Chương 2: Voi bé

"Hả?"

Cả bốn người cùng đồng thanh.

Shinichiro cũng không gấp gáp, từ từ chậm rãi giải thích: "Tao muốn cùng tụi mày tạo ra một kỉ nguyên của giới bất lương. Tao muốn cùng tụi mày kề vai sát cánh lập nên một Hắc Long mạnh mẽ, chúng ta sẽ kề sát bên nhau."

Hắc Long.

Hai chữ nghe nhẹ nhàng nhưng tính chất lại rất nặng nề. Nếu thật sự tạo nên một Bang thì cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm, nó lúc nào cũng sẽ cận kề chực chờ. Đánh nhau là một điều tất yếu.

Takemichi cũng không còn sáng vẻ ngả ngớn như thường nữa, ngồi xếp hai chân lại, nghiêm túc cất tiếng: "Shinichiro mày biết tính chất của việc này phải không? Có xấu có tốt. Nhưng nếu là mày chọn, với cương vị là là cánh tay phải của mày, tao sẽ luôn ủng hộ."

Nghe em nói vậy, cũng không ai lên tiếng. Nhưng nhờ vậy mà ai nấy cũng đã biết rằng những người còn lại đều đã đồng ý với Shinichiro. Takemichi là một đứa lúc nào cũng cười đùa chọc phá bọn hắn. Lại còn yếu, nhưng một khi em nghiêm túc với một vấn đề gì đó lại tạo ra cho bọn hắn một áp lực nặng nề. Cứ như nếu như chọn sai đường bọn hắn sẽ chết ngay lập tức.

Có một lần Shinichiro đã đề nghị Takemichi làm cánh tay phải cho hắn ta. Takemichi là một người khôn ngoan, lại lễ nghĩa. Có em bên cạnh sẽ tạo ra một cảm giác an toàn cho bọn họ. Nếu giữa hai hướng trái phải, không biết đi hướng nào, Takemichi sẽ cho họ một lời khuyên. Nó sẽ luôn có ích cho bọn hắn, nói thẳng ra Takemichi là một vị quân sư của họ.

Takemichi là người chuyển sinh, đã trải qua cay đắng của xã hội. Phải luôn tìm cho mình một con đường đúng đắn để sinh tồn trong thế giới đầy cạm bẫy này. Xã hội đã tạo ra một Takemichi mưu mô.

"Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra Hắc Long nào."

Shinichiro cười vui vẻ.

Được, cùng tạo ra Hắc Long nào Shinichiro.

Ngày 4/4/1993 đã sản sinh ra một Hắc Long sau này sẽ trở nên huyền thoại. Nhưng đó là sau này, bây giờ chỉ là những bước khởi đầu.

...

"Thưa mẹ con mới về."

Takemichi mở cửa nhà nói vọng vào, nhanh khảo chạy vào bếp tìm mẹ. Nhưng em vô tình thấy trên sofa có một "vật thể" lạ. Nhẹ nhàng đi đến rồi nhìn từ phía sau xem thử là gì thì bất ngờ:

"Hở? Ryu? Sao em lại ở đây?"

"Mẹ cha em có việc phải đi làm xa nên gửi em qua đây. Bộ không chào mừng em à?"

Người nằm trên sofa cũng lờ đờ ngồi dậy, tắt đi màn hình tivi đang bật, mái tóc hơi xù vì nằm lăn lộn trên sofa gần hai tiếng. Ngồi dậy vừa trả lời vừa xoa xoa mái tóc hai line của mình.

Takemichi nhăn nhó búng trán của anh một cái: "Anh mày nói không chào mừng hồi nào hả thằng quỷ nhỏ này, hồi nhỏ cưng bao nhiêu giờ là nết kì bấy nhiêu à."

Ryusei cũng không vừa mà nhào lên cạp lấy bàn tay xấu vừa búng vào trán mình. Takemichi bị ăn đau là la oai oái. Không nhịn gì mà cũng nhào vào cắn lại. Hai anh em ngoài phòng khách vật lộn đến rùm beng cuối cùng mỗi người ăn một cú của mẹ Takemichi mới chịu im lặng.

"Hai đứa này, không gây là chết à? Mau lên, ôm nhau một cái rồi xin lỗi nhau đi."

"Xin lỗi..."

Takemichi và Ryusei cắn răng chậm chạp ôm đối phương mà xin lỗi. Cả hai dù còn sức để vật tiếp đó mà sợ mẹ Takemichi cho thêm một cú nữa nên đành nhịn. Nhưng do chênh lệch về sức mạnh, dù Takemichi lớn hơn Ryusei một tuổi thì vẫn bất lợi rất nhiều nên thành ra Takemichi bị nhiều dấu răng hơn Ryusei. Takemichi tức vãi.

Mẹ Takemichi thấy hai đứa chịu làm hòa rồi thì cũng không còn giận gì nữa, nhẹ giọng dặn dò: "Cơm cũng sắp chín rồi, hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn."

"Dạ."

Em và anh cùng đồng thanh rồi chạy đi.

