Chương 2
Cậu cùng Teru đến nơi đóng phim, theo lời cậu ta thì đến sớm một chút để tiện trang điểm với làm tóc. Cậu nhìn xung quanh, mọi người bận rộn với công việc của bản thân, có vài cô gái thì nhìn cậu xì xào bàn tán.
"Sao họ nhìn tao?"
"Vì mày vô dụng, họ nói Takemichi không có nhan sắc cũng chả biết làm gì. Họ chẳng hiểu gì về Takemichi cả"
Cậu quay lại nhìn Teru, nhất thiết phải nói thẳng ra vậy sao? Đây là đang mỉa mai hay an ủi?
Hai đứa nó đi vào trong phòng trang điểm, tại đó đã có vài diễn viên đang được chuyên viên trang điểm cho. Đến khi cậu ngồi xuống ghế thì người trang điểm cho cậu lại là Teru.
"Sao mày lại là người làm?" Nó kéo Teru xuống thì thầm
"Quản lý nói rằng chả có tiền thuê chuyên viên trang điểm riêng cho bọn mình nên tao tự học một chút, không phải dân lành nghề nên thấy lệch thì bảo tao để sửa"
"Ừm, nhờ mày vậy"
Cậu nhìn nó mở balo lấy ra mấy món đồ mỹ phẩm lạ hoắc rồi để vận mệnh khuôn mặt mình vào tay người mới quen được bốn ngày kia.
Đến khi cậu ta nói xong mới mở mắt ra nhìn thành quả.
Tóc của cậu đã được tên nhóc kia tạm thời nhuộm qua màu đen, có lẽ lát nữa đi gội là thuốc màu sẽ trôi hết, chả biết nó làm cách nào mà vẽ cho khuôn mặt cậu trông có chút giống một kẻ bất cần đời, khoé mắt thì có một quầng thâm mờ mờ.
"Được chứ?"
"Mày quả là dân 'nghiệp dư' đấy" Takemichi tặng cho nó một ánh nhìn và nụ cười lưu manh, đưa tay lên xoa xoa mặt mình.
Teru nhìn cậu rồi đưa tay của nó đưa lên đầu vò mái tóc khiến nó rối tung lên. Từ lúc cậu gặp nó thì chưa từng thấy nó làm đẹp bản thân, đây chắc chắn là cố tình. Chỉ 4 ngày ở với nó là cậu thấy ngay thằng này y hệt một bảo mẫu và chỉ cần cậu vứt bừa bãi cái gì chỉ thoáng một cái nó đã nhặt lên và dọn dẹp lại.
"Thay đồ rồi làm nhanh để về, còn phải tập vũ đạo"
"Rồi rồi"
Takemichi nhanh chóng chạy đi thay bộ vest trên tay cậu ta, rồi đi tới cạnh đạo diễn, nghe Teru đánh giá về vị kia thì ông ta là người khó tính, chuyến này có hơi mệt đây.
"Takemichi cố lên"
Teru đứng cạnh nói nhỏ với cậu, cậu chỉ ngạc nhiên nhìn nó rồi gật nhẹ, đi tới cái hộp gỗ là vị trí của mình, quang cảnh đăng sau cơ bản là một nhà máy bỏ hoang
"Diễn!!"
Takemichi ngồi hơi ngả lưng về phía trước, một tay chống đùi, tay còn lại đưa lên kẹp điếu thuốc lá, đôi mắt xanh trong phút chốc trở nên tối tăm như thể là một kẻ đã trải đời, một kẻ đã nhìn qua nhiều cái chết.
Việc này làm cả trường quay bỗng chốc bị hút vào nó, bạn diễn của cậu thì đơ ra nhìn, quên mất lời thoại.
"Cắt!!"
Đạo diễn nhanh chóng tỉnh lại với vẻ mặt tiếc nuối, ông ta đang nghĩ chắc gì đã quay lại được vẻ mặt của thiếu niên kia, ông ta liền mắng vị bạn diễn nọ.
Takemichi nhìn bạn diễn bị mắng thì ngơ ra một chút, vậy là phải diễn lại à?
"Cậu cố gắng làm lại vẻ mặt ban nãy thêm lần nữa!"
"Vâng"
Đạo diễn cọc cằn quay ra nói với cậu rồi trở về vị trí của mình
"Diễn!"
Takemichi lập lại vẻ mặt khi nãy một lần, còn thuận tiện rít một hơi thuốc.
"L..Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi hứa sẽ trả đủ nợ vào 3 ngày nữa!"
Vị bạn diễn nọ cảm thấy run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của cậu. Họ thấy cậu vứt điếu thuốc xuống sàn rồi đứng dậy dẫm nát, đi lại chỗ người kia rồi dùng lực đá một cái vào bụng hắn khiến hắn ngã sang bên cạnh ôm bụng đau đớn
"Đạo diễn..nên dừng không..?"
"Suỵt!"
Đạo diễn phấn khởi nhìn diễn biến câu chuyện trước mặt, kẻ cứ ngỡ chẳng làm được trò gì lại diễn rất tốt!
"Thằng khốn này! Cho mày 3 ngày nữa chạy tiền hoặc là mày trả nợ không thì tao sẽ lấy mạng mày thế vào đấy!" Takemichi cầm cổ áo tên đó nhấc lên, nhìn vào mắt hắn ta rồi hung hãn cất lời.
Nói xong liền thả cổ áo hắn ra, quay qua nhìn hai vị đàn em của mình ngoắc tay.
