Chương 1/ Khởi đầu của kết thúc
Nội dung được lấy từ chap 276
__________________________________________________________________________
Tokyo - năm 2008
"Tỉnh dậy đi!" - ....
"Takemicchi!" - ....
"Tao...đã cố-hức...tránh xa mọi người...để chuyện này không xảy ra cơ mà..?" - Người con trai 1m62 ấy đang ôm cậu trai ánh dương nhỏ của hắn khóc nức nở.
"K-không...thể nào...Takemichiiii..ưgh-hức.." - Vị cộng sự luôn ở bên cậu gào khóc trong tuyệt vọng.
"Đùa à.." - Mitsuya vẫn không thể tin được điều diễn ra trước mắt
...
Vì để cứu hắn
Vì để hoàn thành những tâm nguyện, lời nhắn nhủ của những người cậu yêu quý
Cậu chấp nhận dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi
Đao kiếm vô tình lại lạnh lẽo cướp đi sinh mạng của một "anh hùng". Đêm hôm đó như một cơn ác mộng dài...
Lời nguyền đã được xóa bỏ
Trận chiến giữa Toman đời thứ 2 và Kantou chấm dứt
Hanagaki Takemichi đã chết
Vị vua đã rơi lệ
Và họ đã đánh mất cậu...người họ yêu...
====================================//Soẹt//=====================================
"Uhm.." - Cậu trai nhỏ của nắng dần tỉnh giấc với đôi mắt như đại dương sau một giấc ngủ dài (?)
"..."
"CMN MIKEYYYYYYYY" - Tiếng gào thét long trời lở đất hòa tan cả vũ trụ vào buổi sương mai của cậu trai nhỏ.
'Cái huần hòe dì dẫy bây???' - Người qua đường hoang mang 1
'Sáng sớm đứa nào luyện thanh ghê thế???' - Hàng xóm xung quanh hoang mang 2
"Chu choa mọa ơi Mikey là thằng nào mà để vợ bây thét ra lửa sáng sớm rứa" - Hàng xóm đối diện hóng chuyện cho hay.
"Aaaaa" - 'Vậy mà nó lại đâm mình thật!!!' - 'Mày khốn nạn quá dị Mikeyyyy' - Sau khi tỉnh giấc, Michi là đặt 77 81 câu hỏi tại sao..
Đang trong cơn phê- à nhầm, cơn sang chấn thì một giọng nói vang lên 3 phần tức giận 7 phần như 3 phần làm cho Takemichi giật thót vì sát khí phừng phừng đang hướng đến phòng cậu.
"TA-KE-MI-CHI" - Người phụ nữ vừa tỏa phừng phừng sát khí vừa đánh bay cánh cửa yếu đuối phòng đứa con trai yêu quý.
"M-m-m-m-m-mẹ, c-c-c-co-" - Cậu còn chưa kịp van xin thì người phụ nữ ấy đã lao đến tặng cho đứa con trai thân thương một cái cốc đầy 'tình mẫu tử'.
"Áuuuu-đau quáaaa mẹ ơiiiii" - Cậu vừa ôm đầu vừa khóc vừa lăn lóc
"Luyện phép nhiều quá mày điên hả con, mẹ mày kêu khan có cổ họng mày còn không chịu dậy, sáng sớm tinh mơ thì thét đòi ăn mì cay, mẹ cho mày ăn cây gậy luôn bây giờ ở đó mì cay với chả cay, mau xuống đánh răng rửa mặt ăn sáng còn đến trường" - Sau khi hạ một cú K.O đứa con của mình thì bà bắn rap một tràn. Hả hê rồi thì bà đi ra và để lại Take-vừa sống lại vẫn chưa hiểu mô tê gì-michi ngơ ngác, ngỡ ngàng và ngã ngửa.
'Ủa? Con muốn ăn mì cay hồi nào???' - Cậu chỉ có thể thắc mắc trong lòng vì đau quá nói không nổi:)
"Từ khi nào mẹ lại 'khỏe' như vậy nhỉ? Đau quá đi mất..."
===============================================================================
Hết chương 1
...
"Chu choa mọa ơi Mikey là thằng nào mà để vợ bây thét ra lửa sáng sớm rứa" - Hàng xóm đối diện hóng chuyện cho hay. - Sao bác lại nói thế, biết tôi khoái lắm không:))
- Sau khi hạ một cú K.O đứa con của mình thì bà bắn rap một tràn. - Như cái cách mà mẹ tôi lôi đầu tôi dậy mỗi sáng :(
________________________________________________________________________________
Tui đôi khi sẽ ghi chú lại những lời tui muốn nói nhưng không để xen vào truyện quá nhiều nên mọi người có thể lướt qua không cần phải đọc đâu nhé.
Lần đầu viết truyện nên tui vẫn còn lọng cọng, nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý cho tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top