Chương 12: Mitsuya Takashi

Đây là ai? Tôi là đâu?

A không, đây là nơi nào?

Sao chẳng có ai ở đây vậy? Mikey? Mọi người đâu hết rồi? Tại sao lại chỉ có một màu đen tĩnh mịch đơn côi thế này? Xung quanh toàn là bóng tối, chẳng biết không gian nó rộng lớn hay chật chội, vì thế nó mang lại cho em cái xúc cảm như rằng sắp mất hết oxi, trút từng hơi thở nặng nề lần mò trong bóng tối như thể em sắp sửa bị nuốt chửng hoàn toàn.

Sợ hãi, em muốn trốn chạy khỏi nơi đây. Chống tay đứng thẳng người lên rồi nhanh chân chạy đi, chạy thẳng chẳng dám quay đầu. Chạy mãi nhưng phía trước vẫn chỉ là một màu đen xám xịt làm em càng thêm sợ hãi.

Không muốn ở đây, không!

Em muốn được gặp mọi người.

Đúng rồi mọi người, mọi người đâu hết rồi?

Tại sao lại không có ai ở cạnh em vậy?

Em không muốn ở đây nữa, làm ơn có ai không, cứu em ra khỏi đi, làm ơn...

Á, không! Tại sao lại có một cái hố đen ở đây chứ? Đừng mà, em không muốn rơi xuống nó.

Không!

Hức... Làm ơn, em sợ nó. Cảm giác nó mang lại cho em bây giờ y như cái lúc thuở ban đầu, cái lúc em còn miên man lẩn quẩn trong cái "mê cung" quãng đời đầu tiên. Nó đen tối, chỉ duy nhất một màu đơn sắc u buồn.

"Chết đi, mày vô dụng lắm."

"Tại sao vậy? Chỉ là vài người thôi mà? Tại sao lại chẳng cứu được?"

"Vô dụng."

"Chết đi!"

Làm ơn, em không muốn nghe. Em đã rất cố gắng rồi mà. Em cũng đâu muốn ai ra đi đâu. Em không muốn lúc nào cũng phải dằn vặt hai chữ "cứu người" ở trong đầu. Đã ổn thỏa hết rồi cơ mà? Tại sao lại không buông tha cho em?

Làm ơn, đừng rủ rỉ bên tai em nữa, hãy biến đi.

Manjirou? Chifuyu? Hina? Mọi người làm ơn đưa em ra khỏi đây, làm ơn hãy cứu em.

"Này! Takemitchy, này! Mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi Takemitchy."

Mikey hoảng loạn lay mạnh thân người bé nhỏ của em. Vài phút trước đang ngủ hắn đột nhiên em nghe nói mớ. Do giấc ngủ của hắn mấy năm gần đây không sâu như trước. Nên hắn dễ dàng phát giác ra rằng em đang gặp ác mộng. Mặt em nhễ nhại mồ hôi, khóe mi đã ươn ướt từ lúc nào.

Gọi mãi mà vẫn không thấy em có dấu hiệu tỉnh lại, hắn càng lo hơn. Bế em lên tay gọi lớn hơn, mong rằng em sẽ tỉnh lại.

"Hức..."

Bỗng có cơn chấn động dữ dội, nước từ đâu trút xuống vồ lấy em. Giật mình hổn hển đập vào mắt em là gương mặt đang phóng đại của Mikey.

Không quan tâm hiện trạng của bản thân ra sao, vì bây giờ trong mắt của em là gương mặt đang sợ sệt cùng hoảng loạn của Mikey. Mikey của cậu bị làm sao thế?

"A... a."

Bàn tay nhỏ run lên từng đợt, nhẹ nhàng chạm mặt Mikey vỗ về, em không muốn trên gương mặt mà em đã vì cả đời này tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ.Em muốn trên đó sẽ chỉ là những nét vẽ mang ý cười, muốn sự hạnh phúc luôn tràn đầy, em muốn quần thâm dày cộm phía dưới mi mắt của Manjirou biến mất đi. Manjirou à...

"Takemitchy mày sai vậy? Hả? Ơ... đừng khóc mà đừng khóc."

