chap 74 ngày 7 / cô đơn ?
( trong biệt thự này có quản gia nha )
Hôm nay là ngày thứ 7 em được ở bên họ nhưng một sự cố đã sảy ra kana vì bị sốt nặng mà phải nhập viện nên họ đã đi về và bỏ mặt em ở đó
Em cũng ko nói gì mà đi về lại biệt thự em cảm thấy bệnh trong người mình càng ngày càng nặng hơn
Em biết mình không còn sống được lâu nên đã dọn tất cả các đồ của em lại một chỗ chỉ trừ các món quà mà họ tặng em trước kia mà thôi
Em đem đi đốt toàn bộ chúng khi đốt xong em viết cho họ một lá thư chứa toàn bộ tâm tư của em viết vào trong đó sau đó em đưa cho ông quản gia
Sau đó em lên sân thượng có một cái ghế được bày sẵn ở đó em đã chuẩn bị trước
Em mặt một cái váy trắng tinh ngồi trên đó trời mưa hay trời có nắng em vẫn ko rời chiếc ghế đó nửa bước
Em không biết rằng khi gặp những điều kiện thuận lợi đó những nháy cây trong người em bắt đầu sinh sôi nảy nở
Em bắt đầu phun những ngụm máu tươi từ miện em vẫn không từ bỏ mà vẫn ngồi ở đó
Những ngày sau thì những cánh hoa bắt đầu sinh sôi và nảy nở chúng nở những bông hoa hồng đầy đủ những màu sắc khác nhau
Đu rất đau nhưng em vẫn ngồi ở đó và chờ đợi
Mấy ngày sau thì cơ thể em bắt đâu thay đổi những nháy cây đó mọc và sinh trưởng rất nhanh. Là đằng khác
Đôi mắt em bắt đầu mờ dần em biết mình đã không trụ nổi và chết lặng đi ngay lúc đó nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện
Khi nhìn vào đó là một cô gái với mái tóc đen dài và làng da trắng sáng kèm theo đó là những bông hoa rực rỡ bên nhưng đã ai biết được sự thật của nó chưa
Tối hôm đó họ đã về cùng cô kana nhưng điều làm họ bất ngờ hơn là hôm nay là ông quản gia đón họ mà ko phải là em
Họ vẫn ko lấy gì làm lạ mà vẫn vào trong ngày hôm sau họ cảm thấy những món ăn mà họ ăn không còn được ngon nữa
Họ đi ngồi nghỉ ngơi sau những ngày vất vả đó nhưng họ vẫn ko thề nhớ đến em
Một lúc sau họ bắt đầu cảm thấy lạ lẫm nên họ đã hỏi quản gia là takemichi đâu
Nè ông kia ông có biết takemichi nằm đâu ko - izana
Nếu biết hay dẫn chúng tôi đi - inupi
Nghe vậy quản gia dẫn họ đến sân thượng họ không biết sao lại lên đây khi lên họ rất ngạc nhiên
Em ngồi trên một cái ghế gỗ và mặc một bộ váy trắng tinh khôi nhưng giờ đây xung quanh bộ váy đó là những giọt máu tươi
Họ cố gắng gọi tên em nhưng thứ mà đáp lại họ chỉ là trong sự im lặng mà màn đêm ban phải
Họ kêu một vị bác sĩ giỏi để chữa cho em
Bác sĩ đưa em vào một căn phòng riêng
Còn họ đứng ở ngoài từ từ những kỉ niệm đẹp ào về
Ho bây giờ đã rất sợ hãi tột độ sợ mắt em. Họ nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp của em và họ họ đã hứa chăm sóc và bảo vệ cho em mà bây giờ họ lại thức hứa. Họ nhớ nụ cười của em. Họ nhớ khoảng thời gian mà họ vô tâm với em
Họ đã rất hối hận về những gì mà mình đã làm tại sao chỉ quan tâm đến kana vậy còn em
Lần lượt những câu nói ùa vào tròng đầu của họ
Mikey
"Này con điếm kia sao mà lề mề vậy hả nhanh cái chân kia"
Draken
"Ê con chó liệu mà làm cho tốt vào đấy"
Baji
"Hahah coi kìa bây giờ anh hùng của tôi sao lại thảm thế kia"
Chifuyu
"Không biết vì sao tao lại làm cộng sự với một đứa dơ bẩn như mày nữa"
Mitsuya
"Thật vô dụng có tý vậy cũng khóc nữa đúng là súc vật"
Hakkai
"Nè nè con đĩ kia mày nên cảm ơn kana đi"
Kisaki
"Nhìn kìa anh hùng của chúng ta chẳng khác gì một con ăn mày gì cả"
Hanma
"Hahaha thật buồn cười đấy đúng là thứ dùng để thỏa mãn mà"
Smiley
"Khóc làm cái gì thứ vô dụng chẳng làm được cái gì"
Angry
"Tao ghét mày thứ dơ bẩn"
Sanzu
"Con cống rãnh đó ra đây tao bảo"
Lần lượt những câu nói khác nhau xuất hiện trong đầu họ nước mắt họ tuông rơi họ không thề biết là mình đã nhẫn tâm đến thế
Nhìn kìa! Thật thảm hại làm sao. Anh hùng của họ, ánh sáng duy nhất của họ. Vậy mà chính họ đã nhẫn tâm dập tắt nó đi
Họ hối hận rồi. Nhưng cho dù là vậy thì có thay đổi được gì ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top