Chương 35
16/9/2005.
5.30 p.m
" Nè, nè Takemichi sao cậu không hát bài nào vậy? " Cô gái tóc vàng óng đứng chống hông phụng phịu mặt nhìn Takemichi đang ngồi cầm lắc cổ vũ nhiệt tình.
" Hai bọn cậu cứ hát đi, tớ chỉ muốn ngồi cổ vũ thôi " Takemichi gượng gạo đáp. Takemichi từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ đã có máu mê âm nhạc trong người nhưng giọng hát của cậu thì bất ổn. Cũng chẳng hiểu sao dù cậu cố gắng tập luyện rồi nhưng thành tích môn âm nhạc luôn luôn là miễn cưỡng đạt.
Takemichi thừa nhận bản thân không có năng khiếu ca hát nhưng niềm yêu thích với âm nhạc chưa bao giờ dập tắt. Hồi nhỏ, Takemichi từng ước mơ trở thành ca sĩ nhưng giọng hát lệch ba tông của cậu không cho phép điều đó xảy ra. Bởi vậy, vào những buổi liên hoan của công ty Takemichi chỉ ngồi cổ vũ và uống bia. Cậu chỉ hát khi đang ở một mình và người thân của mình.
Hôm nay, Hina được nghỉ học thêm một bữa. Takemichi đang rảnh chẳng biết gì làm. Hai người đang tính đi chơi hẹn hò thì Emma thình lình xuất hiện rồi kéo cả hai thẳng vào quán karaoke. Vừa vào thì đã bật ngay một bản tình ca buồn thê lương, Takemichi đoán ngay chắc chắn liên quan đến Draken.
Có thể là hôm nay chàng ta tiếp tục phũ phàng với Emma nên cô buồn thế nên thấy Takemichi với Hina liền kéo đi để giúp giải tỏa nổi buồn đây. Cậu đọc được trong nguyên tác, Draken cũng thích Emma, phải nói là sâu đậm. Tuy nhiên, trước lúc khi Emma mất vẫn chưa tỏ tình.
Một cặp đôi đẹp thế này mà bị chia cắt quả thật đáng tiếc! Vì thế, lần này Takemichi nhất định phải giúp họ đến với nhau!!
" Gì chán bỏ xừ. Đã cất công đến quán karaoke mà chỉ ngồi cổ vũ thôi thì còn gì vui " Emma nhớ lần đầu gặp Takemichi thì cả hai đã rất vui vẻ, cậu ấy còn chủ động dành hát trước nữa cơ. Giờ lại ngồi im như là một người khác vậy.
" Đúng rồi ấy, Takemichi-kun. Lên hát chung với bọn tớ cho vui " Hina sau khi diễn tấu xong khúc hát của mình thì liền chạy xuống chỗ bạn trai mình. Cô để ý mấy lần rồi Takemichi cứ kì lạ từ hồi bị thương ở bụng, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Hina cảm thấy bản thân với Takemichi giống như có một bức tường ngăn cách. Dẫu cho, Takemichi đối xử với cô vô cùng tốt, tuy nhiên nó lạ lẫm vô cùng. Như là phép lịch sự hơn là tình yêu.
Hina chẳng thể lí giải được nguyên do của nó, nhưng cô biết chắc Takemichi đang giấu cô chuyện gì đó. Đó chính là linh tính của một thám tử mách bảo.
Hina chắc nịch nhìn chằm chằm như gai đâm vào người Takemichi khiến cậu không khỏi rùng mình.
" Đ-được rồi. Tớ sẽ hát một bài "
Cái nhìn như tiêm chích của Hina làm Takemichi nghĩ rằng do mình không chủ động hát hò với cô nàng nên làm Hina mất vui. Dù sao, Takemichi không bao giờ muốn làm con gái buồn hay khóc nên đành phải chiều hai cô nàng thôi.
Takemichi trước đây thì chủ yếu nghe toàn bài hát về tình yêu hoặc những bản nhạc sầu. Cậu không biết hiện tại những bài hát cậu nghe đã phát hành hay chưa nên tìm mãi vẫn không thấy bài mình biết.
Soạt, soạt.
