Chương 3
[ À em còn có chuyện cần nói vơ...]
Lời hệ thống chưa kịp hết thì một giọng nói trẻ con xen vào.
" Yo Takemicchi, đang làm gì đó "
Nghe tên mình Takemichi theo quán tính nhìn người gọi.
" Mikey? Draken? " Vâng đó chính là tổng trưởng - Sano Manjirou và phó tổng trưởng - Ryuguji Ken của Touman.
Nhận ra hai người đang tiến gần đến, cậu thầm hét lên trong lòng / Á Mikeyyy, Drakennnn. Không ngờ được gặp sớm đến vậy, hãy nói đây không phải mơ đi. Mà có là mơ tui cũng không muốn tỉnh /
Take nhà chúng ta chính thức ngất xỉu làm hai vị kia phải chạy đến lay dậy " Takemicchi dậy đi, mày sao vậy ? " Mikey ' nhẹ nhàng ' cầm vai cậu lắc vài (chục) cái, may bảo mẫu Draken đứng bên cạnh ngăn lại nếu không bệnh nhân đã bị sủi bọt mép rồi.
Tác giả: Takemichi là đồ mất liêm sĩ!!
Takemichi: Liêm sĩ của tui đã đi du lịch cùng với liêm sĩ của con tác giả rồi.
.
Sau vài phút xỉu up xỉu down, Take hồi phục lại ngồi ngay ngắn nhìn hai nhân vật hàng real giá thật kia. Phải nói với một con người mê 2D như cậu, bây giờ cậu đang ở trên thiên đường.
Tay giữ vật đang đập thình thịch bên ngực trái, lí trí thầm nghĩ / Bình tĩnh tim ơii!! /
Nhưng con tim không nghe theo lí trí cậu úp mặt vào gối giữ cho cái đầu thanh tịnh, người cuộn lại y chang một chú mèo. Yuu thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết ổng có bị gay không trời, thấy trai mà như mấy đứa con gái thấy crush ấy.
Tác giả: Thì đúng mà=))
.
Riêng hai con người kia ngơ ngác nhìn sự việc hiện tại, tôi không nói rằng hai người đó đang suy nghĩ gì đâu.
/ Dễ thương ghê! /
Thấy tình cảnh không ổn, Draken lên tiếng " Mày còn cảm thấy đau không Takemicchi ? " Nói gì thì nói chứ Draken mang ơn người con trai này một mạng, nếu không có cậu đỡ nhát đó thì người nằm đây là gã, có khi đang nằm trong nhà xác luôn rồi.
Sau niệm chú hàng chục lần, Take mới ngồi dậy đàng hoàng để trả lời " T- tao ổn..." chết liền ấy. Trái tim cậu đang đập rất nhanh đây này. Đưa đôi má có vài tia đỏ cùng đôi mắt long lanh như ánh sao trời ngước nhìn người con trai to lớn kia.
Người kia thấy người nọ nhìn mình như vậy bất giác mặt hiện lên vài vết đỏ nhẹ nơi cánh má, mắt không dám đối diện với cậu.
Nãy giờ bị ăn bơ làm tổng trưởng Touman có chút giận à nghen. " Takemicchi tặng cho mày nè " Mikey đưa chiếc túi xách bên người đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường cậu " Là đồng phục của tao hồi mới lập bang đấy. Tao muốn tặng món quà này cho mày vì chính mày đã cứu lấy Kenchin. Cảm ơn mày "
/ Hửm? Đồng phục của Mikey? À đúng rồi có cảnh này /
" Không có gì đâu Mikey, chúng ta là bạn không phải sao? " Liếc mắt nhìn bộ quần áo được gói gọn gàng trong cái túi, nếu được cậu muốn mở ra xem và mặc lên liền. Nhưng vì sự nghiệp giữ hình tượng trong mắt nhân vật yêu thích cậu đành kìm nén ham muốn đó lại.
" À tao cũng có lời này muốn nói " Draken lùi ba bước rồi cúi đầu 90 độ " Cảm ơn mày, Takemicchi " Cái mạng của tao là do mày cứu nên tao sẽ dùng cả phần đời này để bảo vệ mày Takemichi (?).
Tác giả: Ủa giống tỏ tình vậy anh?
.
Biết chắc rằng Draken là một người trọng nghĩa, trong truyện cũng có cảnh ' Takemchi ' nhận được lời cảm ơn chân thành này. Dù thế, cậu vẫn rất xấu hổ a, tại cậu có phải là người cứu đâu. Thôi cậu sẽ thay ' Takemichi ' nhận vậy.
" Không có gì đâu Draken, mày là bạn của tao mà! " Cậu cười tươi rồi đáp lại. Ánh mắt của cậu tran chứa tình yêu thương, tại sao ư? Vì cậu ' thích' Draken chứ gì nữa.
Draken nghe cậu nói vậy ngẩn đầu lên thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu. Từng tia nắng chiều ta êm dịu xuyên qua tầm rèm cửa trắng mỏng manh kia góp phần tô điểm nụ cười ấy. Bất giác khiến gã cười theo, nếu ở gần cậu thì gã sẽ luôn vui vẻ ư? Phải thử mới biết.
Thấy mọi việc đã xong xuôi Mikey cũng không nán lại thêm nữa, Takemichi cần nghỉ ngơi. Ngày mai, gã cùng Ken - chin lại đến tiếp.
Nhanh tay kéo người bảo mẫu to lớn đang si mê nét cười của Take đi ra ngoài, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Thấy bóng của hai người đã khuất, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu vừa mới đóng băng lần thứ n bởi gương mặt tươi cười của Draken. Chết tiệt!!! Liêm sĩ ơi em về với anh đi.
