Chương 31
" Cậu thấy sao? "
" Ăn cũng được "
Nói không ngoa nhưng đây là món cà ri ngon nhất hắn từng ăn. Tại sao vậy nhỉ?
Hắn cho từng thìa vào miệng liên tục, nhịp điệu không hề thuyên giảm, có khi còn càng nhanh hơn. Takemichi cười mỉm, tâm tình vui vẻ hẳn ra.
Nhớ lại hai, ba năm đổ lại đây, dù cho xung quanh Takemichi luôn bao trùm bởi hàng triệu người, mỗi ngày đều gặp đồng nghiệp, hoặc thi thoảng vài người bạn nhưng đôi lúc cậu tưởng chừng chỉ có một mình tồn tại trong thế giới này. Không phải vì không có ai bên cạnh, mà là không có ai có thể chia sẽ, suốt năm tháng đấy bất kì điều gì cậu cứ giữ mãi trong lòng.
Một người thanh niên 26 tuổi, cái tuổi cập kê, cậu vẫn luôn sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo. Những bữa cơm vội, những giấc ngủ ngắn, đầu tóc rối bời khi dậy muộn, những đêm hôm chạy deadline xám mặt mày. Takemichi trân trọng từng khoảng khắc ấy, nhưng không thôi luyến tiếc khi còn có bà, có chị ấy bầu bạn.
Takemichi liếc nhìn Yuki đang ngồi nơi ghế sofa trên tay là Yuu ăn trái cây xem truyền hình, Kazutora hì hục ăn xong cho nốt phần cơm của mình. Bỗng dưng chẳng còn cô độc nữa.
Kể từ khi xuyên không qua thế giới này, mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí cậu không có quá nhiều người quen như trước, cơ mà Takemichi chưa từng phải một mình. Cậu có một người chị dù không phải ruột thịt vẫn hết mực yêu thương, một chú mèo ngang ngược, bướng bỉnh, những người bạn mới dưới lớp thế thân.
Tất cả mọi thứ cậu đang có hiện giờ là của ' Takemichi ', nó chẳng phải của cậu, trừ Yuu. Takemichi cứ tưởng bản thân sẽ tuyệt vọng khi nhớ lại chứ, hóa ra nó cũng không quá hụt hẫng, bận lòng. Có lẽ cậu nên thử một lần trải nghiệm thứ không thuộc về mình, trải nghiệm việc sau này cậu không bao giờ làm được nữa.
Kazutora đã chén sạch phần cơm của mình, lúc này hắn mới để ý đến tên tóc vàng đang ngồi ngẩn ngơ đăm chiêu điều gì đó. Vẩy tay trước mặt cũng chẳng phản ứng, gọi tên thế nào cũng chẳng nghe. Rốt cuộc tên tóc vàng này bị sao chứ?
Tuy nhiên, kiên nhân của hắn bằng không, hắn cũng không thích ai phớt lờ mình. Ngay lập tức, Kazutora dùng biện pháp mạnh nhéo tay Takemichi một cái cho bõ tức.
Lúc này, Takemichi mới phản ứng kêu lên " Ui da... Kazutora-kun sao cậu nhéo tớ? "
" Tôi gọi cậu nãy giờ cậu chẳng thèm quan tâm nên tôi mới làm vậy cho cậu thu hồn lại "
" Hả? Thu hồn? "
" Thì cậu như là người mất hồn vậy đấy "
" Đâu có..." Cậu cảm thán vốn từ vựng của con hổ này, sao có thể nghĩ ra được hay thế. Đúng là tài, quá tài!!
Kazutora thở dài ngán ngẩm, chống tay lên cằm ra hiệu cho cậu mau ăn nốt đĩa cơm của mình.
Takemichi bắt được tín hiệu liền nhìn xuống đĩa mình hừ nhẹ. Tất cả là do con hổ đú đởn gây thù chuốc oán với Yuu nên bị em ấy vẽ mặt mèo, thế là cậu phải chạy đôn chạy đáo tìm cách cho hắn không phát hiện ra mà cho cậu bầm dập nên mới quên ăn. Đã trôi qua mấy chục phút rồi cơm cà ri của cậu đã nguội ngắt, cũng chẳng còn hứng để ăn nữa. Đành lãng phí thức ăn một hôm mà dọn đi.
Vừa cầm đĩa đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cậu nói " Đi đâu? Ăn chưa xong mà "
Tên tóc vàng này ăn mới được phân nửa đã muốn bỏ rồi, con trai con đứa ăn gì mà ít tí tẹo hèn gì thân thể gầy gò như con gái ấy, đến eo cũng bé nữa.
