Chương 2

Xung quanh tối mù, cậu bừng tỉnh lại liền nhìn quanh, trong bóng tối đột nhiên trở nên sáng hơn.

Thứ gì đó có rất nhiều tua hình thù kì lạ dần xuất hiện trước mặt cậu, sợ hãi mắt nhắm mắt mở nhìn nó.

Thứ gì vậy? Quái vật ăn thịt người hả?

Cảm xúc đang hỗn loạn thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Hanagaki Takemichi à...? hừm..."

Vội tìm kiếm xung quanh xem chủ nhân của giọng nói thì 'thứ quái vật' đó liền di chuyển đến gần cậu.

"Đừng-đừng đến đây!!"

Cậu giơ tay ra phía trước như muốn ngăn nó không đến gần, ngạc nhiên thay nó dừng lại rồi lên tiếng.

"Nhìn đi Takemichi"

1 cái tua đen chĩa lên cái màn hình chiếu như phim, cậu cũng tò mò nhìn theo thì hoảng hốt trước hình ảnh đó.

"Mikey!!"

Trên màn hình, Mikey tay đang bế xác cậu đứng trên lan can sân thượng nhìn xuống phía dưới, chẳng rõ khẩu hình miệng anh nói gì nhưng ngay sau đó xác cậu và Mikey cùng lúc rơi xuống.

Máu và xương thịt cả 2 hòa lẫn nhau, khung cảnh đáng sợ đó ghim thẳng vào mắt khiến cậu run rẩy khụy gối.

Màn hình chuyển cảnh, Phạm Thiên đang bị cảnh sát bao vây, cốt cán,thành viên đều bị bắt không sót một ai.

Sanzu và Kakuchou thương tích đầy mình ngồi trong xe cảnh sát, Kokonoi và Takeomi thẩn thờ, Mochi và anh em Haitani mặt không biến sắc thờ ơ nhìn đám cảnh sát phiền phức.

"Đúng là một bi kịch nhỉ Takemichi"

Màn hình biến mất, thứ hình thù kì lạ  kia lại nói chuyện với cậu.

"..."

Không phản hồi gì với câu nói của nó, cậu xanh mặt, đôi mắt không rõ tiêu cự nhìn vào bóng tối. Đầu cậu cứ quanh quẩn cảnh tượng khi nãy, Mikey lại chết rồi...

"..."

Nó cũng im lặng nhìn cậu, di chuyển  bay quanh cậu rồi ngừng lại, dùng giọng điệu hài lòng nói với cậu.

"Có muốn cứu họ không?"

Như không tin vào tai cậu liền ngước lên nhìn nó, đôi mắt đầy khổ sở đang nhìn nó khiến nó cũng phải lay động một nhịp.

".....ta không phải thần"

"Vậy thì sao có thể giúp được tao chứ!?"

Cậu hụt hẫng nói, cảm giác bản thân là trò đùa trước cái thứ không rõ người không rõ quái kia.

"Hãy lập giao ước đi Takemichi"

"Giao ước?"

Trong đầu vô số câu hỏi hiện lên, nghe sao giống như đổi mạng với quỷ vậy?

"Bán thời gian, ta có thể cho cậu quay về quá khứ"

"Vậy...điều kiện là gì?"

Cậu lo lắng hỏi, sợ điều kiện đắt đỏ cậu không thể lập giao ước.

"Điều kiện à..."

Nó gần như đang suy nghĩ vấn đề này càng khiến cậu hồi hộp tim đập bịch bịch. Hồi lâu sau mới nghe tiếp giọng của nó.

"Tuổi thọ"

"Hả?"

Tuổi thọ? Ý nó là rút ngắn thời gian sống của cậu sao? Nhưng phải bao nhiêu?

"Sau khi hoàn thành tất cả, mọi thứ của cậu sẽ thuộc về ta"

Chưa kịp hỏi thì nó đã ra giá, sau khi hoàn thành tất cả sao? Vậy là có thể cứu được mọi người ?

"Được!! "

Không suy nghĩ gì thêm cậu liền đồng ý giao ước này khiến nó cũng có vài phần kinh ngạc.

Người bình thường đều không sợ chết như cậu sao?

"Ta không thể cho cậu một bộ não thiên tài hay một cơ thể khỏe mạnh, cậu thật sự ổn với quyết định này sao?"

