Chương 6: Thành viên

Mãi mê dùng đôi mắt đắm đuối săm soi thân người săn chắc trưởng thành của Draken. Mà không biết rằng cũng đang có một ánh mắt đang nhìn em phập phồng đáng sợ ngồi phía đối diện trên sofa.

"Takemitchy còn đây là hai anh em Haitani điên khùng ở Roppongi. Tốt nhất là mày nên tránh xa hai đứa này ra."

Mikey không nhanh không chậm nói tiếp. Dù có phũ thật, nhưng phũ với hai thằng này thì đáng lắm, hắn rất chê.

Huhu Ran và Rindou sẽ đau lòng sao? Thôi xin lỗi, thương mà. Nghĩ hắn sẽ nói vậy sao? Không có đâu, kệ mẹ hai thằng đó.

Nhưng những lời hắn nói cũng không sai. Hai thằng này nếu được so sánh thì nên so sánh với mấy con chó điên hơn là tên Sanzu được mệnh danh là chó điên trung thành kia. Nhìn Sanzu hay mắc quạo vậy thôi chứ không bằng hai thằng im im này.

Tụi nó hay có ba cái trò hành hạ mấy "con muỗi" khiến chúng phải ám ảnh. Một người anh đã đành này còn tặng kèm theo người em. Tội mấy cái tên lọt vào tay hai đứa này.

Takemitchy của hắn tốt nhất là đừng chơi chung với hai thằng này, à không là tuyệt đối đừng lại gần luôn. Chứ Takemitchy mà đi với hai thằng này thì hai đứa nó không bị bắt vì tội giết người thì cũng bị bắt vì tội ấu dâm.

"Ơ kìa... boss, mày nói tụi tao như thế là không được rồi. Sẽ gây ấn tượng xấu với bé con mất."

Thấy chưa?

Chưa gì tên Ran đã lên tiếng biện hộ liền còn tên Rindou cũng đâu ngồi không làm gì. Nhìn kìa nó cũng hùa theo mà gật muốn rớt cái đầu luôn rồi. Đúng là hai thằng cấp dưới không tôn trọng boss. Để tìm việc gì rồi đuổi hai anh em này đi xa xa mới được.

"Kệ mẹ hai tên đó. Tên ngồi ở kia là Sanzu Haruchiyo."

Nói đến tên hắn, em cũng theo hướng nhìn của Mikey, vừa chạm mắt hắn liền trừng em, ánh mắt như muốn nói rằng: "Nhìn cái gì? Mày định dùng cái bản mặt đáng yêu đó để quyến rũ luôn tao sao?"

Hic... Sợ quá. Em chưa làm gì mà?

Mà... Có thể đừng trừng em như thế được không hả? Nhìn em mãi mà không mỏi mắt à?

"Kia là Chifuyu và Mitsuya."

Hở? Thật kìa trời ơi. Sao hai đứa này là ở đây hả? Tụi bây đùa tao à? Hai thằng bây lúc nhỏ ra tập tành làm bất lương, lớn thấy chưa đủ ngầu nên đi làm tội phạm luôn á???

Kết luận rõ ràng, hai người bạn này phản bội em!!!

Em dỗi hết hai người.

Nhưng em cũng không thể làm vậy được, toàn bạn bè với nhau, lâu rồi gặp lại ai lại chơi thế.

Nên em sẽ không nói chuyện với họ một tiếng luôn. Hừ...

Mà bé ơi, có lẽ bé đã quên rằng bé chưa thể nói chuyện à?

"Còn nhiều đứa nữa mà chúng nó có công việc nên đi hết rồi. Chừng nào về thì bọn đó sẽ tự tìm đến mày, còn giờ thì đi lấp đầy bụng mày cái đã."

A đúng rồi, em quên bén luôn cái bụng em đang réo. Được rồi đi thôi sau đó em sẽ-

"Đây, đưa Takemichi cho tao."

Mikey định bồng em vào bàn ăn, thì Mitsuya chủ động lại giựt em đi. Mikey định phản bác lại. Tại sao tự nhiên lại cướp Takemichicủa hắn, thì Mitsuya nhanh chóng tiếp lời:

"Mày đừng quên mấy cái công việc hơn một tháng nay mày chưa xử lý. Mày không thể nào quăng mấy việc cần thông qua mày cho Koko hay Kakuchou xử lí mãi được. Nên bây giờ đi đi. Để tao trông Takemitchy được rồi."

Nói xong Mitsuya nhìn Mikey búng ra ánh mắt thách thức. Mikey dù là người đứng đầu nhưng thật sự lời Mitsuya nói là đúng.

