Chương 4
" Bài hát lần này thành công tao sẽ lấy tiền để dành để mua xe và chở Takemichi đi khắp nơi!!"
"Còn tao sẽ lấy danh tiếng của mình để đè bẹp tên quản lý khốn khiếp!!"
Ngày mai là buổi biểu diễn chính thức của cả nhóm, hai đứa nó trốn đi tới một mỏm đá gần biển. Cả hai đứa đứng hét lớn ra biển rồi khoác vai nhau cười vui vẻ.
Muốn giữ fan thì phải chứng minh thực lực của mình, lần đầu đã để mất quá nhiều, lần hai sẽ phải thành công.
[...]
Tụi nó đã phải dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị các thứ cho buổi tối, phụ trách trang điểm và làm tóc vẫn là Teru. Cả đám căng thẳng, mọi thứ được làm vô cùng tỉ mỉ đâu ra đấy, kiểm tra nhạc cụ từ tối qua sáng nay lại coi lại lần nữa. Nhạc cụ được bọn nó gói cẩn thận rồi đem lại nơi biểu diễn, sáu đứa cũng tập làm quen với sân khấu trước khi lên hát.
"A, hồi hộp quá.." Yamagishi đi đi lại lại vừa bồn chồn vừa lo lắng.
"Ngồi xuống đi Yamagishi, cuống lên sẽ khiến mày mất bình tĩnh thôi mà đây đâu phải lần đầu lên sân khấu?" Takuya nhìn bạn mình lo lắng như vậy thì cười trừ, bọn nó đã tập đi tập lại nhiều lần giờ chỉ còn việc lên đó và phiêu theo nhạc.
"Nhiều người đến thật"_Makoto lật màn che lên một chút để nhìn.
Fan của họ cũng không nhiều đến vậy, chủ yếu là tò mò đến xem cho vui, giá vé bán cũng không quá đắt mọi người đều có thể mua được một tấm.
Takemichi im lặng nhìn Teru xem xét đống đồ cùng chất lượng âm thanh của mic, thằng này coi thì bình tĩnh mà cũng sốt sắng lắm.
[...]
"Sắp rồi, chuẩn bị nhé"
Takemichi quay qua dơ ngón cái với cả nhóm nở nụ cười thật tươi, coi như đã trấn an được cả đám.
Bóng tối bao trùm xung quanh, tiếng đàn guitar vang lên mở đầu, đến khi tiếng guitar nhỏ dần thì một giọng nam trầm vang lên, giai điệu hút tai kết hợp với lời phổ khiến khán giả trầm mê, chỉ đến khi hiểu nghĩa mới nghe hiểu được ý nghĩa tăm tối của nó. Lời hát nhanh, tiếng đàn guitar từ đó càng cao rồi bỗng thả trầm rồi một giọng hát trong hơn cất lên, mọi người vẫn chưa phân biệt được ai với ai, người hát lần này lại mang một màu tương phản với người hát trước, chất giọng nội lực đã chinh phục được phân nửa khán giả.
Chỉ đến khi đèn sáng lên, hai giọng cùng song ca, tông giọng khác nhau nhưng lại hài hoà đến lạ. Giai điệu cuốn hút vui tai nhưng kết hợp với giọng phổ trái ngược khiến khá giả như bùng nổ. Một nhóm sáu người, hài hoà biểu diễn với nhau, hoàn thành bài hát với cả tâm huyết.
Đến khi kết thúc, tất cả bỗng im lặng rồi bùng nổ, sáu đứa cúi chào khán giả, đến khi vào trong cánh gà rồi mới ôm lấy nhau mà hét ầm lên sung sướng.
"T..Thành công rồi!"
Yamagishi vẫn cảm thấy lâng lâng khi tất cả im lặng rồi bùng nổ, trong cả bài hát mọi người còn vẫy đèn theo nhịp điệu y như trên TV cậu đã coi!
