Chương 12
"Hai đứa chúng mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy? Lo mà làm nốt nhiệm vụ của chúng mày đi Haitani!"
"Im đi Sanzu, mau cút đi!!" Rindou trán nổi gân xanh quay ra.
"Tch! Khốn khiếp thật!"
Phải, bọn hắn tức giận. Vì sao ư?
Được chụp ảnh với Idol của mình, được chính Idol hâm mộ bản thân chính là điều tuyệt vời nhưng bọn hắn quên mất người chụp ảnh là Teru, ảnh chụp của hai anh em bọn hắn với Takemichi đều trong máy nó. Giờ thì không làm cách nào để lấy được, cơ hội ngàn năm có một mà bọn hắn lại vui quá quên mất vấn đề quan trọng đó.
Sanzu khó hiểu nhìn bọn hắn, đi làm nhiệm vụ thì làm nốt cho xong đi còn về. Ngồi đó mặt hằm hằm như nhà đưa tang, bọn địch bắn cho mấy cái thì đi chầu ông bà cả đôi.
Cuối cùng Sanzu là người đi giải quyết cả cái nhiệm vụ của ba đứa.
Phạm Thiên_nhóm nhạc nổi tiếng được giới trẻ vô cùng yêu thích với đối tượng cả nam cả nữ vì sắc đẹp phi giới tính của mình. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, giới giải trí khi này đã tồn tại những quy tắc ngầm không phải ai cũng biết được, với băng đảng cùng tên, những kẻ này đã làm biết bao tội ác mà ngay cả cảnh sát cũng không nắm được rõ nội tình. Cũng chẳng mấy ai nghi ngờ được bọn hắn, vỏ bọc tạo ra quá hoàn hảo, cảnh sát cũng không muốn dính tới những người nổi tiếng quá nhiều, phải biết nếu không có chứng cứ mà vô cớ bắt cả sở cảnh sát sẽ chìm trong nước miếng của các fan hâm mộ và cuốn vào cơn bão dư luận.
[...]
"Teru?"
"Sao vậy Inuipee?"
Vì trời còn sớm nên lúc này chủ có nó luôn dậy sớm để tập thể dục và làm đồ ăn sáng, còn tụi Akkun và Takemichi? Quên đi, sẽ chẳng đứa nào muốn dậy vào năm giờ sáng đâu, có gọi thì cũng sẽ là câu năm phút nữa thôi. Những lần bọn nó có thể dậy trước cả nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Mày...tao muốn làm cấp dưới của Takemichi thì phải thế nào..?"
"Hả?"
Teru dừng công cuộc chống đẩy của mình lại, cầm lấy cái khăn lau mồ hôi trên mặt rồi khó hiểu nhìn Inui đang lúng túng nhìn nó.
"Mày nghĩ gì vậy Inuipee?" nó nhìn hắn một lúc xem hắn nói thật hay đùa rồi phì cười.
Hắn nhìn nó cười thì mất kiên nhẫn hừ lạnh, hắn không thể động thủ với người trước mắt chưa tính nó sẽ cho hắn nhịn đói thì Takemichi sẽ ghét hắn luôn mất.
"Đừng nghĩ cấp trên cấp dưới nữa Inuipee, chúng ta là một nhóm nhạc chứ không phải là băng đảng Mafia. Nếu mày nói là muốn đi theo chăm sóc Takemichi thì tao còn hiểu"
"Chính là vậy..tao muốn bảo vệ nó!"
"Đừng nghiêm túc như vậy chứ, nếu mày muốn thì cứ đi thôi. Takemichi đang bị nhiều người dòm lắm, bên mình không giữ thì mất như chơi"
Teru nói vài câu đùa rồi đứng dậy vỗ mấy cái vào vai hắn, sau đó nhanh chóng đi vào trong bếp. Chỉ là sau hôm đó Teru có thêm một cái đuôi bám theo.
"..." Teru bất lực nhưng Teru không nói.
[...]
"Hát tốt lắm, phần điệp khúc này hai người phải phối hợp với nhau đấy, phải thật hoàn hảo!" Akkun nhìn Teru và Takemichi đứng trong phòng thu dơ ngón cái thì bảo Mokoto phát nhạc.
Ở bài hát lần này, cái bọn hắn cần là giọng hát cao và trong để nổi bật tâm trạng sầu thảm của bài hát. Phải hát làm sao cho khi lên cao không bị hụt hơi, vỡ giọng khiến khó nghe. Đây lại là điểm mạnh của Takemichi, nhưng vì thời gian trước sau khi ốm dậy chả biết sao nhưng theo lời Teru mà sốc mà mất trí nhớ vậy nên chỉ có thể cố gắng hết sức.
Phần điệp khúc này chính là phải hát cao, việc này đã mất vài ngày của Teru và Takemichi để chỉnh sao cho hợp lí. Còn rất nhiều ngày để tập nhưng cái cũng phải có cái xương sườn, Hinata đã sắp xếp lịch sao cho cân bằng giữa việc tập hát và nhảy, vì cả nhóm chưa quá nổi nên anh tạm chưa có ý định để họ tham gia bất cứ chương trình nào dù nó có thể đẩy danh tiếng của họ lên rất nhanh thay vào đó là nhanh chóng tìm được cho họ một công ty tốt để ký hợp đồng, hoạt động riêng lẻ sẽ khó kiếm được các tài nguyên tốt.
____________Hết chương 12___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top