Bài này... Cậu từng nghe đây mà. " Baba mama " (* ) bài hát từng nổi một thời khiến người không bao giờ nghe những bài hát về gia đình như cậu cũng phải tò mò xem thử. Ai ai cũng nói sau khi nghe xong đều nghẹn ngào, ngược lại Takemichi chẳng thấy có chút cảm xúc nào nên nhanh chóng đưa vào quên lãng.
Takemichi không ngờ nó đã phát hành lâu đến vậy mà đến cả hơn chục năm sau bỗng viral trở lại.
" Tớ chọn bài này "
Hina và Emma đồng thời nhìn vào tên bài hát cậu vừa chọn mà ngẩn người.
Hina biết một chút về tình cảnh gia đình nhà Takemichi nên càng ngạc nhiên. Hơn hết, cậu chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ kể từ khi bắt đầu hẹn hò với cô, việc bố mẹ của cậu ly hôn cô cũng chỉ nghe qua lời của Takuya. Hôm nay, Takemichi chủ động hát một bài liên quan đến ba mẹ như thế này, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Hina ánh mắt tràn đầy lo lắng cho cậu bạn trai. Tuy nhiên, không muốn khiến cậu mất hứng nên tiến tới bật bài đó cho Takemichi.
Emma tròn mắt theo dõi cậu bạn tóc vàng từng bước lên bậc. Rõ ràng là bất lương nhưng lại nhát gan, lần đầu gặp có chút ấn tưởng bởi cảnh tượng cậu chạy như bay ra khỏi phòng karaoke. Lần thứ hai, là tại đền thờ Musashi, vừa nhìn thấy mặt cô là cậu ấy mặt tái xanh đi, còn bị Hina dần cho một trận nữa.
Lần thứ ba, có thể gọi là kinh ngạc nhất, nó như đánh bay hình tượng vào lần gặp thứ nhất và lần hai. Hôm đó là một buổi tối ngày mưa tầm tã, Takemichi - một thân ảnh nhỏ bé vác trên đôi vai gầy là Draken nặng gấp đôi mình, trên khuôn mặt vẫn còn đầy rẫy vết tích bị đánh, sự mệt mỏi vì trọng lượng của người trên lưng và sức cản của hàng mưa giữa đêm tối, nhưng đôi mắt lại mạnh mẽ quyết liệt đến cùng. Một con người khác biệt với cậu học sinh bé nhỏ, nhát gan Emma từng biết. Ngay lúc đó, dường như cô vô tâm vô phế tin tưởng rằng con người này một ngày nào đó sẽ cánh tay đắc lực của Mikey.
Dù cho đó có thể là một suy nghĩ viễn vông, tuy nhiên Emma vẫn có một chút hy vọng nào đó về Takemichi.
Ân trọng như núi
Sao nghe thật ngượng nghịu
Quay đầu nhìn lại
Nói lời ơn nghĩa càng thêm cảm thấy mang nợ mẹ cha
Baba mama cho con không nhiều cũng chẳng ít
Đủ cho con bôn ba giữa dòng đời
Đủ cho con bương trãi cuộc sống
Thời thiếu niên không phải dùng để lông bông lãng phí
Người tâm sự với con như những người bạn
Hina và Emma đơ mặt nhìn con người bình tĩnh cầm mic thốt ra giọng ca thánh thót của mình. Khúc đầu nghe cũng tạm ổn nhưng đến khúc bắt đầu lên cao là nó chính thức bị lệch ba tông. Hai người trao nhau ánh mắt thâm tình, cuối cùng hai cô nàng cũng hiểu lí do tại sao Takemichi hết lần này đến lần khác đều từ chối hát rồi.
Dù vậy, hai người liên tục cầm xúc xắc hô hò chung với Takemichi. Một phần là để Takemichi vui vẻ, phần nhiều là để có thể lấn át giọng hát chói tai của Takemichi.
Cả hai hăng say làm đồng thời hay việc làm Takemichi vô thức rạng rỡ.
Cậu chọn bài này không đơn giản vì Takemichi biết nó, mà là bỗng dưng khi nhớ lại ca từ trong bài thì cậu muốn hát lời đó. Không chỉ là những câu chữ đơn thuần, nó là lời cậu gửi tặng đến hai người quan trọng của Takemichi.
