Chương 7: Quãng thời gian ngưng động

"A..."

"A... măm."

Mitsuya theo thói quen hay đút cho hai đứa em ăn từ nhỏ. Cứ mỗi muỗng súp Mitsuya a lớn. Thì Takemichi em cũng a nhỏ ăn súp.

Miệng nhỏ măm măm nuốt hết số súp mà hắn đút cho em. Tất cả đều trôi vào bụng nhỏ.

Takemichi em ấy hiện tại thật sự như một em bé chính thống luôn. Mitsuya đút muỗng nào, là em chỉ có việc mở miệng, măm súp và nuốt. Kế bên còn có Chifuyu chơi cùng như đang dụ dỗ con nít ăn.

Chifuyu cứ ú òa với em, mặt cậu ấy nhìn mắc cười lắm. Em ăn mà cứ sợ phun súp vào mặt cậu ấy không à. Nhưng hình như cậu ấy chẳng để tâm.

Qua mười phút thì cuối cùng chén súp vun đầy ấy đã hết.

Bé con được Chifuyu bế đi ra sofa chơi cùng hắn và xem Tivi.

"Bạn" nghĩ bé sẽ làm như vậy sao?

Tất nhiên là không.

Em còn phải ăn thêm tráng miệng nữa chứ, à còn uống thêm một ly sữa nữa cho mau cao lớn.

Em muốn cao hơn cả Mikey tận hai mươi xentimet cơ. Khì khì, đừng ai nói cho Mikey-kun nghe nha.

Đung đưa chân nhỏ chờ Mitsuya đút thêm bánh.

Òa, thì ra là bánh kem dâu và sữa dâu. Sao không có Khoai Tây Chiên ta? Thôi thì mình ở nhà người ta mà, mai em xin ăn vậy.

Đúng với câu "Căng da bụng, chùng da mắt."

Vừa ăn xong em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Nhưng em đã ngủ tới mấy giấc rồi.

Sáng ngủ đến chín mười giờ mới dậy, chưa thức được một tiếng lại xĩu thêm một cái nữa. Cái tới hơn mười một giờ luôn. Bây giờ mới vừa ăn xong mà lại đi khò khò o o nữa thì sẽ béo ú cho coi.

Em mà béo lên rồi thì chẳng còn ai thích em nữa đúng không? Em biết mà.

"Takemichi buồn ngủ à?"

Thấy em cứ gà gà gật gật nên Chifuyu hỏi. Mitsuya cũng theo lời nói đó mà nhìn xuống đầu nhỏ của em.

Lắc lắc.

Em đâu có buồn ngủ đâu. Chỉ là hơi buồn ngủ (?)

Phì cười. Nhìn rõ là buồn ngủ rồi mà lại lắc đầu bảo không. Takemichi nổi tiếng là cứng đầu, đã không chịu thì trời có ép thì em cũng chống lại.

Mitsuya lắc đầu ngán ngẩm. Vậy thì cứ để em ấy thức chơi, lúc nào muốn ngủ thì hắn đưa em ấy về phòng vậy.

"Chifuyu mày và Takemichi ra sofa chơi đi. Tao đi rửa bát rồi ra sau."

Chifuyu lại bồng em đi theo lời Mitsuya. Hai tay run run bợ vào mông em, không phải hắn biến thái hay gì đâu nhưng nó... nó quá... quá mẩy.

Hắn muốn xì máu mũi luôn rồi.

Ẵm em như trong tay đang cầm ngàn vàng. À không em còn quý hơn vàng nữa chứ. Hắn sẽ ẵm em và đưa em lên cao như Vua Sư Tử nhưng điều đó hắn sẽ làm trong mơ. Chứ bây giờ hắn mà làm vậy thật có khi nào Takemichi sẽ bảo: "Mày bị khùng hả cộng sự?"

Còn kèm theo đó gương mặt khinh bỉ của Takemichi. Vừa tưởng tượng là hắn đã thấy cảm lạnh.

Hở? Sao cộng sự của em lại run thế? Chưa ăn sáng gì sao Chifuyu? Ơ? Không được đâu, phải ăn sáng đầy đủ nhé thôi là bị đau bụng giống em lúc trước đó.

Lúc trước cứ chạy đôn chạy đáo nên em chẳng ăn đủ bữa. Sáng đi sớm, tối về khuya. Có hôm em chỉ bỏ một miếng bánh mì nhỏ vào bụng rồi coi như cả ngày chỉ uống nước cho no thôi.

