Chương 46
"Teru, mày đang làm gì đấy?"
"Hả..à...thấy đám nhà báo kia nói hay quá nên fan bên mình hơi "hưng phấn". Tao lên nhắc nhở một chút"
"Mày nhắc nhở hay mày vào chửi cùng?"
"..."
Cả đám nhìn Teru ngại ngùng giả vờ ho mà quay đi nơi khác đánh trống lảng thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bọn này thì lại hiểu cái tính của visual này quá mà. Nhìn thì hiền lành ít nói nhưng trong lại độc mồm ghét phải chịu thiệt. Chưa kể, cái mặt là cái làm nên nguồn thu nhập chính của bọn cậu, bị phốt phẫu thuật thẩm mỹ... thì nó chưa khủng bố người đăng bài là còn nhân từ lắm rồi.
Takemichi ngó đầu vào nhìn xem đứa nhỏ này làm gì. Quả thực là nhắc nhở fan của bọn cậu đừng văng tục lên trang báo của người ta nhưng đấy là trong cái ipad thôi còn trên cái điện thoại nó đang cầm thì là một bài văn dài đủ mọi lý do chứng cứ để vả thẳng mặt trang báo nhà người ta cũng may là nó tuân thủ quy tắc mình đặt ra là đi chửi lộn trên mạng xã hội thì không được văng tục.
"Teru, mày đúng là chiến thần"
Takemichi đưa tay vỗ vào vai nó rồi dơ ngón cái. Đây là lí do nhóm của cậu bị hắt nước bẩn lên người thì không lo phải chịu thiệt.
[...]
Cả đám được Ema đưa vào phía trong Studio, Takemichi nhận ra nhà thiết kế trang phục lần này của bọn cậu là một trong hai đại Boss của Song Long Mitsuya Takashi.
"Mọi người đến rồi, xin chào"
"Xin chào"
Takemichi thay mặt cả nhóm đi tới bắt tay Mitsuya, hai bên chào hỏi xã giao vài câu rồi ai nấy làm việc của mình. Bọn Takemichi theo chỉ dẫn mà tiến hành trang điểm cho phù hợp với trang phục lần này.
Mitsuya phổ biến một chút về chủ đề lần này cho cả bọn nghe, cả đám bọn cậu ngoan ngoãn tiếp thu để có thể hoàn thành công việc nhanh và hiệu quả nhất.
Mitsuya im lặng nhìn cả nhóm bọn họ vừa trang điểm vừa hoà hoãn nói chuyện với nhau. Trước đây Touman cũng như vậy, cùng cười cùng nói, cùng chơi cùng hát. Giờ thì mỗi người một ngả. Ánh mắt cậu dành cho hắn...lúc này chỉ là ánh mắt dành cho một vị tiền bối chăng?
Takemichi tinh ý thấy Mitsuya cứ chăm chăm nhìn mình chỉ có thể thở dài ngao ngán. Bọn hắn có thể đừng nhìn cậu như vậy mỗi lần gặp có được hay không? Nó khiến trong lòng cậu nổi lên một cơn áy náy, thực khó chịu..
Khi làm thần tượng, ai cũng đã định sẵn rằng bản thân sẽ trải qua vô số khó khăn tử việc chấn thương luyện tập cho đến việc bản thân sẽ không thể nổi tiếng trong tương lai. Mọi người đều cùng cố gắng, nỗ lực vậy nên sẽ chẳng ai muốn chịu thiệt cả. Thân chủ cũng vậy, cậu ta ở tại một nhóm nhạc mà ai cũng đều là nhân tài xuất sắc về lậu dài cũng sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân không thích hợp mà tủi thân. Suy cho cùng thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà với tính cách này của cậu ta thì sẽ lựa chọn cách chạy trốn khỏi hiện thực.
Haha, giống hệt cậu trong quá khứ!
Takemichi lắc nhẹ đầu đem suy nghĩ linh vớ vẩn trong đầu gạt bỏ, nhận lấy bộ đồ từ chị Stylist rồi đi thay. Cậu không phải thân chủ, không cần day dứt và quá khứ!
Mọi người thay đồ xong thì bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là chụp lẻ rồi chụp cả nhóm. Sau đó hình ảnh sẽ được phía công ty lựa chọn và đăng tải trên các trang mạng xã hội.
Loanh quanh một hồi thì đã tới trưa, cả đám mau chóng thay đồ ra. Hai đứa Teru và Inui lúc nhận được bộ đồ thì mừng như tết, đối với chúng nó bộ đồ không phải món đồ bông như lần trước là hạnh phúc thì phải?
"Các bạn muốn đi ăn trưa cùng tôi chứ?"
Mitsuya đi tới bắt chuyện với bọn nó, cả đám bọn cậu hai lấp lánh ánh kim gật đầu lia lịa. Trong nhóm bọn cậu, khi được mời ăn thì cái gọi là tự trọng sẽ không tồn tại!
______________Hết chương 46_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top