Chap 1:Mái ấm và đau khổ

Takemichi là một người xinh đẹp nhưng giờ thì không còn nữa. Toman là những người mà em hận nhất , họ coi em như búp bê tình dụng và sẵn sàng bẻ gãy xương em, khi chạy trốn,đã vậy còn yêu em gái của em nhữa. Em đã thoát được và gặp thiên trúc. Nhưng người yêu thương em , chăm sóc, và dịu dàng với em. Nhưng liệu có được bao lâu.... Ngày đó là ngày em hận nhất. Em đòi đi chơi và khi đang đi chơi thì một chiếc xe tông phải xe của thiên chúc, mỗi em còn sống em được nhìn hộ lần cuối gặp lại em gái mình (là gì quên tên òi). Lúc đang đi viếng mộ thì em bị mikey bắt lại.Họ đốt hết ảnh thiên trúc mặc dù em khóc đến tắc thở, em nói hận bọn họ đến tận xương tủy. Họ muốn quên em nên mặc kệ em. Em ko còn gì tha thiết trên thế giới nữa . Em nhảy lầu tự tử , tất cả mọi người biết thì đau khổ tột cùng , những người được em cứu thì điều đến dự lễ tang. Cứ thế hết truyện sao?.
Ko em quay lại lúc em bị đánh cùng lũ bạn lần này đã khác em sỡ hãi mikey và draken rất hận họ, họ thấy em ko kết bạn thì đánh em. Đang bị ăn hành thì có một giọng nói cất lên.
Sao toman lại cậy mạnh hiếp yếu thế hả?izana lên tiếng

Mikey: hừ tao hết hứng rồi kechin, đi thôi.

Kaku: Mày.. Là take michi đúng ko?

Take: hic hic kakuchou..(em vui vì được nhìn những người mà em yêu)

Izana: Ai vậy kakuchou?

Kaku: bạn thửa nhỏ của tao.

Kaku: Giới thiệu với mày đây là vua vua của tao. Izana

Take: cho tao theo mày được chứ?

Kaku: được ko?( Nhìn qua izana)

Izana: *Gật đầu*

Kaku: được rồi, đi theo tao
______________________________________
Hôm nay viết mà khóc nhiều quá mn ạ
                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top