Chương 3: Võ đường
"Caramel, Satou-chan hai đứa dậy đi."
Mẹ Takemichi gọi hai đứa nhỏ nhà mình dậy, vì ngày hôm qua Caramel đồng ý đi học võ nên mẹ Takemichi đã gọi điện báo cho thầy và hẹn hôm nay chín giờ sẽ sang.
Hiện đã hơn bảy giờ mấy rồi, nên gọi hai đứa dậy để chuẩn bị lần lần.
"Dạ."
Ryusei từ trong chăn ngồi dậy, xoa xoa mi mắt. Gật gù vì vẫn còn say ngủ. Ryusei khác với những người cùng tuổi, anh rất ít khi ngủ nướng hoặc không có. Ryusei từ nhỏ giấc ngủ đã không được sâu vào ban đêm, nên anh rất thường hay ngủ ngày, lúc nào cũng thủ sẵn trong túi của bản thân một cái bịt mắt ngủ. Nhưng do hôm nay ngủ trể qua bảy giờ như vậy cũng nhờ Takemichi.
Khi ngủ cùng Takemichi, anh sẽ luôn được ngủ ngon hơn bình thường. Takemichi luôn mang lại cho Ryusei một cảm giác an toàn hơn bất kì ai. Takemichi dù luôn trêu ghẹo anh, nhưng anh luôn dành cho Takemichi sự yêu thương tuyệt đối. Đối với anh, Takemichi luôn đặc biệt hơn tất cả những thứ gì trên đời này.
"Dậy đi anh, cô gọi kìa."
Ryusei khi đã tỉnh ngủ hoàn toàn thì quay sang chọt chọt vào má em để gọi.
Mẹ Takemichi không nán lại nữa mà đi: "Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhé. Giờ thì dậy và rửa mặt đánh răng đồ đi."
Ryusei bước xuống giường dạ vâng với mẹ Takemichi. Mẹ Takemichi thấy vậy thì đi ra ngoài.
"Takemichi dậy mau lên."
Ryusei khó khăn gọi Takemichi dậy. Vừa phải xếp mền lại, vừa phải mở miệng liên tục gọi Takemichi. Sáng sớm là phải vận năng suất rồi, ở với Takemichi là không lúc nào im ắng được ngoài lúc ngủ.
Một bữa sáng, hai đứa nhỏ thì sửa soạn thay đồ. Mẹ thì dưới nhà chuẩn bị hết mọi thứ cho em để sang nhà người ta ở. Này này nghe đừng có mà hiểu lầm, sang là sang nhà mà mẹ xin cho em học võ nhen.
Như hôm qua mẹ nói thì hôm nay em sang võ đường để học, đáng lí có mỗi em đi nữa nhưng giờ có Ryusei ghé qua ở nên em rủ Ryusei đi học luôn. Mẹ chuẩn bị cho hai người bọn em hai phần bento.
Mẹ Takemichi sau khi bỏ bento vào bọc thì ngước đầu lên vọng lên lầu: "Caramel, Ryu hai đứa con xong hết chưa?"
Từ trên lầu nghe tiếng chạy lạch bạch, càng ngày càng gần ngay sau đó là tiếng đồng thanh ngoan ngoãn trả lời: "Dạ rồi."
Sau đó cả ba người tòn ten đi ra xe rồi chạy đi. Trên đường mẹ Takemichi ghé siêu thị để mua chút đồ để biếu cho thầy dạy võ. Takemichi và Ryusei cũng chạy long nhong khắp siêu thị để mua đủ thứ, Takemichi trên tay là ba bịch bánh snack Khoai Tây Chiên, còn Ryusei thì hai tay là hai cây kem.
Mẹ Takemichi thấy vậy thì hết nói nổi, nhưng cũng phải tính tiền cho hai bé nhà mình. Cả ba tính tiền xong cứ thế trèo lên xe rồi chạy đi.
Trên xe mẹ Takemichi dặn dò em và anh rất nhiều. Nào là đừng có mà khi không có mẹ thì gây gổ đánh nhau, đừng làm phiền người lớn và còn nhiều thứ tương tự khác. Hai anh em gật đầu dạ dạ nhưng thật sự thì đầu óc đang để trên mây, vì cả hai đang gầm gừ chỉ chực chờ mẹ Takemichi đi về là nhào vô cắn liền.