Takemichi đáp " Tớ ăn no rồi "
" Cậu ăn có tí đã kêu no, ăn gì như mèo vậy "
Takemichi hậm hực nghĩ thầm, do ai mà cậu mới hết hứng ăn chứ, với lại nhìn Yuu coi em ấy còn ăn nhiều gấp đôi Takemichi. Nói đến đây cậu bắt đầu xót ví tiền của mình đang bị con mèo cưng kia bòn rút bởi đống đồ ăn vặt. Cũng do Takemichi thích những thứ dễ thương, không kìm lòng trước màn làm nũng của Yuu. Nhất định lần sau cậu phải nghị lực lên mới được, không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Nếu không cậu cạp đất mà ăn mất!!!
" Ui... Sao cậu lại nhéo má tớ? "
Takemichi đang cáu lại bị con hổ ngốc nhéo cái má thì càng giận hơn. Trên đời này cậu ghét nhất là con hổ, và cả cái con mèo có quan hệ dây mơ rễ má với con hổ nữa!
Kazutora phì cười " Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu ăn uống đàng hoàng, ấy vậy cậu lại giận dỗi với tôi "
Takemichi nghe vậy liền phản đối ngay " Tớ không hề! " Đúng vậy, nãy giờ cậu chỉ đang giận Yuu thôi chứ có liên quan hay nhắc gì đến hắn đâu...
Kazutora chề môi biểu tình. Rõ ràng khi nãy đôi má của tên tóc vàng trề xuống như hai cọng bún ấy, mặt thì trông đáng thương vô cùng. Vậy mà nói không hề, bố đứa nào tin được. Cơ mà, thấy gương mặt càng phụng phịu của cậu khiến hắn cảm thấy thích thú kì lạ. Hắn điên mới nghĩ đối phương đáng yêu đến nỗi thu hút hắn chọc ghẹo tiếp.
Cái tay hư lần nữa rình mò lên chiếc má phúng phính kia nhéo nhẹ. Má của người này vừa mềm, đàn hồi lại tốt nữa. Nhéo đã tay dễ sợ.
" Yahh, cậu lại vậy nữa rồi! " Takemichi giận đỏ mặt. Người gì cứ thích nhéo bánh bao của người ta, rồi cái điệu cười đẹp trai chết tiệt kia nữa chứ. Takemichi muốn đấm cũng không nỡ.
" Haha " Lần đầu thấy tên tóc vàng nổi đóa cũng không đến nỗi tệ. Hệt như chú mèo con xù lông lên vậy. Giờ hắn mới phát hiển ra một điều rằng trêu chọc tên này thú vị như thế nào.
Nhưng cũng tại vì nhéo quá nên đôi má của Takemichi mỗi bên đều ửng đỏ lên trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu áp hai bàn tay lên đôi má tội nghiệp của cậu thầm oán trách ai nào đó. Nhìn người kia vẫn không ngừng cười, quá đáng hơn còn ôm bụng cười nức nẻ khiến Takemichi lao lên tẩn vài cú.
Kazutora càng nhìn càng không chịu nổi mà cười đến đau bụng. Cái dáng vẻ tên tóc vàng này xoa cái má rồi tức điên đến nổi mặt hiện ra hai chữ muốn đánh, quả là tuyệt phẩm. Takemichi thấy vậy đánh vài cái có như không vào người hắn, chẳng khiến hắn đau mà làm hắn càng cười lớn hơn.
" Hai đứa đó đang làm gì vậy? " Yuki ngồi ngoài phòng khách xem từ đầu đến cuối không khỏi bàng hoàng. Người ngoài nhìn vào khác nào cặp vợ chồng mới yêu đâu... cô phát hoảng với chính suy nghĩ của mình, mắng bản thân tồi tệ đi nghĩ Michi là cô vợ ngoan hiền...
Yuu thì khỏi nói rồi, mặt mày đen thui, hầm hầm như muốn đồ sát người đến nơi rồi. Em thực sự đáng muốn leo đến cào rách cái tay khốn nạn của Kazutora. Lúc gọi hai người đó em đã nghi ngờ rồi, quả nhiên không sai, con hổ đó thực sự có ý định cướp Takemichi của em!!!
Chết tiệt!! Hết cái tên Shinichiro rồi đến tên này, rồi sau này còn tên nào nữa không chứ!!
.
" Chị về sao ạ? Tối rồi chị ngủ lại đi " Takemichi đứng ở bậc thềm trước cửa chính nhìn người con gái đang ngồi mang giày. Cậu định tối nay khi đuổi con hổ kia về sẽ ngồi tâm sự với Yuki chuyện đấy. Takemichi đoán rằng đó sẽ là tình tiết quan trọng giúp đỡ ít nhiều cho kế hoạch của cậu.