________
6.30 p.m
Sau khi tạm biệt Hina và Emma, Takemchi nhàn nhạt đi bộ về nhà. Vừa đi vừa suy tính xem liệu Yuu và Shinichiro có giận vì cậu bỏ ở nhà không. Mặc dù, Takemichi đã nói với Shinichiro là phải luôn luôn ở cạnh cậu, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ, sau khi hiểu rõ phạm vi hoạt động của mấy con quỷ kia Takemichi dám chắc bọn chúng sẽ không dám xuất hiện ở ngoài đời thực đâu.
Shinchiro giải thích rằng khi xuất hiện ở nhân gian sức mạnh của chúng sẽ suy giảm nghiêm trọng trừ vào những đêm trăng máu, lần đầu Takemichi gặp con nhỏ quỷ kia thì đêm đó cũng có trăng máu nên ngầm hiểu đó chính là sự thật . Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt tựa như Shinichiro. Dù không muốn thừa nhận nhưng Shinichiro hoàn toàn là một người đã chết, và hắn cũng giống với bọn quỷ. Đều có thể trạng giống nhau, chỉ khác về nhân tính thôi.
Takemichi không quá thích có người luôn bên cạnh 24/24 nên Yuu và Shinichiro sẽ không cần ở cạnh cậu vào những lúc đi học hay đi chơi với bạn bè. Dẫu sao dắt theo hai người đó đôi khi cũng phiền phức vì phải trông coi, Yuu thì chẳng sao cả nhưng nếu cậu chỉ dẫn duy nhất Yuu đi cùng thì Shinichiro lại hờn dỗi. Shinichiro mà cứ đi theo cậu thì người ta lại tưởng Takemichi bị thần kinh mất. Cuối cùng, Takemichi quyết định có những lúc sẽ không đưa họ theo cùng . Takemichi từng sống một mình do vậy điều đó hoàn toàn ổn.
Ngôi nhà dần hiện lên trước mắt thì bước chân của Takemichi khựng lại. Kazutora?
Bộ quần áo đen ảm đạm và chiếc áo khoác trắng phía sau là hình thiên thần không đầu nổi bật. Đồng phục của Valhalla. Lưng dựa vào tường, nét mắt suy tư đầy căng thẳng. Đã quyết định rồi sao?
Giây phút vừa nghe tiếng giày ma sát với mặt đất thì Kazutora ngẩng đầu nhìn về hướng Takemichi. Đôi mắt vẳng lặng tựa mặt hồ, vừa nhẹ nhàng vừa u sầu. Hai đôi ngươi cứ vậy lẳng lặng nhìn nhau chẳng ai nói câu nào một lúc lâu thì hắn chậm chạp bước tới.
Takemichi đã thấy nhiều kiểu gương mặt của Kazutora rồi, vui có, buồn có, đau khổ có. Nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng của hắn. Kazutora được thiết kế là một nhân vật năng nổ, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây vốn là hình ảnh của một Kazutora của 12 năm sau, một Kazutora trưởng thành qua những sai lầm.
Takemichi chẳng ngờ được hiện tại hắn có một mặt như thế, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia đã suy nghĩ gì chứ?
" Takemichi..." Giọng nói của Kazutora run nhẹ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng muốn đối phương biết. Hắn suy nghĩ cả một ngày trời, chẳng biết nguyên do sao lại nhất quyết phải nói cho đối phương ngay ngày hôm nay. Không thể là ngày khác được.
" Ừm... Ra công viên nhé? "
Takemichi nhoẻn miệng, trong mắt đầy ý cười. Hắn gọi tên cậu quá đỗi dịu dàng rồi, thật có chút không quen. Cậu muốn nói chuyện ở trong nhà hơn nhưng giờ Shinichiro đang ở đó, chuyện này nói trước mặt của Shinichiro thì không hay lắm.
Kazutora gật đầu rồi bước theo cậu. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Takemichi không rời.
" Phù... "
Làn khói trắng bay lượn trong khí trời lạnh lẽo, mái tóc đen tựa vào phía bên kia tường, đôi tai ghi nhớ toàn bộ cuộc đối thoại ngắn của hai người. Con ngươi đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận.
[ Đến lúc buông xuôi rồi ]
Hắn cười khổ đáp: " Không. Sớm đã không còn nữa rồi "
.
Cộp.
" Xin lỗi vì máy bán hàng tự động hết nước cam ép rồi. Uống tạm cacao nhé " Takemichi đưa lon cacao về hướng Kazutora, sau đó mở lon cacao còn lại của mình.
