Chương 11: Gặp lại

Takemichi cuối cùng cũng đã chịu để ý đến cô, từ nãy giờ cô ngồi thừ ở một góc nhưng vì em mải mê với mấy món quà đó quá mà không nhận ra rằng Hinata đang có mặt ở đây.

Hinata híp mắt đầy ý cười, một tay chống cằm một tay vẫy chào em.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Takemichi? Kể từ ngày đó...

Đây... thật sự là Hina sao?

Hina... em ấy...

Em không kìm được nước mắt trước người con gái mà vì cả đời này, lệ lại bắt đầu nhòe trên đôi mi.

Thấy Takemichi đột nhiên khóc, Hinata chạy đến dỗ dành em. Cô nhẹ nhàng ôm Takemichi, như cái cách mà cô từng làm trước kia.

"Takemichi ngoan đừng khóc, Hina ở đây với Takemichi nè."

Đây thật sự chính là Hina rồi, chỉ có Hina mới ôm em và vỗ về em một cách nâng niu như thế này. Hai người cứ ôm nhau mãi cũng bắt đầu làm Mikey hết kiên nhẫn. Trên đầu hắn bắt đầu mọc lên cái ngã tư đường đỏ chót.

Hung hăng tiến lại gần rồi bắt lấy Takemichi từ tay Hinata ra để ôm em vào lòng.

Ran hắn tự nhiên thấy boss của mình cứ y như mấy con mèo tròn khi bị mất cuộn dây len mà tức giận xù lông với cả thế giới, nhưng dịu dàng với mỗi cuộn len. Và ở đây, chắc hẳn Takemichi là "cuộn len" đó rồi.

Mitsuya vừa đi ra thì thấy cảnh này, trên đầu hắn nổi lên ba cái chấm to lớn.

Hinata thì cứ đứng đó nhìn Mikey, miệng cười đến quỷ dị, rồi lại nói mấy câu như đang đe dọa (?). Mikey thì đang ôm Takemichi cũng không vừa mà trừng mắt lại với cô. Còn nhân vật thứ ba xấu số trước tình cảnh này thì cứ thút thít mãi.

Đỡ trán bất lực, Mitsuya nói: "Được rồi đừng trừng nhau nữa, đồ ăn đã sẵn sàng rồi mau đi vào ăn."

Nghe Mitsuya nói vậy thì cả Mikey lẫn Hinata cũng dừng lại. Takemichi cũng được Mikey bế vào phòng ăn. Trên tay Mikey, em vẫn chưa hết bất ngờ với Hina, có chết em cũng không ngờ Hina lại làm việc cùng Mikey như thế này. Cỡ Hina thì đáng lí phải như trước là sẽ đi làm bác sĩ tại bệnh viện trung tâm Tokyo chứ nhỉ? Không biết hiện tại Hina đang làm công việc gì ở chỗ Mikey như này.

Rớt vào suy nghĩ mãi nên không biết đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Em được Mikey đặt lên đùi của hắn. Được ngồi đầu bàn nên em dễ quan sát. Trên bàn hiện tại đang có một, hai, ba,... bảy,... mười. Mười người là tính luôn cả em, có vài người thì em đã biết rồi nè như Mikey, Hina, Chifuyu, Mitsuya, Ran, Rindou và Sanzu. Còn lại hai người nữa là ai nhỉ? Một chú tóc trắng ngày hôm qua em gặp. Chú tóc vàng còn lại là ai nhỉ? Nhưng nhìn quen mắt quá.

Mà hình như chú tóc vàng này biết em thì phải, còn đang nhìn em nữa kìa. Vừa rồi quay qua mỉm cười với em nữa, nụ cười này xứng đáng làm bao cô đổ gục luôn ấy chứ. Mặt đã tuyệt trần rồi, cười còn xinh như thế nữa, ai không đổ chứ em là mê rồi đó. Con người mà ai lại không yêu thích cái đẹp.

Từ trước đến nay nghĩ cái gì là em viết lên mặt hết. Mikey cũng chính vì em ngây thơ như thế nên mới càng yêu em thêm đậm sâu.