Yuki buộc xong dây giày, tay cầm giỏ lên nói " Xin lỗi em nhé, ở nhà chị còn nhiều sổ sách quá. Dạo gần đây tiệm đông khách, chị phải về tính chi phí cho nguyên liệu nữa. Hẹn em lần tới nha! " Bình thường thì cô nguyện bỏ quá đống số liệu nhàm chán đó để ngủ với Michi, tuy nhiên nghĩ lại hồi nãy Takemichi có nhắc đến chuyện của Shinichiro nên cô đoán được phần nào nội dung cuộc nói chuyện tối nay. Hiện giờ, Yuki chưa thể cho Takemichi một câu trả lời chính xác được. Cô vẫn cần thời gian để suy xét.
Takemichi sao không biết dụng ý của Yuki chứ, Yuki đã không muốn cậu cũng không bắt ép. Chi là hy vọng cô sẽ suy nghĩ về chuyện này và kể cho Takemichi nghe " Vâng, em sẽ đợi "
Yuki cả người toát lên ý cười " Ừm, tạm biệt em "
" Chúc chị ngủ ngon "
Cánh cửa khép lại, tiếng chân xa dần chẳng còn nghe thấy. Yuu lúc này từ trong đi ra đứng bên cạnh cậu [ Anh có nghĩ chị ấy sẽ nói cho chứ? ]
" Anh không biết, chúng ta phải chờ đợi thôi. Anh cũng mong chị ấy sẽ nói với mình "
Takemichi quay vào trong nhà, giờ cậu cũng phải tiễn nốt vị khách kia thôi. Nghe nói tối nay Shinichiro sẽ về, cậu sẽ nói chuyện với anh thử việc này, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đấy.
Liếc sang trái phải vẫn không thấy hình bóng của người ấy đâu, Takemichi hỏi " Yuu, Kazutora đâu rồi? "
[ Em không biết ] Lúc nãy, Yuu dù không đến gần chỗ Takemichi với Yuki nói chuyện nhưng ánh mặt luôn dõi theo họ. Em chẳng bận tâm đến con hổ kia đã biến mất lúc nào.
Takemichi liếc thấy nhà tắm sáng điện liền bước tới gõ vào cánh cửa " Kazutora-kun, cậu ở trong đấy hả? "
" Ồ, Takemichi lấy hộ tôi bộ quần áo với "
"..."
Không phải chứ? Sao Kazutora lại tắm ở nhà cậu chứ, chẳng lẽ là muốn ở lại đêm nay? Không được, cậu còn phải nói chuyện với Shinichiro nay không tiếp hắn được.
Không nghe thấy lời hồi đáp, hắn nói lại một lần nữa " Takemichi, cho tôi mượn quần áo với "
" Ư-ừm " Trước tiên cứ lấy đồ cho con hổ kia mặc vào đã rồi đuổi người sau. Nhưng Takemichi vẫn không khỏi kinh ngạc bởi thái độ thân thiện của hắn. Ngày trước còn đề phòng cậu như sợ cậu ăn thịt, giờ lại tự động sà vào lưới là sao nhỉ? Chẳng lẽ con hổ ngốc đã chịu tin tưởng cậu rồi ư?
Nếu vậy quả thật đáng mừng, cậu còn nghĩ phải bày thêm đủ trò nữa để Kazutora mở lòng với mình. Kế hoạch của cậu thành công được một phần ba chặng đường rồi. Tiếp theo có lẽ là Baji. ' Takemichi ' trong nguyên tác vốn chỉ có đúng một lần nói chuyện cùng Baji, cậu cần tạo thêm cơ hội để tiếp cận hắn. Tuy nhiên, việc thuyết phục được Baji không chẳng quan trọng, cậu đã có kế hoạch dự phòng.
Người đáng lo nhất chính là Mikey. Nguyên tác là do Baji tự tử nên Mikey mới chấp nhận tha thứ cho Kazutora. Lần này cậu nhất định không để Baji phải hy sinh nữa, và con hổ ngốc không phải đi tù. Nhưng Takemichi không có ý định cố gắng làm cho Mikey tha thứ Kazutora, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến tính mạng được rồi. Quyết định tha thứ hay không nằm ở Mikey, còn cậu sẽ làm giảm đi sát ý muốn giết người của hắn.
[ Ha... Thay đổi 180 độ luôn ta ] Yuu cười giễu, quay phắt đi.
______
Chap ngắn là tại con au, lâu ra chap cũng tại con au, lười cũng tại con au. Mọi người thông cảm vì sự lười biếng này, tui đang bị hậu thi cử nên đâm ra không có tâm trạng gì hết (・∀・)
Mong tuần sau sẽ có chap để đăng (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top