Chương 4: Em là của chúng tôi
"A... a."
Em muốn nói, em muốn hỏi hắn, em muốn được nghe hắn giải thích rõ ràng...
Là tại sao?
Tại sao Mikey lại tạo ra chỗ này? Chờ em sao? Haha không đâu, làm gì có chuyện cậu ấy biết sẽ gặp em trong tình trạng như thế này được.
Nhưng em chẳng tài nào hỏi rõ hắn được, bàn tay nhỏ xíu của em cũng không thể cầm nổi cây bút để viết, thì làm sao mà em có thể truyền những câu hỏi của em đến hắn?
Vậy nên chắc có lẽ em sẽ chờ em lớn thêm một chút xíu nữa vậy, lúc đó em hỏi cũng không muộn đâu nhỉ?
Có lẽ những nghi vấn này sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi miệng nhỏ, không bao giờ em có thể nghĩ tới nó nữa.
Đo là chuyện của vài năm sau, khi em đã biết nói, biết đi nhưng không thể hỏi những câu này.
Hắn thả cơ thể em xuống chiếc giường nhỏ, kích cỡ i như cái giường cũ trước kia luôn nhưng hình như cũng không giống lắm.
Phải chăng là nó mềm mại hơn chăng?
Để kiểm chứng em thò cái tay be bé xuống nệm giường bóp nhẹ, ầu...
Mềm thật.
Xúc cảm này... ư hư... thích quá đi.
Cứ như rằng em đang nằm lên trên bụng của một con mèo to tròn béo nục ấy.
Đã lắm luôn.
Ai muốn thử nằm với em cho biết mùi không?
Muốn hả?
Không bạn ơi, bạn không thương em mà muốn nằm ké với em à?
Em không cho đâu.
Nhưng nó mềm lắm luôn, thơm thơm nữa. Cứ như em đang nằm trên đống quần áo khổng lồ của Mikey vậy...
Hả?
Em vừa nghĩ gì vậy? Gì mà thơm giống quần áo của Mikey?
Thừa nhận là hồi đó Mikey mỗi lần ôm em hay em mặc bang phục của cậu ấy cho thì thơm thật. Nhưng em không có ý gì đâu, dù nó thơm...
A!!!
Ý em là thơm nhưng...
Nói chung là thơm đi. Hừ hừ...
Không cưỡng lại độ đàn hồi và quyến rũ của nó...
Hành động tiếp theo của em tỷ lệ thuận với ý nghĩ, em thả cái thân tròn bông của em xuống nệm rồi cứ lăn qua lăn lại quên mất luôn sự hiện diện của hắn ở đây.
A...
Đã quá, ức...
Nệm mềm mềm, trên mặt là một lớp lông mỏng, cứ cạ cạ vào cái thân của em. Vừa nhột nhột nhưng vừa êm ái.
Đang lăn lộn bỗng em dừng lại.
Cái giường bông này đang cố quyến rũ em bằng vẻ mềm mại bông bông như mèo đó sao?
Nhưng thật sự là em rất thích...
Không, bình tĩnh lại tôi ơi, hoảng loạn làm gì, Mikey cũng đâu còn ở đây-
A, Mikey-kun còn đứng trong phòng kìa.
Còn ngay cạnh giường em nữa.
Nãy giờ em làm mấy cái trò trẻ con gì thế này???
Mikey-kun cậu ấy thấy hết mấy cái trẻ con của mình giấu từ đó giờ rồi sao?
Phải em có nhiều bí mật giấu kín. Một trong số đó là em thích những thứ mềm mại, bình thường em hay dấu đi cái sở thích này, vì em không muốn ai đó thấy cái vẻ trẻ con này của em đâu.
Em muốn họ nhìn em với vẻ mạnh mẽ, trưởng thành. Em thích cái cảm giác được bảo vệ người khác, nên em chẳng muốn ai biết cái sở thích này đâu.
Nhưng không hiểu sao lúc nãy em lại hành động như vậy nữa.
Không lẽ...
Em không những bị teo nhỏ cơ thể mà ngay cả trí óc cũng nhỏ đi?