Lúc nãy khi ăn xong cây kem, Takemichi mở bịch bánh yêu thích của mình ra. Nhưng mở mãi không được, thấy vậy Ryusei nói để anh mở. Em cũng tin tưởng mà đưa ai ngờ chỉ trong một lần xé, bánh của em bay khắp nơi trong xe hơn nửa bịch.
Mẹ Takemichi lúc đó quạo lắm, chửi túi bụi hết hai đứa luôn. Chửi thì em ăn hằng ngày rồi nhưng bánh của em!!!
Trời ơi, cái tên Ryusei Satou này. Anh mày một xíu khi mẹ đi về rồi ha, tao uýnh mày. Takemichi trong lòng chửi rủa nhưng ngoài mặt cố gắng gượng cười. Thế là không khí trong xe chóc lát chỉ còn tiếng nhai nhai bánh của em và Ryusei.
"Tới rồi, hai đứa xuống đi."
Tới trước cửa, mẹ Takemichi tắt xe, Takemichi và Ryusei cũng xuống xe. Ba người một lớn hai nhỏ nối tiếp nhau vào sân nhà, đứng trước cửa mẹ Takemichi bấm chuông vài cái. Chưa được một phút thì nghe có tiếng chạy lẫn tiếng la mắng ngày càng gần.
Mở cửa là một chàng trai, tóc và mắt đều đen tuyền.
Mẹ Takemichi thấy người mở cửa thì nhận ra là ai ngay, niềm nở chào: "Chào buổi sáng Shinichiro."
Shinichiro nhận ra mẹ Takemichi, cũng tươi cười mà cúi đầu chào lại, đứng sang một bên mời mẹ Takemichi vào: "Chào cô ạ, ông con đang ở trong mời cô vào."
Ngay vừa lúc Takemichi bước vào vạch cửa ngay lập tức Takemichi và Shinichiro đồng thời la lên thu hút sự chú ý của mẹ Takemichi và Ryusei ở đó:
"Shin!"
"Caramel!"
"Sao mày ở đây?"
Cả hai cứ thế đồng thanh hết câu này đến câu khác. Ryusei đứng kế bên Takemichi thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Anh, ai đây?"
Takemichi đang hoang mang thì nghe Ryusei hỏi vậy, thì bình tĩnh lại: "Đây là Sano Shinichiro bạn anh."
Mẹ Takemichi cũng bất ngờ, nhưng cũng không thể đứng mãi ngoài cửa thế này được bèn theo hướng chỉ lúc nãy chã Shinichiro mà đi vào. Ba đứa nhỏ kia thấy vậy cũng tù tì theo sau.
Tới trước cửa võ đường, mẹ Takemichi gõ mấy cái lên cửa rồi cúi đầu chào: "Chào ông Sano."
Đang dạy cho mấy đứa nhỏ khác thì nghe tiếng của mẹ Takemichi thì dừng lại, bảo mấy đứa nó đi nghỉ ngơi xíu, rồi ông bước ra đến gần mẹ Takemichi: "Chào con, vậy rồi ai học đây?"
Mẹ Takemichi kéo Takemichi và Ryusei đến trước mặt ông Sano: "Cả hai đứa luôn nha ông, mong ông trông chừng hai đứa."
Ông Sano cười: "Được rồi, vậy hai con tên gì?"
Takemichi cuối chào rồi tự giới thiệu: "Dạ con là Hanagaki Takemichi, năm nay con bảy tuổi, mong ông trông chừng con ạ."
Ryusei copy i xì Takemichi: "Dạ con là Ryusei Satou, năm nay con sáu tuổi, mong ông trông chừng con ạ."
Ông Sano cũng gật đầu lại với mấy đứa nhỏ rồi quay sang nói với mẹ Takemichi: "Được rồi, ông dạy mấy đứa nhỏ cho, hôm nay thứ hai nên ta nghĩ con cũng đi làm đi thôi trể giờ."
Mẹ Takemichi cúi đầu chào và dặn dò Takemichi, Ryusei: "Dạ chào ông con đi, hai đứa phải ngoan nghe chưa."
Đi ngang qua Shinichiro thì mẹ Takemichi cũng chào rồi rời đi.
Shinichiro chạy đến cạnh Takemichi hỏi: "Caramel Caramel, sao mày đến đây?"
