Chương 1: Teo nhỏ
"Cộng sự tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại ở tương lai."
Nói rồi em bắt tay với Chifuyu.
Không hiểu tại sao lần quay về quá khứ gần đây nhất là do em lỡ nắm tay với Chifuyu, em định đi tìm Mikey để quay về lần này. Ai ngờ lại có chuyện bất ngờ này xảy ra.
Trở lại với tương lai, em giật mình tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh.
Hả?
Ủa đâu là tôi?
Đây là ai-
À không, đây là chỗ quái đản nào nhỉ?
Đáng lí ra đây không phải là chỗ em nên thấy đầu tiên. Mà là căn phòng đơn giản độc nhất một màu thường ngày. Nhưng hôm nay thì em không thấy nó, mà xung quanh em lại bốc một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Mùi hôi?
Thế nếu em không lầm thì đây là bãi rác..? Nó thối kinh khủng khiếp. Mũi em sắp nghẹt tới nơi rồi đây.
Mở to mắt dáo dác nhìn xung quanh. Thật sự em đang ở một con hẻm tối đầy mùi các chất thải.
Đập vào mắt em đằng xa là một nhóm năm người mặc vest trong rất sang trọng.
Nhưng khi nhìn xuống xung quanh chân chỗ họ đứng, em xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Không hề! Nó không hề sang trọng hay sạch sẽ gì hết.
Những bộ vest mắc tiền, nhưng máu lại vương vãi lên, thấm đỏ nhiều mảng.
Phía trên họ là những con quạ đang mong ngóng món thịt tươi ngon đang chờ cho bữa cơm tối ngon lành.
Phía dưới chân lại là những thi thể thoi thóp đang cố gắng tìm lấy sự sống cho chính mình. Chúng cầu xin sự tha thứ. Nhưng có lẽ những lời này nỉ này càng làm cho bọn người đó vui vẻ thêm.
Một trong năm người bọn họ, người đàn ông cao lớn, mái tóc hồng ngang nhiên đứng cười. Hắn ta cười một cách điên loạn mỗi khi nghe chúng khóc lóc cầu xin.
Chỉ nhìn từ phía sau, nhưng cũng đủ làm em cảm thấy sợ hãi. Họ không hề có lấy một chút thương tình. Họ cứ luôn miệng gọi những tên nằm dưới đất là "chuột nhắt".
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên xé toạc suy nghĩ của em. Dứt khỏi cái suy nghĩ miên man ấy mà nhìn lấy bọn họ.
Giờ đây em có thể chắc rằng họ là những tên tội phạm. Những tên máu lạnh, giết người không gớm tay, đứng đầu cả một Châu như trên phim em thường hay coi vậy.
Đừng ai hỏi tại sao em hay coi mấy bộ phim như thế, đơn giản vì em thích. Đâu ai cấm em coi được? Em thích coi mấy phim như thế.
Họ đáng sợ, nhưng cũng có cái gì đó ở bọn họ làm em cảm thấy quen thuộc.
Nhất là cái bóng lưng của người tóc trắng, thân vận một bộ đồ đen huyền ấy. Cái bóng đó làm tim em đập liên hồi. Cái cảm giác quen thuộc không tài nào em có thể lí giải được.
Bỗng bọn họ nhất chân di chuyển về phía em. Trái tim em đập loạn, ngổn ngang như muốn tung ra ngoài.
Nửa muốn nửa không.
Đừng đến đây!
Nhưng em cũng muốn nhìn rõ lấy năm người bọn họ.
Họ là ai? Là ai chứ?
Cảm giác quen thuộc lẫn nhung nhớ này là sao?
Vừa sợ hãi lại vừa trông mong..?
"Takemitchy..?"
Không khí đột ngột im lặng.
Cái...
Vừa rồi chẳng phải là giọng của Mikey-kun?
Nhưng cậu ấy đang ở đâu?
Không lẽ..?
Không thể nào, làm gì có chuyện đó, rõ ràng là quá khứ nó đã được em thay đổi hết rồi mà?