Takemichi đập tay với Teru đây vui vẻ, cả đám quyết định thay đồ dọn dẹp rồi chào fan, cuối cùng là tụ tập về nhà Takemichi chờ đợi thành quả.
[...]
Sau khi xong xuôi lịch trình cả ngày, sau đứa tụm lại sofa, bài này cũng như lần debut được quay trực tiếp. Tất cả tiền dành dụm mà sáu đứa nó đi làm thêm sấp mặt những năm trước cùng tiền tài trợ cỉa công ty đều dành hết cho lần này, bọn nó coi đây là bài debut thứ hai.
"Aaa!! Coi này!"
Bài hát vừa đừa đăng lên mạng xã hội liền có rất nhiều người coi, Makoto và Yamagishi ngồi nhìn điện thoại muốn rớt con mắt. Takuya và Akkun thì đã chạy đi mua đồ về ăn mừng. Takemichi bật hẳn bài của chúng nó lên TV rồi tủm tỉm cười. Teru đã vui vẻ đi làm một nồi lẩu lớn đến chiêu đãi. Cho dù lượt coi chẳng bằng 1/10 của các nhóm nổi tiếng nhưng kệ chứ, đây là thành công bước đầu! Đủ để chúng nó có được sự quan tâm từ phía công ty đã kí hợp đồng.
[...]
"Haha, uống hết đi đấy, hôm nay phải ăn mừng!" Takemichi cười rồi nâng chén với đám bạn của mình.
Cả đám ăn uống xong, có sáu thằng thì năm đứa say không lết nổi, Teru thở dài dọn dẹp qua loa rồi đem năm đứa ném vào đệm đã trải sẵn ngủ, nó cũng uống khá nhiều, nhưng tửu lượng tốt nên còn tỉnh. Nhưng vừa vào phòng là lăn đùng ra ngủ ngay, cả ngày mệt còn nốc thêm rượu vào người thì chả quá sức.
Bọn nó nằm ngủ từ tối cho tới tận năm giờ chiều mới lóc cóc dậy, đứng nào đứa nấy đau đầu chóng mặt, người thì bốc mùi rượu cùng đồ ăn nên kéo nhau thay phiên đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ăn tối đến khi coi lại thì điện thoại đứa nào đứa nấy là cuộc gọi nhỡ mà còn có tin nhắn.
"Là từ quản lý"
"Gì? Gọi lại đi xem thế nào?"
Takuya bấm gọi lại rồi để loa ngoài cho một đám cùng nghe, chỉ nghe thấy ông ta vừa nịnh hót vừa ra lệnh, nghe sơ sơ thì hiểu mấu chốt thế là chưa kịp nói tạm biệt nhau Takuya đã đóng điện thoại.
"Tạm thời chưa thay vội, cũng sắp hết một năm hợp đồng, lúc đó tính" Takemichi hút cạn hộp sữa dâu rồi nói
"Nghe theo Leader tất"_Cả đám gật đầu đồng tình rồi quyết định sáu đứa sáu máy ngồi cày view cho bài hát của mình. Hơi vô sỉ nhưng phải chấp nhận, cày thì mới có miếng ăn vào mồm.
"Lần đó bọn mình hầu như tự bỏ tiền ra thuê sân khấu và người quay nên tiền vé là của bọn mình" Teru đeo kính ngồi tính toán tiền chi tiêu tháng này, bọn nó tính thuê một cái nhà lớn hơn có đủ phòng ngủ cho sáu người để thuận tiện việc làm, đỡ phải đi lại nhiều.
"Takemichi xin nghỉ ở trường quay 3 tháng, hai ngày nữa phải về quay bù cảnh của mình cho xong".
"Được được"
Buổi biểu diễn đầu tiên của Takemichi đã thành công tốt đẹp, cậu làm đủ việc nhưng lần này cảm thấy rất vui, không bị áp lực hay gượng ép. Lúc này cậu nhóc vẫn ngây thơ chưa biết giới giải trí thật sự nguy hiểm như thế nào.
_____________Hết chương 4____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top