Không thể ngồi nhìn mãi như thế này được, em lấy tay nhỏ đập đập lên mặt bàn ngay trước mắt, nhằm thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây.

"Bé cưng có chuyện gì sao?"

Ran vì ngồi sát bên trái em nên nhanh chóng hỏi. Takemichi bé bị gì vậy, đau ở đâu hay khó chịu ở chỗ nào? Có chuyện gì làm bé không ưng?

"A... a." Miệng phát ra tiếng chỉ chỉ vào hai người tóc trắng và vàng.

"Takemichi không biết họ là ai sao?"

Rindou ngỡ ngàng hỏi. Trong khi em là boss của họ mà bây giờ hai thuộc hạ thân cận bên mình nhất lại không nhận ra sao? Tội nghiệp hai đứa kia vãi. Hành động tỉ lệ thuận với ý nghĩ, gã lập tức bắn cho hai người đó một nụ cười khinh.

Cả hai người kia khi nhận được nụ cười của Rindou thì trán cũng nhanh chóng nổi gân. Đứng lên đột ngột rồi đập bàn,  Kokonoi lớn giọng hỏi: "Ý mày là sao hả?"

"Tao có làm sao đâu, phải không anh hai."

Rindou gã cũng chẳng vừa, đứng lên hất mặt lại giễu cợt. Còn ngã ngớn đặc tay tựa vào vai Ran trêu đùa. Kokonoi hắn nghiến răng ken két, Inui cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhào lên đánh rồi. Thì Mikey lên tiếng.

"Tụi bây im hết đi. Không thấy Takemitchy đang ở đây à?"

Gật gật. Em cũng đồng tình với lời nói của hắn, bộ không thấy em đang ở đây à? Bộ định nhào vào uýnh nhau cho em xem cảnh full hd à? Em không muốn coi!

"Mà hồi nãy mày đập tay lên bàn thế là muốn làm gì hả Takemitchy?"

Bốn tên kia ngay khi Mikey lên tiếng thì đã chịu im lặng. Hắn mới tiếp tục cúi đầu xuống hỏi em.

"A... a." Em lặp lại hành động lúc nãy, lấy tay chỉ vào người Kokonoi và Inui.

"Mày muốn biết hai đứa kia là ai?"

Mikey có vẻ hiểu ý em rồi, hắn hỏi xác nhận lại lần nữa và nhận được cái gật đầu của em.

"Đây là Kokonoi Hajime còn kia là Inui Seishu."

Mikey chỉ vào từng người rồi giới thiệu, em gật đầu như đã hiểu. Ừm ừm là Koko và Inupi sao.

Khoan, dừng khoảng chừng hai giây.

Koko?

Inupi?

Sao... sao chứ?

Cả hai người này tại sao lại ở đây nữa? Đừng có bảo với en là tất cả mọi người đều ở đây luôn nha.

"Thế là bây giờ biết rồi nên Takemitchy măm măm cho no bụng nhé."

Mitsuya biết em đang đói từ nãy giờ mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Cuối cùng đành lên tiếng, tụi nó có uýnh nhau hắn cũng chẳng quan tâm đâu, quan trọng là Takemichi không được đói. Hắn giở giọng dụ dỗ con nít để nói với em, hắn nghĩ thân em đã bé như này rồi thì nên đối xử với em như vậy. Con nít rất dễ tổn thương và khóc đó. Hắn thích một Takemichi khỏe mạnh và tươi cười mỗi ngày cơ.

A ăn cơm. Em quên nữa, đang đói bụng mà, ăn thôi. Chuyện này để say đi rồi tính.

Cuối cùng cả "nhà" cùng ăn tối trong êm đềm.

.

"Ta đi tắm nhé, tao sẽ tắm cho mày. Rồi mình đi ngủ."

Tay Mikey vẫn đều đều xoa trên bụng em. Nghe hắn nói thế em cũng gật đầu, em cũng buồn ngủ rồi. Mình đi thôi Mikey-kun.

Mikey bồng em rồi cả hai cùng lên phòng, mặc kệ mấy con người nào đó đang làm loạn dưới nhà.