Ryusei Satou là con của bạn thân của mẹ, nhỏ hơn Takemichi một tuổi. Là một người có tính cách hơi kì hoặc, anh ấy sẽ dễ dàng lơ đi một câu làm nhục anh của ai đó nhưng không phải là tha mà là tìm một cơ hội để trả lại gấp mười cho người dám trêu anh. Ryusei không thích người khác trêu anh nhưng anh lại rất thích trêu người khác. Có lần anh đã trêu cho một bạn nữ cùng lớp khóc óe lên luôn. Đúng là tồi thật đấy.

Ryusei hay ăn nhờ ở đậu nhà em nhưng không phải là vì anh nghèo đâu nha. Trong lời của Takemichi thì anh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lại là đứa con độc nhất của nhà nên rất được cưng chiều. Nên đã sinh ra cái nết được cái đẹp gánh còng lưng sinh ra. Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì khác rồi.

Ta làm được nhưng người không được sẽ không bao giờ áp dụng được với Takemichi. Takemichi phát hiện điều này hồi mấy tháng trước, thành ra em rất thích bày trò mà trêu anh.

Takemichi đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, bắt đầu giở giọng ra nói: "Satou-chan có muốn tắm chung với Takemichi không?"

Bị gọi là Satou-chan anh tức lắm, không suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng còn tặng thêm cho em câu chửi nữa:

"Satou-chan cái gì hả? Lớn rồi không tắm chung. Anh lo tắm lẹ tới em."

Takemichi bụm miệng cười khiêu khích: "Lớn rồi luôn đó à? Sao anh mày nhớ mấy tháng trước mày còn đòi ngủ chung với anh mày mà? Hay mày không dám tắm chung vì sợ bị tao thấy bé voi nhỏ nhỏ xinh xinh của mày?"

Ryusei bị chọc ngay chỗ đau thì hiếu thắng không thèm từ chối gì nữa: "Ai nói em không dám, giờ em cởi đồ đi tắm chung nè."

Biết thằng bé cách mình một tuổi này đã bị mình chọc tới cáu luôn rồi thì cười ha hả trong lòng. Takemichi vẫn còn cay vì ba tháng trước bị Ryusei ăn mất trắng năm nghìn yên, tiền tiêu vặt cả tháng của em cứ thế không cánh mà bay. Lần này em phải trêu nó cho chừa.

Thế là hai người cùng nhau đi tắm và sau mười lăm phút đó phòng tắm toàn phát ra mấy tiếng như:

"Á há há há. Mắc cười vải, coi bé voi bé xíu của mày kìa Ryu."

"Im đi, của anh chắc to lắm."

"To hơn mày, há há há."

Đại loại như thế. Cuối cùng cũng phải để mẹ Takemichi ra tay lần nữa thì cả hai mới nhanh chân đi mặc đồ rồi xuống ăn cơm. Cả buổi ăn đó toàn là nghe tiếng cười đùa của Takemichi, tiếng chửi vì tức của Ryusei và tiếng thở dài bất lực của mẹ Takemichi.

Tối Takemichi và Ryusei ngủ chung, dù nhà còn phòng cho ann, nhưng cả Takemichi và Ryusei đòi ngủ chung nên mẹ Takemichi cũng không nói gì nữa.

Tối đến hơn chín giờ, cả hai chờ mẹ Takemichi đi ngủ rồi thì trùm mền lại, cả hai nằm sấp lại, từ đâu Takemichi lôi ra một cái đèn pin nhỏ bật sáng lên chiếu từ dưới lên vào mặt bản thân.

"Ryu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, hôm nay anh mày sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện mới."

Ryusei nước bọt một cái gật đầu.

Takemichi bắt đầu kể chuyện ma mà hồi chưa chết hay kể hù mấy đứa trong xóm cho Ryusei nghe. Ryusei thật ra thường hay đòi ngủ với em cũng chỉ là để nghe em kể chuyện. Nhưng lâu lâu anh còn được nhìn mấy cái biểu cảm không giống con nít của Takemichi. Ryusei luôn không hiểu đó là gì.

Câu chuyện của Takemichi sắp xong thì đột nhiên chăn bị vén ra làm cả hai người hết hồn mà la làng một phen.

"Áaaaaa có maaa."

"Ma cái đầu mấy đứa, đi ngủ nhanh lên."

Mẹ Takemichi lại cho họ thêm một cú vào đầu. Mắng một câu rồi sau đó đi ra ngoài đóng cửa bỏ lại hai người trên giường ngơ ngác.

Mẹeeee, nay mẹ thưởng cho con trai bé bỏng của mẹ ba cú rồi đó.

Cả hai cũng không bày trò gì nữa mà cũng chịu đi ngủ, Takemichi nói mai sẽ kể tiếp cho Ryusei nghe. Takemichi và Ryusei cứ thế mà chìm vào mộng đẹp.

---

Ryusei tới đâyyyy

Tự nhiên ẻm xuất hiển cái vã vải òoo

Không biết rõ thông tin hay nhân vật gì hết nên tôi tự thiết lập luôn nha

Ryusei Satou 1987

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top