"Tao đến đây học võ, còn mày sao ở đây? Tao nghĩ một thằng yếu như mày sẽ không bao giờ dám đến đây chứ?"
Takemichi vừa ngoan ngoãn chưa được bao lâu, thì đã bắt đầu giở thói chọc ghẹo của mình ra nữa. Nạn nhân lớn nhất của những câu nói có tính sát thương cực cao này, Shinichiro ngay lập tức nổi đóa lên.
"Mày nói cái gì hả? Tao yếu chắc mày mạnh lắm á, nói ta không nhìn lại mình. Rồi mày trả lời tao được chưa?"
Takemichi thỏa mãn sau khi đã chọc được thằng bạn trẻ trâu của mình: "Tao đến võ đường thì để học võ chứ làm gì hả thằng này, hỏi ngáo."
"Ừ nhở."
Shinichiro sau khi nói xong thì phát hiện có gì đó sai sai, đanh mặt lại ngay lập tức mà nhào đến lắc lắc vai Takemichi: "Mày mới ngáo á! Mày mà đi học võ hả Takemichi, tao nghe có lộn không vậy? Một thằng vừa yếu mà còn lười biếng như heo, đi chơi còn phải để thằng Benkei cõng nữa mà đi học võ?"
Nghe một loạt tật xấu của mình bị kể ra Takemichi xấu hổ không thôi, nhanh như chóp nhào đến bịch miệng Shinichiro lại: "Im ngay, tao không có vậy nhé."
Ryusei kế bên nghe Shinichiro nói vậy không khỏi chấm hỏi đầy đầu, mà có thắc mắc thì mới hỏi: "Là sao anh Takemichi?"
Takemichi quên bén mất thằng Ryusei luôn. Trước giờ trước mặt anh, em luôn làm ra vẻ ta đây, làm gì cũng phải hơn thằng bé nhưng ngay từ bây giờ những công sức của Takemichi sẽ tan tành vì thằng bạn chí cốt của mình.
Takemichi hốt hoảng hơn chữ hốt hoảng nữa, lập cập buông ra rồi từng bước từng bước tới chỗ của Ryusei. Run run đặt hai tay lên vai anh: "Ryu nè, những gì thằng đó nói sai bét hết á, em đừng tin nha, anh của em sao mà như thế được."
Shinichiro ngu ngơ không hiểu sự tình: "Sai cái gì mà sai, bộ tao nói không đúng à? Giờ tao điện ba thằng kia hỏi nhé?"
"Địt mẹ mày im ngay cho bố!"
Takemichi dùng vận tốc ánh sáng thưởng ngay cho Shinichiro một cú đấm sấm sét như của mẹ. Em như được bơm máu gà mà nhào vô uýnh túi bụi Shinichiro. Em ngay lúc này rất muốn đánh bỏ mẹ thằng này, bao nhiêu hình tượng bao nhiêu công sức em cố gắng xây dựng thời gian qua bị phá hết rồi.
Shinichiro vẫn chưa hiểu gì cả mà la oai oái dưới sàn: "Aaaaa thằng khùng này tự nhiên đánh tao, cứu với."
Ryusei đứng kế bên thì đã nắm bắt được hết mọi việc. Thì ra, thì ra là người anh đáng kính lúc nào cũng làm một người có ích, lúc nào cũng trêu ghẹo mình thì ra lại là một người như thế. Thì ra đó là cố thể hiện sao?
Ryusei khinh bỉ: "Anh Takemichi ơi, anh lười như vậy thì có cần em tắm dùm cho anh không?"
Takemichi hoảng hốt không thành lời: "..."
Đừng Satou-chan ơi, em đừng nghe thằng này sằng bậy. Anh không hề như vậy màaaaa...
Bao công sức cố gắng xây dựng nên hình tượng anh trai quốc dân, lúc nào cũng trêu ghẹo em mình nhưng thật ra luôn quan tâm đến nó, trong một phút chốc bị thằng bạn thân mình vạch trần tật xấu ra.
Hình tượng hoàn hảo của em!!!
Shinichiro đồ chết tiệt, tao giết mày aaaaaaa.
---
Vã IzaTake quáaaaa
Ai có fic Izatake khôngggg?
Hay ALLTAKEMICHI mà IzaTake hint nhiều áaa
Cảm ơn mọi người 🙊💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top