Chuyện là vầy nè, lúc ăn xong thì cả bọn dẫn nhau ra ngoài phòng khách để chơi với em. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Inui hắn không phát hiện rằng đóng kẹo quý giá của hắn bị mất. Ngay lập tức hắn như biến thành một con thú hoang nhào đến cắn Chifuyu và Rindou. Vì chỉ có hai tên này là dám lấy kẹo của hắn thôi, nên mới thành ra cái cảnh Inui cùng Chifuyu và Rindou đánh nhau. Ran cũng nhào vào đánh để bênh em trai mình, Kokonoi thì cũng phải bênh đồng đội vào sinh ra tử với mình bao năm chứ, chỉ riêng Chifuyu, người đồng đội của anh bây giờ hiện đang ở LA làm nhiệm vụ, nên Chifuyu đang mất lợi thế lớn.

Năm tên này cứ cắn nhau như thế hơn ba mươi phút rồi. Ồn ào thế Mikey và em không chịu nổi nên hắn mới bảo em lên phòng. Hắn cũng muốn được ngủ sớm, quan trọng là ngủ sớm bên em. Tối nay hắn sẽ ngủ cùng Takemitchy cưng, hãy ghen tị đi. Vì cho cùng, Takemitchy chỉ có thể là của riêng bọn hắn.

Trước tiên là sẽ đi tắm. Bế em vào phòng tắm, hắn thề sẽ tắm đàng hoàng cho em rồi sẽ đưa em đi ra ngủ mà thôi. 

Sau ba mươi phút vật lộn với tâm trí thì cuối cùng hắn cũng đã tắm cho em xong  thấy chưa hắn chẳng làm gì cả!

Tối nay em sẽ mặc một bộ đồ thú hình con mèo. Rất đáng yêu, đó là lời hắn có thể nói khi nhìn thấy em bây giờ. Đặt em nằm xuống đệm nhỏ, bốn phía hắn tấn lại bằng mấy cái gối, đảm bảo an toàn cho em xong thì hắn mới đi tắm táp cho bản thân. Hắn bước vào nhà tắn rồi đóng sầm cửa.

Ngoài đây còn có mỗi em. Takemichi không lo nghĩ gì nữa, em hiện tại chỉ đang vui vẻ lật trên nệm như khám phá ra thế giới mới. Trong lúc chờ hắn tắm, em đã tập bò dù còn hơi vụng về nhưng đã cứng cỏi hơn, không còn té nữa. Em đang rất vui, lâu rồi phải nói là rất là rồi em mới có thể nằm như này mà không cần phải lo nghĩ kế hoạch cho ngày mai. Không phải lo lắng rằng còn ai sẽ mất nữa. Em yêu cái cảm giác hiện tại, cái cảm giác vô lo vô nghĩ.

Làm em bé coi bộ cũng không tệ nhỉ. Ngược lại còn tuyệt nữa, đột nhiên em muốn làm em bé mãi mãi.

Ha ha... làm sao mà được chứ. Cũng phải có cách để trở lại hình dáng như cũ, nên bây giờ chơi cho thỏa thích đi.

"Hửm? Takemitchy đang nghĩ gì mà nằm im re một chỗ vậy?"

Lắc đầu.

Đang nằm ngửa em nghe thấy giọng Mikey, em cố gắng lật lại rồi chống tay lên bò bò đến chỗ hắn đang đứng. Đến bên mép giường em ôm lấy tay Mikey, không tự nhủ cười khúc khích. Em không hiểu tại sao nhưng khi nãy vừa thấy Mikey em lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Ngoan, lên giường ngủ thôi. Takemitchy có muốn nghe tao kể chuyện không?"

Gật.

Mày kể đi tao muốn nghe, tao muốn nghe cả những chuyện mấy năm nay mày phải trải qua, tao muốn nghe hết thảy. Nhìn vào mắt em, hắn như đang thể đọc được suy nghĩ đó. 

"Được rồi tao sẽ kể những chuyện của tao nữa. Lo thức mà nghe đấy."

Ừm ừm.

Manjirou kể đi, Takemichi nghe đây.

---

Mấy bạn yêu ơiii

Tôi comeback rồi đâyyy

Tôi đậu rồi, nên có thể quay lại đóooo

Có ai quên Khoai Tây Chiên không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top