Chương 13: Một ngày với chú Sanzu

Hôm nay là một ngày siêu đẹp trời thích hợp để ra ngoài chơi và sẽ tuyệt hơn nữa khi người cùng em ra ngoài ngay bây giờ là Mitsuya, Chifuyu hay là Mikey chứ không phải là cái chú khó chịu này oe oe. Đừng có dùng cái mặt khó chịu như vậy  khi đang đi chơi mà sợ lắm. Mikey ơi!

Hai tiếng trước, khi mà em còn đang say giấc nồng trong căn phòng ủ ấm đầy mùi của Mitsuya. Em nằm ngủ ngon lành, gương mặt yên bình, miệng lâu lâu còn chép chép vài cái mà chưa biết chuyện gì sắp xảy ra đến mình vào ngày hôm nay.

Được đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, mi mắt từ từ hé mở, gương mặt lại có phần hồng hào và đây là một em bé nào đó chứ không phải em.  Takemichi vừa bảnh mắt ra là đập ngay vào mắt em là gương mặt phóng đại của Mikey, cũng do hôm qua gặp ác mộng, rồi mất ngủ một xíu, cứ tưởng em sẽ ngủ tiếp được ngon lành tới sáng nhưng không, qua đây thì Mitsuya cứ nằm ghẹo em hết cái này đến cái kia, nhưng do khóc quá nên mắt sưng nên không mở ra nổi, đành để hắn chọc. Đến khi im lặng rồi thì em nghĩ hắn đã ngủ, cũng yên tâm chợp mắt, nhưng ba mươi phút sau thì em bị giật mình tỉnh dậy khi nghe Mitsuya thút thít bên cạnh. Em lần mò tìm mặt của Mitsuya rồi dùng tay không lau đi nước mắt trên khóe mi của hắn. Sau đó em với tay ôm lấy đầu Mitsuya để hắn áp vào lòng ngực của em mà ngủ. Mà chắc do nằm không đúng tư thế ha gì á, giờ đau nhức mình mẩy quá.

Ủa mà tại sao Mitsuya lại khóc nhỉ? Lát hỏi vậy.

Mà tối qua đúng là mệt mà, khó chịu bao nhiêu là vẽ lên mặt hết. Mikey nhìn em nhăn nhó thì lo lắng, tối qua ngủ lại đây tên Mitsuya kia làm gì em sao? Ngay lập tức quay đầu sang nhìn Mitsuya vừa bước ra từ nhà tắm.

Mitsuya vừa đánh răng rửa mặt xong, đi ra thì thấy cặp mắt đen như cú nào đang nhìn chằm chằm mình thì hỏi: "Nhìn gì?"

Mikey tra khảo: "Tối qua mày làm gì Takemitchy phải không?"

Mitsuya chấm hỏi đầy đầu, bất lực nói: "Tao dù muốn lắm nhưng ẻm mới một tuổi thì làm mẹ gì được hả?"

"Nào Takemitchy dậy thôi, tao đưa mày đi rửa mặt rồi thay đồ nha."

Nghe Mitsuya nói vậy cũng có lí, dù còn nghi ngờ nhưng Mikey không hỏi nữa. Quay sang Takemichi dùng giọng dịu nhẹ nói. Takemichi gật đầu, em dang hai tay ra, ý chỉ Mikey mau bồng em đi. Mikey nhận được hành động của em thay cho câu trả lời đối với câu hỏi của hắn. Lập tức phối hợp nhịp nhàng ôm em lên rồi như có như không nhảy chân sáo về phòng Takemichi.

Mitsuya cũng không mãi đứng ở đây hoài được, hắn cũng nhanh chân đi xuống nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng.

Một lúc sau thì cả nhà bọn hắn cũng đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn. Takemichi được Mikey để ngồi lên đùi của hắn. Mitsuya đưa phần ăn của em đến trước mặt, Mikey cầm cái muỗng lên múc từng phần đút cho em ăn. Nhăm nhi từng chút một.