Đột nhiên bị em sờ mặt nên nhất thờ hắn hơi ngây người, nhưng điều tiếp theo làm hắn phải hoảng loạn. Sờ tới sờ lui cho đã rồi tự nhiên khóc nấc lên. Hắn nhanh chân bế em xuống giường rồi lật đật mở cửa chạy ra ngoài.

"Hức hức... Chirou."

Em không hề muốn khóc đâu, em nói thật luôn á, nhưng mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra mãi mà không chịu dừng. Hức... đừng khóc nữa mà, nước mắt ơi đừng tuôn ra nữa, xấu lắm không ai yêu đâu.

Em cứ khóc mãi, càng khóc càng lớn làm hắn sợ không thôi. Nên hắn mới hoảng mà đi tìm Mitsuya, cậu ta từ nhỏ chăm em nên kinh nghiệm rất nhiều sẽ biết cách dỗ dành em.

Rầm rầm.

"Mở cửa Mitsuya."

Đang ngủ bị đánh thức, hắn quạo quọ không thôi. Đùng đùng đi ra mở cửa, bây giờ có là ai hắn cũng sẵn sàng nhào vô uýnh cho một trận mới hết tức được, có là Mikey hắn cũng liều.

Mitsuya mặt hậm mày nhẹ mở cửa nói lớn: "Con mẹ mày, nữa đêm nữa hôm gõ cửa cái-..."

"Nhanh, Takemitchy nè."

Vừa thấy Mitsuya ra, chưa để hắn cằn nhằn hết câu, Mikey đã nhanh chóng đưa Takemichi cho hắn bế.

Không hiểu đầu đuôi tai nheo gì sất thì bị dúi Takemichi vào lòng, hắn cũng theo quáng tính mà ôm theo. Mà tự nhiên ôm Takemichi qua đây đưa hắn là sao?

Mitsuya lắp bắp hỏi: "C-chuyện gì vậy?"

"Hức..."

Nghe tiếng nấc của em, hắn mới nhìn xuống người trong lòng mình đang ôm. Ơ? Sao Takemichi lại khóc? Nhiều câu hỏi có cùng một nghĩa vang vang trong đầu, nhưng lúc nãy dỗ dành cho em nín là ưu tiên hàng đầu. Mitsuya nhanh chân bồng em vô phòng của hắn. Mikey cũng nối chân theo sau, đi ngang chỗ bật đèn tiện thể bật lên cho sáng phòng.

Đèn vừa sáng, gương mặt lẫn mi ướt đẫm nước mắt, hai má đỏ hây hây của em đập vào mắt của cả hai người bọn hắn.

Nhanh chóng thay đổi tư thế bồng, bây giờ gương mặt em đang đặt trên vai Mitsuya, mặt đối mặt với Mikey.

Mitsuya đung đưa em nhè nhẹ, tay hắn vỗ vỗ vào lưng em thủ thỉ: "Ngoan, nín nhé Michi, thương thương."

Hức. Em nín rồi mà, mắt ơi đừng rơi lệ nữa mà. Có một ngày thôi mà đã khóc biết bao nhiêu lần rồi, mày mít ướt quá Takemichi ơi!

"Rồi giờ Takemichi đi ngủ nhé?"

Thấy em đã ngừng khóc, Mitsuya dịu dàng bảo nhẹ em. Hắn sợ em khóc vậy rồi mất luôn giấc ngủ, như thế thì ảnh hưởng đến sức khỏe của em lắm.

"Ưm..."

Em cũng buồn ngủ rồi, nhỏ nhẹ vang lên một tiếng như mèo kêu. Mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, em mong lần này thức xuất hiện trong giấc mơ của em là những thứ đẹp đẽ và tràn đầy sự hạnh phúc.

"Takemichi ngủ rồi à?"

Thấy em nằm yên vị trên vai hắn rồi nghe tiếng em đang thở đều đều, hắn nhỏ miệng thủ thỉ gọi Takemichi, nhận lại là tiếng im thin thít. Biết em đã ngủ, Mitsuya nhẹ nhàng cẩn thận đặt em nằm lên giường của hắn. Mitsuya nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho em xong. Hắn quay mặt sang nói với Mikey:

"Cứ để Takemichi ngủ ở đây đi, tao trông cho."