Kazutora nhìn lon nước đã được bật nắp sẵn, lại nhìn về người bên cạnh. Mái tóc nhuộm vàng rực rỡ giữa màn đêm, khi cơn gió đi qua nó liền phất phới như những sợi tơ mềm mại. Kazutora muốn chạm vào nó. Khựng lại bởi suy nghĩ của mình, hắn mím chặt môi mình đến bật ra máu.
" Đựng cắn môi chứ "
Ngón tay nhỏ của Takemichi khẽ chạm lên môi của Kazutora miết đi giọt máu nóng hổi. Hắn giật mình lùi ra một khoảng, đôi tai sớm đã đỏ lự, máu nóng chảy khắp người. Gương mặt lộ rõ sự hoang mang, nhưng hắn không hề ghét bỏ hành động đấy.
Takemichi phát hiện bản thân vừa hành động quá chớn, tức khắc thu tay lại. Mặt lúng túng xin lỗi hắn. Cậu cứ như thói quen chăm sóc người khác mà lại làm vậy với Kazutora. Dù sao hắn cũng là bất lương, nhận được sự quan tâm quá mức như vậy có thể xảy ra những hiểu lầm không đáng có.
Takemichi nói: " Tớ sẽ không làm như vậy nữa đâu. Đừng giận tớ nhé "
Ngay lập tức, Kazutora phản bác: " K- không sao "
Nghĩ gì một hồi thì hắn tiếp lời: " Cứ làm tiếp đi... " Âm lượng ngày càng nhỏ dần, dường như chẳng muốn cho người đối diện nghe, những sợi thần kinh não ra sức cảnh báo rằng điều đó kì quặc cỡ nào tuy nhiên không tài nào cản nổi ham muốn đấy. Song, lời vừa ra khỏi đầu môi, mảng đỏ từ tai đã lan xuống khắp cả cơ thể. Máu nóng chảy rần rần như điện giật, úp úp mở mở chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Takemichi tròn mắt, con hổ ngốc cũng có dáng vẻ như vậy ư? Takemichi bất giác bật cười " Haha... Được rồi... Ha... Tớ s-sẽ l-àm vậy...ha "
" Đừng có cười!! "
Giọng điệu thì như ra lệnh nhưng biểu cảm trái ngược hoàn toàn. Ngắm nhìn một Kazutora ngượng ngùng như vậy Takemichi chẳng thể ghét nổi. Cậu còn tính khi hắn nói hết tất cả mọi chuyện thì sẽ bật chế độ người lớn nghiêm túc dạy dỗ, thông suốt cho hắn. Nhưng con hổ đáng yêu phá vỡ mất ý định ban đầu của Takemichi mất rồi.
Kazutora lấy được bình tĩnh liền quay về chủ đề chính: " Tôi đã đợi cậu hơn một tiếng rồi đấy "
Takemichi giật mình. Một tiếng luôn ư?
Cậu chẳng ngờ dược rằng Kazutora đã đợi mình lâu như thế, vốn dĩ hắn đâu phải là người có kiên nhẫn. Giọng điệu mang vẻ hờn giận của Kazutora làm tim cậu mềm nhũn. Đồ con hổ ngốc!! Đợi lâu như thế mà chẳng gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào.
" Trong khi đừng chờ cậu tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nửa muốn nói, nửa lại không. Đầu tôi cứ thế mà rối rắm như tơ vò. Cuối cùng tôi quyết định sẽ kể cho cậu nghe, bởi vì tôi cũng muốn làm bạn với cậu, Takemichi "
Ánh mắt quyết tâm hướng về Takemichi một cách chân thành. Hắn đã từng nghĩ nếu nói việc hắn đã giết người, đã từng vào trại cải tạo thì Takemichi sẽ rời xa hắn. Và rồi sự yêu thương cuối cùng dành cho hắn sẽ biến mất.