Vừa đút em ăn tiện thể nhìn ra ngoài trời, bỗng hắn nảy ra một ý tưởng.

Sau khi ăn sáng xong cả bọn chuẩn bị đâu vô đấy cho một ngày làm việc "bình thường" như bao ngày thì nghe Mikey nói: "Hôm nay đẹp trời nên tao sẽ đưa Takemitchy ra ngoài chơi."

Vừa nghe Mikey nói xong, Takemichi vui vẻ đến nỗi có thể búng ra được hoa lăn lóc xung quanh. Đi chơi, em sắp được đi chơi rồi, từ trước em đã cực kỳ cực kỳ thích đi chơi luôn. Nhất là khi tất cả mọi người có thể cùng đi. Nhưng không để em và Mikey vui vẻ được thêm bao lâu, Mitsuya liền phản đối:

"Mikey à, mày quên hôm nay mày phải đi gặp đối tác quan trọng sao?"

"Hả?" Gì? Đối tác gì? Nay hắn có hẹn đi gặp ai à?

"Boss à, nay mày phải đi gặp đối tác quan trọng lắm đấy, đừng có hòng mà trốn."

Mitsuya lặp lại câu nói với đó với ý nghĩa khẳng định một lần nữa. Xin lỗi Mikey, nhưng tao không được đi chơi thì mày cũng đừng có hòng mà đi nhé.

Ơ? Thế là em hết được đi à? Kỳ vậy. Em muốn được đi mà, hức... em muốn đi.

Oaaaaaaaa...

Một đứa con nít bình thường khi mà sắp được đi chơi, thì đột nhiên một cái rầm, giáng xuống đầu là hết được đi nữa thì sẽ cực kì uất ức và hiện tại em đang là một em bé nên cư xử của em sẽ như vậy luôn đấy. Òa khóc nức nở lên, thiếu điều em nhảy lên đành đạch ăn vạ luôn ấy, nhưng em rất ngoan nên không như thế.

Hai tay nhỏ lau đi nước mắt đang chảy trên khóe mi, cố gắng không khóc nữa, nhưng em muốn đi chơi mà... Mikey ơi...

Dùng đôi mắt ngập nước ngước đầu lên nhìn Mikey đang đắn đo. Mikey theo quán tính cũng nhìn xuống đôi mắt sáng đầy nước của Takemichi. Ngay sau đó Mikey lập tức đưa ra quyết định:

"Sanzu nay mày không cần phải đi chung với tao. Tao ra lệnh cho mày là phải đưa Takemichi đi chơi cả ngày hôm nay. Về tao hỏi mà em ấy không vui là mày biết rồi đó. Liệu mà làm!"

"Sếp?"

Bởi vậy đó nên giờ mới có sự việc chú Sanzu đưa em đi chơi nè. Mà Sanzu là chú nào vậy nhỉ? Em đã từng gặp qua sao ta? Sao em chẳng nhớ gì về chú này vậy?

"Ê chuột nhỏ, mày muốn đi đâu?"

Sanzu hắn thấy tự nhiên em yên lặng thì thắc mắc, nhưng hắn không hỏi mà chuyển qua hỏi chuyện khác. Sếp cũng bảo phải đưa thằng nhóc này đi chơi vui vẻ cho đến hết hôm nay, thì cứ làm theo vậy.

Hử? Đi chơi ở đâu à? Ưm... em chưa nghĩ ra nữa, nhiều chỗ em muốn đi lắm á. Chú Sanzu đưa em đi chơi hết tất cả các chỗ được không ta?

Ý! Ở phía kia là Cafe Mèo đúng không ta? Chú Sanzu ơi, đưa em đi về phía kia nhé?  Níu lấy cổ tay áo của hắn để tìm sự chú ý, khi hắn bị thu hút bởi em rồi thì em chỉ về phía tiệm Cafe kia. Hắn nhìn theo hướng em chỉ, là Cafe Mèo sao? Thằng nhóc này muốn đi vào đó à? Được rồi, nay tao làm việc tốt một chút.