Mitsuya tưởng tượng chừng Mikey sẽ không đồng ý, nhưng lại bất ngờ nhận lại được cái gật đầu của Mikey. Mikey cũng chẳng muốn Takemitchy của hắn ngủ lại với Mitsuya đâu, nhưng em đang gặp ác mộng như thế thì để Mitsuya trông sẽ là quyết định đúng. Mitsuya hắn từng làm một người anh trai tốt mà nên ở với hắn, Takemichi sẽ ổn cả thôi.

Mikey nhìn em xíu nữa rồi hắn cũng tự động tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng Mitsuya để về phòng bản thân à không hắn sẽ đến phòng Takemitchy ngủ vậy.

Còn Mitsuya, hắn còn đang ngơ ngác. Này boss? Bạn thời thơ ấu của hắn bị gì vậy? Ai nhập nó hả? Bình thường là Mikey sẽ nhất quyết không cho mà? Sẽ lấy chức vụ boss ra mà ra lệnh mà?

Mitsuya đang cảm thấy Mikey hàng thật đã bị thế lực của Phạm Thiên bắt rồi. Bọn tội phạm đó ghê lắm.

Ủa? Bọn hắn là Phạm Thiên mà?

Vậy Mikey thật đã bị phe phản diện bắt đi rồi và đã làm một Mikey fake trả cho bọn hắn (?)

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng Mikey để Takemichi lại cho hắn rồi thì thắc mắc làm gì nữa. Bỏ qua chuyện Mikey fake, real ra sau đầu. Leo lên giường nằm kế bên em, hắn thích khoảng thời gian ngay lúc này, thích những lúc được bên em, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm hắn thấy bình yên vui vẻ. Mitsuya không ngủ ngay mà cứ nằm đó, mắt không lấy nổi một tia buồn ngủ. Tay bắt đầu mân mê mấy đốt tay bé xíu mềm mịn của em. Rồi lả lướt từ từ lên cái má trắng hồng xoa nhẹ.

Takemichi à nếu như em đã đến bên tôi rồi thì làm ơn ở mãi bên cạnh tôi nhé, tôi không muốn em lại bỏ tôi một lần nào nữa đâu.

Cứ nằm ngắm em mãi mà ngủ quên từ lúc nào.

Một giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay. Không có vừa ngủ vừa đề phòng lo sợ, không phải buồn ngủ vừa nhớ mong, không phải vừa ngủ vừa gặp ác mộng.

Trên đời này ai cũng sẽ gặp ác mộng ít nhất một lần, hắn cũng không ngoại lệ. Có đêm hắn chẳng thể ngủ được, nỗi nhớ cứ dày vò hắn mãi, hắn nhớ Takemichi, hắn nhớ em của hắn...

Mấy năm rồi nhỉ? Haha... Luna... Mana...

Mẹ ơi con xin lỗi, vì không lo được cho hai em ấy, con là một người anh trai tồi, con xin lỗi...

"Takashi à, con đã làm tốt lắm rồi. Mana và Luna đã bên con từng ấy năm, cả hai đều có tính cách tốt, chứng tỏ rằng con đã nuôi nấng hai đứa em mình rất chân thành. Con yêu, mẹ tự hào về con lắm."

Mắt hắn đỡ ướt sũng từ lúc nào. Giấc mơ này làm hắn cảm thấy nỗi lo trong lòng đều đã biến mất hết.

Mẹ à con yêu mẹ.

Luna, Mana anh thương hai em nhiều lắm.

Anh xin lỗi.

---

Ngoại truyện:

Mikey vào phòng Takemitchy ngủ. Nằm trằn trọc mãi mà không được nên hắn bắt đầu đi lục đồ của em ra.

Cầm mấy bộ đồ của em mà hít lấy hít để như ngải rồi từ từ mới chìm vào giấc ngủ được.

"Chúc ngủ ngon Takemitchy ♡"

---

Aaaa rối não quá

Xin lỗi mấy cậu, thời kì ôn thi bỏ lâu quá quên gần hết cốt truyện ( ;∀;)

Giờ viết hơi kì sợ không ăn nhập nên đọc chỗ nào hơi lạ không hiểu hú tôi nha (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top