" Tớ đã nói rồi mà đúng không? Tớ muốn trở thành bạn của Kazutora- kun, tớ muốn lắnng nghe câu chuyện của cậu. Nhưng mà Kazutora- kun à, tớ không muốn ép cậu phải nói cho tớ đâu. Nếu chuyện đó khó nói quá thì cậu chẳng nói cũng chả sao cả, vì tớ tôn trọng cậu. Nên bây giờ cậu chưa sẵn sàng thì tớ vẫn sẽ đợi đến khi cậu tin tưởng tớ. Nhé! "
Cơ mà Takemichi một mực tôn trọng Kazutora, không muốn vì sự tò mò của mình khiến hắn phải khổ sở nói ra bí mật sâu kín của mình.
" Ừm. Tớ hiểu mà "
Takemichi biết con hổ ngốc đã phải đắn đo rất nhiều lần, đã nát óc để chọn giữa nói hoặc không nói. Việc nói ra một bí mật quá đau khổ như thế là một điều cực kì khó khăn, lo sợ đủ điều. Nhưng thật may mắn khi Kazutora tin tưởng cậu.
Kazutora đối mặt với sự ôn nhu đó đã không còn bất kì chần chừ nào nữa.
" Hai năm trước,..."
Kazutora cúi mặt vừa kể mà nước mắt cứ rơi như mưa xối. Còn Takemichi cứ ngồi cạnh lắng nghe chẳng nói lấy một lời, bình lặng không làm hắn đứt quãng. Kazutora vì cúi đầu nên cũng chẳng biết biểu cảm của cậu như thế nào, cũng không có cam đảm ngước nhìn.
Cứ như vậy, giữa bầu trời đêm yên ắng, hai cậu thiếu niên ngồi trên băng ghế dài trắng tinh khiết. Một người dám nói, một người sẵn sàng lắng nghe.
Câu chuyện kết thúc, Kazutora đưa tay lau nước mắt nhưng nó chẳng chịu ngừng, cố cắn chặt môi nhịn những tiếng nấc của mình. Hắn không muốn cho Takemichi thấy bản thân yếu đuối. Liếc sang bàn tay nhỏ đặt phía bên trái, đồng thời nắm chặt hai bàn vào quần, cả vai run lên vì lo âu.
Takemichi đã không nói một lời nào từ khi hắn nãy đến giờ, Kazutora không nhìn mặt Takemichi nên chẳng biết cậu đang bày ra biểu cảm gì. Nhưng sự im lặng ấy khiến cho hắn lo sợ. Lẽ nào Takemichi hoảng sợ? Lẽ nào Takemichi không chấp nhận hắn?
Nỗi lo lắng cứ thế mà rối loạn trong trí óc hắn, nếu như vậy thì hắn phải sao đây?
Lồng ngực cứ như bị ai bóp nghẹn chẳng thể thở nỗi cộng thêm sự áp bức cứ một ngày xâm chiếm cả thân thể hắn khiến Kazutora chẳng thể cử động.
Hắn không muốn bị vứt bỏ, hắn ghét cảm giác cô độc, hắn thích sự ấm áp của Takemichi đem đến. Nhưng...phải làm sao đây? Takemichi có lẽ đã ghét hắn rồi.
Có thể bây giờ cậu đang kinh tởm hắn, đang muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, vĩnh viễn biến mất khỏi hắn.
Không thích...hắn ghét điều đó...Nếu thật sự Takemichi làm như vậy Kazutora sẽ gi-
Đột nhiên, khuôn mặt của Kazutora bị một lực không mạnh không nhẹ kéo cho ngẩng đầu về hướng Takemichi. Ngón tay nhẹ nhàng tách rời môi hắn khỏi hàm răng đang nghiền nát nó. Ngón cái xoa môi dưới Kazutora quá đỗi dịu dàng khiến hắn hoảng loạn trái phải chẳng dám đối mặt với Takemichi
Bàn tay đang yên vị trên đùi cũng phút chốc đè lên đùi đối phương. Tay chân luống cuống không biết để đâu cho hợp lí.
" Tớ đã nói là đừng cắn môi rồi mà "
Kazutora lúng túng đáp: " Ư-ừm "
Tách, tách.
Nghe tiếng động lạ, Kazutora nhìn xuống đôi tay mình thấy hai ba giọt nước long lanh hiện hữu trên bàn tay. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Takemichi.
Con ngươi hổ phách mở to như không tin vào mắt mình. Chẳng biết từ bao giờ đuôi mắt của người kia đã ửng đỏ, dòng nước ấm chảy dọc bền gò má như suối trong. Cặp mắt xanh đau lòng ngắm nhìn hắn, khiến lòng Kazutora vô thức run lên.