Thế là hắn cùng em đi về phía tiệm đó, đẩy cửa bước vào trong.

Leng keng.

"Kính chào quý khách."

"Meo."

Nhân viên ngay quầy tiếp và chú mèo ở đó thấy hai người bọn em bước vào thì cúi đầu chào. Ớ... hay thế, mèo cũng đang chào em kìa chú Sanzu ơi, chú thấy không? Hay quá đi.

Sanzu cúi xuống nhìn thằng nhóc bản thân đang bồng, vui dữ ha? Thế vào đây là đúng rồi. Hắn nhanh chóng đi đến bàn ở một góc gần cửa sổ. Để em ngồi xuống ghế rồi hắn đi qua ngồi phía đối diện. Nhân viên của tiệm trên tay bồng hai chú mèo ú to tròn, tiến lại gần rồi để hai bé ấy xuống hai bên người của em. Sau đó lấy từ trong túi của chiếc tạp ra một cây bút và một quyển ghi chú hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cafe đen, mày uống gì hả?"

Sanzu nhìn em đang chìm vào thế giới của bản thân không nghe thấy nhân viên đang hỏi gì cả thì hắn đành lên tiếng hỏi.

"A... a."

Em muốn ăn bánh kem dâu, một ly sữa tươi, a cho em thêm một một ít thức ăn cho mèo nữa ạ. Em muốn rút cho hai bạn này ăn.

Hiểu ý em nhân viên ghi chú lại đầy đủ, cúi đầu chào rồi rời đi.

Hắn nhìn em chơi với lũ mèo vui đến mức quên đi sự hiện diện của hắn, tưởng chừng như thường ngày là sẽ nhảy đong đỏng lên chửi. Nhưng giờ ngược lại, hắn không tỏ ra khó chịu mà hắn lại còn hỏi em vài điều. Nghe chú ấy hỏi em chỉ biết trả lời thật lòng bằng cách đơn giản là gật và lắc đầu. Tại sao chú Sanzu lại hỏi nhiều chuyện vậy? Em cứ như bị thôi miên bởi ánh mắt của hắn mà trả lời hết.

Ánh mắt xanh ngọc này cùng vết sẹo này em đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng tại sao em lại không nhớ. Tại sao lại mang đến cho em cái cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt này cho em thấy trong đó là một nét buồn sâu thẳm mà hắn luôn muốn giấu đi.

"A... a... a."

Bất lực, đây là cảm giác của em hiện tại. Em muốn nói chuyện, em rất muốn hỏi rằng tại sao, em muốn hỏi Sanzu thật sự là ai, cũng có rất nhiều chuyện em đang rất muốn hỏi nhưng lại không thể.

Không khí không hiểu sao đột nhiên căng thẳng thắn, hắn và em chỉ biết nhìn thẳng vào nhau. Đúng lúc nhân viên mang thức uống đi tới, bầu không khí này mới được giải vây.

Xem ra thằng nhóc này cũng không đáng ghét như những gì hắn nghĩ, cũng có phần hơi đáng yêu.

"Nheo."

"Meo."

Em cùng hai von mèo béo kêu meo meo. Nhanh chóng thu hút luôn mấy bé xung quanh lại tụm thành một đàn mèo. Chúng tự tiện nhảy lên bàn, lên người em kể cả người của hắn.

"Meo meo meo."

Không hiểu sao lại tạo thành một tốp ca mèo. Nhân viên nhìn vào bàn này và thấy tràn đầy siêu đáng yêu trừ ai đó bị dị ứng lông mèo ở chế độ gần sát mũi:

"Hắt xì... Không hề, nó đéo dễ thương gì cả, nó vẫn là con chuột đáng ghét nhất trần đời này!!!"

---

Chú Sanzu này bị làm shaooo áaaa nhỉ bé Takemichi ÒvÓ

À Các bạn yêu có ai thích femTake khômmmm

Tôi tự nhiên bị thích áaa

Định xây dựng một Takemichi sexy, dụ hoặc óooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top