Hơn một tháng nay hắn không đụng tới một công việc nào cả, định nhào vào đánh túi bụi cái bản mặt hả dạ của Mitsuya, thì bỗng hắn thấy bé con đang nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là ứ ừ. Hắn đành ngậm ngùi đi xử lý công việc, thôi thì sau khi xong về rồi bé con sẽ xoa đầu hắn, bé con sẽ khen hắn giỏi.

Nghĩ tới cái cảnh Takemitchy dùng bàn tay nhỏ đó vò vò tóc hắn thì đã thấy sướng rên rồi.

Em từ lúc nghe Mitsuya nói vậy cũng bất ngờ. Cậu ấy lớn ngông như vậy rồi mà tính tình vẫn như cũ sao?

Tự nhiên nhìn em? Đi làm việc đi chứ. Em ném cho hắn ánh mắt hơi thất vọng. Sau khi hắn bắt được đột nhiên lủi thủi đi ngay, em còn nhìn nhầm ra rằng tai và đuôi của Mikey đang cụp xuống nữa chứ.

Em cũng chẳng mảy may quan tâm nữa bây giờ là Mitsuya sẽ lấy đồ ăn sáng cho em. Ya!!!

Mitsuya để em xuống ghế dựa rồi sau đó đi vào bếp. Chifuyu cũng tò te đi theo ngồi xuống kế bên em, em cũng chẳng để ý đến. Bây giờ việc em chú ý nhất là sắp được ăn rồi.

Chifuyu bỗng khều nhẹ gò má hồng của em và hỏi:

"Nào Takemichi nè, sao mày lại nhỏ xíu vậy?"

Đây rồi câu hỏi em đang cần.

Cộng sự à, tao cũng thắc mắc lắm đó. Tự nhiên bắt tay mày xong, về đây và bùm... tao nhỏ vầy luôn nè.

"A... A."

Thậm chí còn chẳng biết nói nữa chứ.

"Takemichi!"

Hả? Sao tự nhiên cộng sự của em lại dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn em vậy?

"Sao mày lại đáng yêu thế hả Takemitchy?"

Chifuyu đột nhiên nói lớn, rồi nhào vào ôm em. Ức... bỏ ra, khó thở. Bỏ ra!!!

Mitsuya mang đồ ăn ra sau khi hâm nóng xong. Vừa bước ra thấy cảnh ôm ấp "tình tứ" này thì nhanh chóng bỏ mâm nhỏ đồ ăn xuống bàn. Tiến đến tách hai con người này ra.

Cái tên Chifuyu này không biết kiềm chế à? Ôm Takemichi sắp làm em ấy xỉu thêm lần nữa rồi kìa. Tao mà là Takemichi thì tao đéo để cho yên bọn mày làm xằng làm bậy vậy đâu. Tao là tao uýnh bỏ mẹ.

Giờ thì buông ra!

Sau khi tách Chifuyu khỏi Takemichi. Đặt em ngồi lại trên ghế, nhanh nhẹn lấy đồ ăn lại cho em múc. Nhưng...

Cái bàn cao quá mức với em ấy. Nhìn mấy ngón tay nhỏ xíu đang cố gắng vươn lên cầm lấy cái thìa kìa. Cả một bầu trời đáng yêu.

Không kìm lòng được nữa, Mitsuya để em ngồi lên đùi mình luôn. Chủ động đút cho em ăn, dù gì em cũng còn nhỏ.

Còn phần Takemichi, em đang rất thoải mái. Nghĩ làm sao khi mà có người bưng tới nơi, rồi còn đút cho ăn thì chỉ cần hưởng thụ thôi. Tốn công làm gì nữa.







Aaaaaa tôi đang viết gì thế nàyyyy

Vâng tôi đã viết xong luôn chương 7, nhưng chưa chép ra kịp, chương này tôi rảnh giờ nào chép ra giờ đó và nay xong chương này

Không phải tôi lười đâu, mà do tình thế

Chứ tôi trước kia là tới đít mới viết rồi đăng, có khi 2 3 tuần mới ra 1 chương

Đọc lại chương cũ tôi mới phát hiện 1 cái sai động trời, tại chương 2 tôi viết Takemichi nói chuyện với Mikey các pác ạ

Takemichi chỉ vừa khoảng 1 tuổi thôi nhaaaaa

Chưa nói được ಥ‿ಥ

Hỏi tại sao tôi lại viết vậy? Là vì tôi thích khi em bé bị bọn sói già này làm gì thì cũng chỉ có thể khóc qué lên thôi

Thú thật đi, mấy người cũng muốn thấy Takemichi 1 tuổi khóc oa oa chứ gì ¬‿¬

Tôi biết mà, tôi cũng vậy-

À mà mọi người thấy tôi sai chính tả ở đâu hay bị lỗi bàn phím thì nhắc tôi với. Tôi không muốn mọi người đọc mà bị cái khúc đó rồi mất hứng đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top