Lòng cậu như bị cào xé đến tan nát. Tại sao một đứa trẻ dễ thương như này phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh chứ? Làm sao có thể khiến cho một cậu bé hồn nhiên trở nên rối loạn tâm lí cơ chứ?
Bạo lực gia đình. Bắt nạt học đường. Tội phạm giết người.
Tựa như mọi điều xấu xa đều ập đến cơ thể mỏng manh ấy. Làm sao một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi có thể chịu đựng nổi mà không bị méo mó chứ?
Trước đó, đã cẩn thận nhắc nhở bản thân dù có phải lắng nghe Kazutora kể về quá khứ đau thương thì cũng không được mềm lòng. Phải cứng rắn khiển trách tư tưởng ' Tất cả là tại Mikey ' đấy. Đúng nếu chỉ có thể, nếu hắn không thừa nhận rằng bản thân đã hối hận, đã nghiêm túc suy nghĩ về hành động của mình. Nếu hắn không nói những gì câu đã nói với Kazutora hôm qua đã thay đổi suy nghĩ của hắn, thì Takemichi đã không khóc nức nở như bây giờ.
Đây vốn là tình tiết sau khi Kazutora vào trại giam lần nữa, hắn mới thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Cớ sao lại xảy ra vào lúc này chứ? Tất cả là do Takemichi ư?
" Không...không sao....nữa...hức...rồi...hức "
Đúng là vậy thì cậu phải có trách nhiệm với con hổ nhỏ này rồi. Mặc cho dòng nước ấm nóng vẫn tiếp tục lăn dài trên má, Takemichi nở nụ cười rạng rỡ với Kazutora, khiến hắn ngày đêm nhung nhớ. Quả nhiên, Takemichi đứng trước mấy thứ đáng yêu đều rất dễ mềm lòng.
Kazutora phút trước vừa ngưng khóc thì giờ đôi mặt ngấn đầy nước. Hắn cứ tưởng Takemichi sẽ ghét bỏ hắn, nhưng không. Takemichi đau lòng vì hắn. Takemichi thật lòng trân trọng hắn " T-tôi cứ tưởng c-cậu sẽ...hức...ghét...t-tôi chứ "
" Hứ. Thật ra tớ có giận Kazutora đấy. Nhưng vì cậu rất dễ thương nên tớ mới không giận nữa "
Takemichi bĩu môi, đôi môi hồng nhạt hơi dẩu ra mà cậu nghĩ sẽ khiến cho Kazutora nghĩ rằng cậu đang rất tức giận. Ngược lại, Kazutora bỗng thấy hành động này có...có...ch...chút...dễ thương.
Lồng ngực bên trái lúc nãy còn bị bóp nghẹn giờ lại thấy ngứa ngáy không chịu nỗi. Chẳng lẽ tim hắn có vấn đề?
Tính từ ' dễ thương ' vang vọng liên hồi trong tâm trí hắn. Hắn dễ thương?
Trái tim vừa mới ngứa ngáy giờ chuyển sang chạy loạn liên hồi. Cả người đỏ bừng lên còn hơn cả khi đi xông hơi về, nó đốt cháy tất tần tật mọi ý nghĩ tiêu cực của Kazutora để chỉ chừa lại...lại...
Cả cuộc đời chưa ai nói Kazutora như vậy và cũng không một ai dám gán ghép hai từ này vào hắn. Đối với Kazutora, nó được coi là sự sỉ nhục là hắn yếu ớt. Nhưng khi người này thốt lên thì hắn chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại muốn suốt đời được cậu khen thế.
" Há miệng ra nào, Kazutora- kun "
Kazutora theo bản năng mở miệng. Đầu lưỡi tức thì cảm nhận được hương vị ngọt ngào thoang thoảng mùi cam.
Trong lúc, Kazutora còn đang mơ mơ màng màng trong thế giới của riêng mình thì Takemichi đã nhanh chóng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cả hai, thậm chí nhét viên kẹo vào trong khoang miệng hắn.
" Ngon không? " Takemichi ánh mắt cực kì mong chờ phản ứng của Kazutora.