"Kéo hắn đánh cho một trận rồi vứt ra bãi rác"
"Vâng!"
Takemichi phủi tay rồi nhìn ra phía đạo diễn, ông ta còn ngồi đơ ra đó làm gì, mau kết thúc để người ta còn về làm việc khác.
"Cắt, làm tốt lắm!"
Đạo diễn phấn khởi cho cậu về trước, cậu thay ra bộ đồ mới rồi được thằng nhóc kia tẩy trang cho. Đợi cậu làm ra chút danh tiếng thì sẽ đá tên quản lý kia đi ngay lập tức! Dám để hắn người của hắn tự sinh tự diệt.
"Đi thôi, nghỉ một chút rồi đi tập vũ đạo"
"Được"
Takemichi cùng nó bắt xe buýt về nhà, phòng tập vũ đạo cũng chẳng đâu xa, công ty chắc chắn chưa có đãi ngộ gì cho hai đứa nên tụi nó thuê phòng nhảy gần nhà để tập với nhau.
"Teru, tao tưởng người mới bọn mình sẽ được đặc biệt quan tâm hơn chứ?"
"Ban đầu thì có nhưng một thời gian thấy bọn mình không có triển vọng, hợp đồng kí thì vẫn còn đó nên chỉ hỗ trợ cho vài đồng rồi kệ"
"Sao lại thế??"
"Mày không hữu dụng thì đến chó cũng chê"
Takemichi nhìn nó vô cảm nói, có lẽ đã quá quen với việc này nên chả còn tức giận nữa. Cậu đã nghe lại bài debut của hai đứa, cậu ta rất có tài nhưng thân chủ lại có vẻ hời hợt với việc đó. Xem đi xem lại mấy lần thì cậu thật sự chẳng biết có đúng theo kí ức không, thật sự thân chủ có niềm đam mê này hay chỉ là muốn hoàn thành ước mơ cho bạn thân.
"Mày nói xem trước đây tao hát như thế nào?" Lúc cậu nghe lại bài debut của hai đứa có bâng quơ hỏi một câu.
"Takemichi có một giọng hát nội lực nghe hay lắm. Đừng nghe lại bài hát Debut làm gì, hôm đó mày bị đau họng"
Nó đã trả lời như vậy đấy, cho dù đã che giấu kĩ thế cậu cũng có thể nghe ra được sự thất vọng trong lời nói kia.
Hắn cũng đã xem lại bài hát tiếp theo của hai đứa, là một đứa ngoài nghề nghe nó hát qua bài hát cùng giai điệu hắn cũng cảm thấy có chút cuốn hút. Hắn phải về học lại về môn âm nhạc thôi, đã lấy thân xác của người ta thì phải hoàn thành giấc mơ cho người ta chứ.
[...]
Takemichi ngơ ngác theo Teru tập vũ đạo, bọn nó vừa hát vừa đảm nhận công việc của một dancer. Hát đã mệt rồi còn thêm nhảy, phải biết làm sao để không bị hụt hơi khi hát là cả một vấn đề lớn.
"Teru, từ từ, đm mày, đau, đau!"
"mày nghỉ ốm quá lâu, phải tập dãn gật cốt ra, mẹ nó nín ngay!"
Takemichi không biết bản thân đang tập nhảy hay bị bẻ xương nữa. Sau 2 tiếng Takemichi chính thức nằm dài ra, cậu đã nhớ hầu hết các động tác nhưng theo lời Teru nó vẫn còn quá cứng nhắc.
Cậu mệt lả nhìn nó đang rót nước ra hai cốc rồi đi lại chỗ cậu đưa cậu một cốc.
"Đứng dậy đi lại một lúc đi, ngồi vậy sẽ bị chuột rút, Takemichi kém quá"
"Tao là bệnh nhận mới khỏi bệnh nhá!"
Takemichi cằn nhằn nhưng cũng đứng dậy uống hết cốc nước, nhảy hai tiếng rồi mà tên nhóc Teru kia vẫn không có ý định dừng lại. Cũng phải thôi, thằng chả nhàn lăm ngoài tập cho cậu xem trước và chỉnh tư thế thì nó có phải làm thêm gì đâu.
"Nghỉ ngơi lúc đi, tao đi mua cơm"
"Được được"
Takemichi cầm lấy bản nhạc đã phổ lời của hai đứa, bật giai điệu có trên điện thoại lên rồi vui mồm hát theo, chả biết có phải nhờ một chút ý thức của thân chủ còn sót lại hay không mà cậu hát đoạn của mình vô cùng trơn chu, thậm chí còn biết được đoạn nào hơi lạc mà điều chỉnh giọng.
Vì sao cho là ý thức của thân chủ á? Dù không muốn nhận nhưng thật sự Takemichi hát không được hay, về sau làm Boss cậu hay đi hát karaoke để giải Stress nhưng dù vậy cũng không thể bằng được giọng hát của thân chủ. Quả nhiên là cậu ở thế giới này sinh ra là để hát mà!
Sau đó cậu đã cùng Teru ăn uống và nghỉ ngơi thêm lúc, cả hai lại tiếp tục quá trình của mình cho tới tận chiều tối mới nghỉ. Takemichi về đến nhà liền đau nhức toàn thân, tắm rửa xong thì chỉ nằm bẹp trên giường ngủ một lèo qua hôm sau.
____________ Hết chương 2 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top