Em quay lại quá khứ những 5 lần để thay đổi nó từ đầu đến cuối. Em đã cứu được hết mọi người rồi.
Anh Shinichirou, Baji-san, Emma-chan, anh Izana và cả Hina chưa hề mất.
Em cũng đã tận mắt nhìn mọi người hứa với em rằng sẽ sống tốt. Hứa rằng mình sẽ gặp lại em ở tương lai, rằng sẽ tham dự đám cưới của em với Hina...
Vậy tại sao chứ?
A, em chắc là đang mơ ngủ rồi, người trước mặt chắc không phải Mikey-kun đâu nhỉ?
Haha...
Em tự cười trấn an mình.
"Takemitchy."
Tiếng gọi quen thuộc đó lại vang lên, nhưng lần này nó mang theo một chút gấp gáp.
Em đang mong chờ thứ gì từ giọng nói ấy nhỉ?
Chỉ cần một câu từ miệng cậu ấy, một câu phủ nhận rằng bản thân cậu ấy không giết người, không phải là tội phạm.
Nói rằng bản thân đang sống rất hạnh phúc, hãy nói đi, Manjirou...
Không chịu được sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai phía nữa, em tự động lên tiếng để giải tỏa cái không khí căng thẳng này.
Im lặng cũng không phải là cách, em cần hỏi rõ Mikey-kun, và hỏi bốn người còn lại là ai. Trông quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
"A..."
Giọng con nít?
Xung quanh đây có đứa bé nào à?
Hử?
Em đảo mắt nhìn quanh, từ lúc em định được rằng bản thân đang ở đâu, thì em đâu thấy xung quanh có đứa trẻ nào. Họ cũng chưa ai lên tiếng ngoài cậu ấy nhỉ?
Vậy giọng em bé đó là..?
Bọn họ!?
Làm gì có chuyện đó, tội phạm mà có giọng con nít là không được, người lớn ai lại có cái giọng dễ thương đó chứ.
Phải không?
Phải, nhận định em luôn chính xác mà.
Vậy thì cái giọng đó phát ra từ đâu?
Đừng có nói là...
Haha... Làm gì có chuyện đó ha...
Đổ mồ hôi hột vì suy nghĩ có phần lệch hướng, khó có thể tin được kia của mình. Em vô thức lấy tay lau trán.
Không...
Không thể nào!!!
Nhỏ..?
Tay nhỏ xíu!!!
Hơ hơ...
Tay mình bé xíu...?
Chờ đã, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tay mình nhỏ thế này, ngay cả giọng cũng là của con nít, thì chẳng phải cơ thể mình cũng nhỏ theo sao?
Vậy chẳng phải mình hiện tại mình đang dễ thương lắm sao? Hồi nhỏ ai cũng bảo mình đáng yêu mà-
Không!!!
Trọng điểm không phải ở đó. Trọng điểm là tại sao mình lại nhỏ xíu.
Ai cho bé biết tại sao bé lại bị như thế này đi.
Làm ơn...
Trong khi em còn đang mải mê chìm đấp vào sự tự kỷ của mình. Thì về phía bọn họ đang đứng. Quan sát từ nãy đến giờ, trong đầu họ xuất hiện nhiều câu nghi vấn.
Đứa nhỏ nào đây? Cái bản mặt đáng yêu đến muốn đấm luôn ấy nhỉ?
Đứa này chắc bị bỏ rơi nên nằm đây hả?
Là em ấy?
Cống rãnh?
...?
Tôi thấy được sự xàm của mình đang ở đâyyyyy
Cái này là tôi viết trong lúc học ở lớp.
Nên tôi không thể khẳng định được lịch ra chương, khi nào tôi trên lớp học viết xong thì về tôi chép ra điện thoại rồi đăng thôi.
Mà đọc cái thấy rầu hẳn ra mấy nàng ạ 🥲
Người ta viết càng ngày càng lên tay, tôi viết càng ngày càng như buồ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top