Hắn lắp bắp trả lời: " N-ngon "
" Aaaa...may quá! Tớ cứ sợ Kazutora-kun không thích "
Takemichi thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy ra một lọ kẹo hình trụ bằng một gang tay chìa về phía Kazutora: " Tặng cho cậu nè "
Kazutora thận trọng nhận lấy. Lọ kẹo được làm bằng thủy tinh nên có thể nhìn thấy bên trong là những viên kẹo tròn màu cam nhạt rực rỡ. Nắp lọ được đeo thêm một sợi dây được thắt hình nơ xinh xắn, và một cái miếng gỗ nhỏ chữ nhật được mắc vào trong dây.
Kazutora tinh mắt nhận ra trong miếng gỗ có khắc một hình vẽ gì đó...là hình con hổ.
Hắn cười hạnh phúc nói: " Cảm ơn cậu, Takemichi "
" Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vậy tôi xem nó như quà cậu tặng tôi được chứ? "
Takemichi giả vờ bất ngờ đáp: " Ô thế hôm nay sinh nhật của cậu à. Đáng lẽ phải nói cho tớ biết chứ. Tớ định tặng cái này cho cậu từ hôm qua cơ, nhưng linh tính mách bảo nên để hôm nay tặng. Quả là trùng hợp "
" Ừm, trùng hợp thật đấy " Kazutora ngắm nhìn viên kẹo vị cam. Trùng hợp đúng vị hắn thích.
Takemichi biết tỏng hôm nay là sinh nhật con hổ ngốc nên hôm qua tranh thủ lúc hắn đang chơi đua xe ghé qua cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, sau đó chạy vèo xuống quầy kẹo cẩn thận chọn đây chứ. Do sợ hắn nghi ngờ nên cậu đã vận dụng toàn bộ năng lượng lẫn kinh nghiệm hai chục năm của mình mua nhanh gọn lẹ. Bởi thế, báo hại Takemichi về cái lăn ra ngủ rồi.
Thấy vẻ háo hức của con hổ ngốc kia làm Takemichi cảm thấy bấy nhiêu gian khổ quả xứng đáng.
" Takemichi, a..."
Cậu mở miệng đón nhận viên kẹo, thầm nghĩ quả nhiên bản thân chọn chỉ có là ngon số zách thôi.
" Cảm ơn nhé! "
.
" Hẹn gặp lại, Kazutora- kun "
" Ừm "
Sau khi trò chuyện vài chục phút nữa, hai người vì thời tiết bắt đầu trở lạnh nên tiếc nuối kết thúc. Kazutora nói không yên tâm cho Takemichi đi về một mình nên nhất định phải đưa cậu về tận nhà mới chịu về. Lúc đầu, cậu sợ làm hắn phiền phức nên cật lực từ chối, nhưng Kazutora kiên quyết đòi nếu không sẽ nghỉ chơi thì Takemichi đành chấp nhận.
Hứ, lớn rồi còn bày đặt bo xì! Takemichi cũng già đầu rồi mà chiều theo con hổ nhỏ này. Thật hết nói nổi với bản thân!!
Thầm phì cười khi thấy hắn cứ đi một đoạn lại ngoái nhìn, bị Takemichi phát hiện không biết làm sao bỏ chạy vèo vèo. Mắc cười chết cậu rồi!!
Shinichiro với Yuu nghe tiếng Takemichi liền tức tốc chạy ra thì thấy cậu đang ôm bụng cười như được mùa mà đần mặt ra. Ủa bộ có vụ gì hay ho à?
Takemichi bị họ liên tục hỏi đến đau đầu. Hai cánh tay bịt chặt lỗ tai miệng nói to: " Không nói đâu. Đây là B-Í M-Ậ-T "
Cả hai đồng thanh hét lớn: " HỂ?!!!! "
___________
Takemichi bị họ liên tục hỏi đến đau đầu. Hai cánh tay bịt chặt lỗ tai miệng nói to: " Không nói đâu. Đây là B-Í M-Ậ-T "
Đúng rồi đây là bí mật đấy. Không ai được biết đâu nghe chưa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( * )Baba mama: là một bài hát tiếng trung của ca sĩ Lý Vinh Hạo, và bản dịch của OuWy Meo. Thời gian phát hành trong truyện là tớ bịa ra, ngoài đời thì không phải đâu nhé.
https://youtu.be/wl3h2oXCrqM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top