Nó biết mọi thứ ở quá khứ, biết cả 1 tên thiên tài như Kisaki, 1 kẻ mưu mô như vậy...làm sao cậu có thể thắng nổi?

"..."

Cậu im lặng, vấn đề này cậu cũng lo lắng nhưng cơ hội này không thể bỏ lỡ được!!

"Không thân thiết với Touman là được, chỉ cần họ có thể quên tao bất cứ lúc nào vậy thì sẽ không thể cản trở được tao!"

Cậu tự tin nói, trước đây cậu đã nghe Kisaki nói rằng vì Mikey gần như là người có thể đứng đầu Nhật Bản nên chắc chắn cậu ta sẽ cố gắng tiếp cận Mikey, giống như quá khứ vậy.

Nó cũng kinh ngạc trước cậu, tuy là nói vậy...nhưng không thân thiết với Touman thì làm sao có thể chứ?

"Mà khoan đã, mày là thứ gì vậy?"

Cậu bây giờ mới nhận ra đối phương chưa hề nói gì về bản thân.

"Không nhận ra sao? Ha....hahaha!"

Cứ như thất vọng mà hỏi, điệu cười của nó ngày càng lớn và man rợ khiến cậu nghe đến sởn óc.

Take-cảm thấy hối hận khi giao ước-michi bắt đầu hoảng sợ. Rốt cuộc là vì cái gì mà cười ghê vậy?

Nó cũng không còn cười nữa mà nhìn cậu, giọng điệu gần như giễu cợt mà nói

"Thứ đen tối bên trong Sano Manjirou, hay còn gọi là Bản Năng Hắc Ám"

"..."

Cậu hoàn toàn đơ, còn chưa kịp suy nghĩ thì mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Đến khi tỉnh táo thì đã thấy bản thân đang ở trong công viên vắng vẻ, bầu trời cũng dần tối đi.

......

Trong đầu như đang quay cuồng với đống suy nghĩ, dựa vào ánh đèn đường bị che bới cái bóng của ai đó, mà nó lại đang tiến về phía cậu, giật mình cậu ngước lên nhìn đối phương .

"Em ổn chứ nhóc?"

Nhìn quen quen...

Mái tóc đen, đối mắt cũng đen láy giống ai đó, trên người anh ta còn dính và thoang thoảng mùi dầu nhớt, bộ dạng đúng chuẩn thợ sửa xe!

Thấy cậu cứ im im mà nhìn anh, thầm nghĩ chắc cậu cũng biết anh là ai vì anh cũng từng là một huyền thoại, bộ mặt anh rõ vẻ tự hào mà tỏa sáng.

Takemichi: ....???

Im lặng quá cũng không ổn, anh cũng đành ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu, ân cần dịu dàng như với đứa em của mình.

"Trời tối rồi em không về nhà sao hả nhóc? Ngoài đường lúc tối rất nguy hiểm, sẽ gặp người xấu đó nha"

Anh cười tinh nghịch mà ghẹo cậu, tay vô thức mà xoa mái tóc vàng hơi xù và thứ anh cảm nhận được là... Mềm!

Cậu bình tĩnh nhìn đối phương , trong lòng đã bực tức vô cùng. Bản thân đã là một ông chú rồi, việc ra ngoài vào ban đêm còn phải sợ sao?

"Vậy anh là người xấu hả?"

Cậu cọc cần hỏi lại một câu khiến anh khựng lại mọi hành động của mình.

"Anh...."

Không ngờ cậu lại nghĩ anh như vậy, trong lòng đau nhiều chút...

Một tiếng két vang lên, cậu đã rời khỏi cái xích đu, trước khi rời đi còn nghe anh trai lạ kia hét lớn tên bản thân.

"Anh là Sano Shinichirou!! "

Bất ngờ trước màn giới thiệu đó nhưng cậu vẫn không dừng bước mà còn chạy đi nhanh hơn, Shinichirou đứng đó có chút hụt hẫng vì thấy cậu không hề có ý định làm quen.

Buồn thật đấy...cảm giác giống như vừa thất tình vậy.

Đến cả một đứa nhóc cũng không muốn làm quen với anh, rốt cuộc là tại sao vậy? Anh cũng đâu đến nỗi xấu? Trong lòng anh thầm nghĩ mai sau có gặp lại nhất định phải xin cách thức liên lạc của nhóc tóc xù mới được !! Thề đấy!!

___________

Cảm thấy tình tiết nó...vô lý vcl=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top