mắt kinh ngạc.
Sao lại tặng chocolate?
Đứa nhỏ mắt xanh đỏ mặt: "Ờ thì— Tại tao muốn gây ấn tượng tốt chớ bộ."
Sano Manjiro trề môi tỏ thái độ không hài lòng.
Shinichiro cạn lời, song vẫn lúng túng quan sát biểu hiện của Izana.
"... Dù sao em cũng đã biết chuyện chúng ta không cùng huyết thống rồi."
Izana nói, trông biểu cảm chẳng có gì gọi là buồn bã cả.
"Giờ ngẫm lại, em với Emma không giống nhau tí nào. Ban đầu em nghĩ Emma giống mẹ còn em thì giống bố. Nhưng vào năm ngoái khi tìm lại được bức ảnh có bố và mẹ, em mới nhận ra sự thật."
"Ờ thì— Ở đây tụi em cũng được nghe giảng về gen AA, giáo dục giới tính rồi."
"Anh không cần lo đâu."
Shinichiro xúc động, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
"Anh xin lỗi..."
"Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn."
Izana không đáp, nhưng đôi mắt tím lại ánh lên một nỗi buồn khôn tả.
Takemichi cùng Mikey nhìn nhau, đồng loạt im lặng.
Shinichiro hít sâu một hơi, giọng run run hỏi:
"Đối với anh, huyết thống không phải trở ngại lớn ngăn chúng ta thành một gia đình."
"Vậy nên, Izana à, liệu em có muốn—"
"Không ạ."
Izana cắt ngang lời người anh mà hắn yêu quý.
"Xin lỗi... Tạm thời, em không có ý định rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top