Nghĩ lại những buổi tối ngủ không được vì đau dạ dày mà muốn ngất tại chỗ nữa.

Định bụng kêu cộng sự nên đi ăn, chưa kịp bảo thì:

"Chifuyu cái thằng này, ăn có tô mì gói thôi mà không rửa chén, tao là osin của mày và tụi kia chắc?"

Thôi. Mặc kệ Chifuyu vậy.

Đặt em ngồi xuống ghế sofa to lớn. Còn hắn lại lủi thủi đi tìm thứ gì đó.

Ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bóng lưng của hắn.

Cộng sự làm gì thế nhỉ?

Sau những vài phút thì Chifuyu hắn ôm lại chỗ em một đống... đống gì nhiều màu thế kia? Sao nó hút mắt em vậy?

"Takemichi nè, mày thích bánh kẹo và đồ chơi không?"

Dạ thích. Thích lắm ạ!

Không biết từ khi nào mà trong mắt em đã lấp lánh, dõi theo vòng tay của Chifuyu.

Nếu em mà nói được, đi được thì có lẽ em đã nhảy cẫng lên hoan hô rồi. Nên lúc bấy giờ chỉ biết gật đầu nhỏ liên tục thay câu nói thôi.

Chifuyu thấy em thích như thế thì trong lòng cũng nở hoa. Mấy món đồ chơi này hắn mua bao lâu nay không hề phí.  Trong vòng vài năm trở lại đây, hắn cũng chẳng rõ tại sao hắn lại thích mua mấy thứ trẻ con như thế này, rồi về chất đống để đó chứ không đụng tới.

"Tao thích mấy thứ nhiều màu sắc lắm, nhìn nó dễ thương làm sao á. Tao mà giàu là tao mua đầy nhà luôn cho coi. Lúc đó tao sẽ cho cộng sự xem nhe."

Có lẽ là do câu nói này chăng?

Còn mấy chiếc kẹo để ăn vặt này là của tên Inupi kia. Hắn cũng chẳng rõ tại sao tên mặt lạnh này lại thích đồ ngọt nữa.

Inupi hay giấu kẹo vào mấy góc nhỏ, ừm... như mấy con cún con vậy ấy. Nên từ nãy giờ hắn phải tìm chúng cho em nên hơi lâu.

Có một lần hắn lỡ ăn mất có một viên kẹo nhỏ của tên kia thôi. Mà tên đó đã nhảy đong đỏng lên đòi hắn đền. Hắn lúc đó cũng bực, ăn có viên kẹo thôi mà làm dữ vậy? Thế là 2 đứa nhào vào đấm nhau.

Nhưng cái này là lấy cho Takemichi ăn nên chắc không sao đâu ha? Tên mặt lạnh kia sẽ không dám làm gì Takemichi đâu.

"Nè nè Takemichi, ăn hết đống kẹo này xong thì chúng ta im lặng nhé. Đừng bảo ai là chúng ta đã ăn nó."

Dù không hiểu ý của Chifuyu là gì, nhưng em cũng gật đầu cho có lệ.

Nhanh nhanh cho em đi mà, nói nhiều quá đi.

Nhưng Takemichi à, có lẽ em đã quên rằng em vừa ăn xong một chén súp, một đĩa bánh kem dâu và một ly sữa dâu cách đây hơn mười phút đó.

Chifuyu cũng không để em chờ nữa, nhanh chóng xé vỏ kẹo đút cho em. Nhìn mặt kìa, sao mà đáng yêu thế nhỉ?

Gương mặt đang thỏa mãn ngậm lấy kẹo. Đút em ăn xong, hắn cũng ăn một viên. Rồi với lấy cái điều khiển Tivi bật Doraemon coi.

Không biết đã bao lâu rồi hắn mới có thể cùng em như thế này. Vui và sung sướng chính là cảm giác của hắn hiện tại.

Được một lúc thì Mitsuya cũng đi ra và cả ba người, hai lớn, một nhỏ cùng ngồi chơi đùa đến quên trời, quên đất, quên luôn cả công việc.

Ngay tại lúc này, họ chỉ biết rằng họ đang được vui vẻ bên nhau như cái thuở mười mấy tuổi.







Èoooooo cột sống đang không được ổn định

Tôi sẽ ráng nhanh nhanh hoàn fic này và ra fic mới

Hồi mơi cúp điện nằm định đi ngủ mà sao nghĩ ra plot mới

Plot này hơi ngon nhưng cũng hơi rối

Hệ hệ

Mà đọc tới đây mấy bác bất ngờ chưa

"Bonten" này hơi ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top