Oa...
Thế chẳng phải là em sẽ ngốc đi nữa sao?
Không chịu đâu, oa oa...
Em lại quên mà lấy hai cái tay nhỏ đập đập lên niệm, như thể hiện sự uất ức của em, oa oa khóc trong lòng thêm một ít...
Hức...
Không!
Em lại như thế nữa rồi, không làm chủ được sự trẻ con này.
Thế chẳng lẽ mọi bí mật giấu từ trước đến nay của em...
Không.
Không được đâu, em không muốn ai biết mấy cái sở thích của em.
Em sẽ bị cười mất.
Mikey hắn nhìn em như cục bông tuyết đang được nhào nặn thành hình tròn vo vo lăn lăn.
Hắn vô thức mỉm cười.
Khi nhìn hành động dễ thương của em, gương mặt gầy gò quầng thâm ngay dưới bọng mắt tối đen từ lâu đã không còn biểu cảm, hôm nay lại mỉm cười vì em.
Hắn giật, tay không tự chủ đưa lên miệng.
Hắn tự hỏi tại sao bản thân là cười như thằng khùng thế này?
Nhưng hắn thấy cũng đáng, hắn cười vì em, hắn đau thương vì em, hắn bước vào con đường đầy tội lỗi này cũng vì em...
Không phải một mình hắn, mà là bọn hắn.
Bọn hắn chọn con đường này là vì em!
Nhưng em sẽ mãi mãi không biết điều đó.
Con đường này trước kia là niềm vui của bọn hắn. Nó giúp bọn người hắn quên đi cái cảm giác sai trái đối với em.
Em lại đến với bọn hắn một lần nữa.
Đây là em tự chọn.
Từ bây giờ, con đường này sẽ giữ em ở lại cạnh bọn hắn.
Mãi mãi!
Em sẽ ở đây, đây là "nhà", là nơi duy nhất em có thể về, chỉ có nơi này thôi Takemichi!
Em là của chúng tôi.
...
"Takemitchy dậy đi. Thay đồ ăn sáng."
Hử? Ai vậy?
Lờ mờ tỉnh dậy, tay theo thói quen đưa lên mắt dụi dụi. Rồi kéo chăn nhỏ đấp qua đầu ngủ tiếp. Em có lẽ không có ý định dậy đâu.
Hắn kiên trì tiếp tục lay nhẹ người em như lúc nãy. Đã trễ lắm rồi, em ấy cần dậy ăn sáng, nếu không sẽ bị đau bụng vì ăn trễ. Em ấy mà bị đau và khóc thì hắn sẽ xót lắm. Cục bông cưng của hắn đấy.
"Ngoan, dậy ăn sáng rồi tôi giới thiệu lũ kia cho em."
Bị lay mãi thì ai mà không thức, cơ thể tự chủ động dang hai tay bé ra ý chỉ muốn hắn bồng.
Hắn phì cười, cái cục kẹo này cứ ngọt ngào dễ thương thế này thì không được đâu, hắn thích lắm.
Hắn chiều theo sự nũng nịu của em, cũng bồng em vào thay đồ. Dù sao em cũng còn bé mà, chưa tự thay đồ được. Thôi thì hắn sẽ xả thân miễn cưỡng tắm rửa cho em vậy.
Tôi thích xây dựng tính cách của bọn hắn tàn bạo, nhưng với bé con thì siêu ngọtttttt
Miễn cưỡng ghê anh ơi. Cái này là phái chết mẹ mà bài đặt ngại.
Thôi thôi, chờ cái ngày bé lớn rồi khóc năn nỉ để tắm cho bé.
Lúc đó muốn cũng mếu được.
Cười nửa miệng, làm sao cái thân ngọc ngà của em sao cho mấy con sói này sờ hoài được :))
Mà...
AAAAAAA ô nô thật sự
Èeeeee tôi bị bí từ ngữ để viết quáaaa
Èoooo tôi nghĩ ra cái kết rồi nha =))))
HE nha, tin tôi- 🐒💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top