Chia buồn cùng Takemichi vì liêm sĩ sẽ không về với cậu đâu bây giờ và mãi mãi, nhưng yên tâm Chúa đã biết rõ chuyện này nên đã sai con mồm lèo đến bên cậu.
" Em không ngờ anh thiếu nghị lực vậy luôn ấy Takemichi, đồ mê trai! '' Yuu với ánh nhìn bảy phần khinh thường ba phần lạnh lùng trèo lên người cậu.
Như cảm nhận được cái nhìn khinh bỉ của con mèo đang yên vị trên chân cậu, không khỏi đen mặt lại. Takemichi thề không phải do cậu mê trai đâu, do hai người đó đẹp trai quá chi. Đến con trai ' thẳng ' như cậu còn u mê chứ nói gì mấy bà chị cậu quen trong group u mê Tokyo Revengers.
Mới ngày đầu xuyên mà đã như thế này thì chắc cậu sẽ không còn miếng liêm sĩ trong mấy ngày tới. Tuy vậy, Take cưng của chúng ta đã quên mất rằng sự nghiệp ăn hành của cậu đang chờ cậu phía trước. Yuu sẽ không nói đâu, cho Takemichi thoải mái mấy ngày để chuẩn bị tinh thần ăn đập chứ nói sớm cậu lại trầm cảm mất.
Tưởng chừng cậu sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ một vị khách lạ mặt gọi cậu " Michi ơi chị đến thăm em nè! "
Tuy nhiên, vị khách này đặc biệt hơn hết thảy. Takemichi không biết người đó.
Người kia bước chân vào phòng cậu trên tay còn cầm theo vào thứ đồ khác, biểu cảm rất vui mừng và trông như cô ấy và ' Takemichi' rất thân thiết với nhau.
/ Đây là ai vậy? Mình chưa từng thấy nhân vật này, không lẽ là nhân vật quần chúng? /
Cậu hoang mang nhìn con người lấy từng thứ trong chiếc túi ra chủ yếu là vật dụng cá nhân. Đưa mắt cầu cứu qua Yuu, hiểu được điều đó Yuu cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích
[ Đây là Midori Yuki, 20 tuổi. Vốn chỉ là nhân vật không được xuất hiện trên trang truyện, nhưng do cốt truyện thay đổi bởi anh xuyên không nên chị ấy mới có chân diễn. Đối với ' Takemichi ', người này được xem là chị em kết nghĩa của anh ]
Sau một tràng dài lời, cậu cuối cùng cũng hiểu. Đưa mắt nhìn về người đang loay hoay xếp đồ kia, lắp bắp nói " E-em cảm ơn "
Dù cho chị ấy có thân thuộc với ' Takemichi ' đi chăng nữa thì đối với cậu hoàn toàn xa lạ. Cậu không biết phải cư xử thế nào cho hợp với người ấy, nên chỉ im lặng đợi người kia bắt đầu cuộc trò chuyện.
Xếp xong những món đề ngay ngắn vào ngăn tủ, Yuki ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Take " Michi à chị đã sắp xếp mấy món đồ cá nhân của em rồi đấy, mẹ và ba em có nhờ chị gửi lời hỏi thăm đến em họ xin lỗi vì không đến thăm được "
" V-vâng "
Yuki khá bất ngờ trước phản ứng của Takemichi bình thường thì cậu nhóc sẽ ỉu xìu, đây lại bình thản đến thế có chút thấy lạ lùng.
" Em không sao chứ? " Biểu hiện sự thương cảm trong ánh mắt, đưa con ngươi nhìn về cậu em trai màu nắng bị thương tổn kia mà không khỏi xót xa. Michi hôm nay trông thực kì lạ, cứ xem cô như là người dưng vậy, cử xử cũng trưởng thành hơn, nét trẻ con cũng không còn hiện hữu trên khuôn mặt trắng hồng nữa.
Cảm nhận được sự ân cần trong lời nói của người kia lòng cậu được sưởi ấm, lâu rồi mới có người hỏi han cậu giống như mẹ cậu vậy. Người chị kết nghĩa này dường như rất yêu thương ' Takemichi ' và cậu tin rằng ' Takemichi' cũng vậy.
" Em không sao ạ " Dùng lời lẽ lễ phép đáp lại Yuki, dù sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn mà phải kính trên chứ.
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, còn Yuki nghe được lời này hơi ngơ ngác / Đúng là Michi hôm nay khác lạ mà, bình thường em ấy sẽ nói mấy câu đùa vui như ' Mấy vết thương này làm sao khiến em bị gì được, em mạnh lắm à nghen ' /
Mắt vẫn cứ dán vào khuôn người nhỏ nhắn đang vuốt ve chú mèo trắng lạ mặt, cô bỏ ngay suy nghĩ nãy giờ / Ha nhìn em ấy kìa! Đáng yêu ghê!!! Michi vẫn là Michi thôi chả khác đâu được / Khẳng định suy nghĩ của mình đúng, cô bỏ qua mọi nghi ngờ mắt đăm chiêu nhìn Takemichi.
Thực ra, từ lúc nãy thấy Yuki cứ nhìn chằm chằm cậu làm Take chột dạ nên mới tìm thứ để né tránh / Hình như chị ấy đang rất vui /
" Thiệt tình Michi chả biết chăm sóc cho bản thân gì hết " Cô lên giọng trách mắng cậu. Michi chả bao giờ làm cô hết lo, hồi nhỏ đã thích làm anh hùng rồi lớn lên tính nết vẫn cứ thế điều này không khỏi làm cô lo lắng.
Biết bản thân ' Takemichi ' đã làm chị ấy lo lắng cậu cũng thấy có lỗi cúi mặt " Em xin lỗi " bất chợt một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu cậu
/ Ủa mà mình có làm gì đâu? /
Khi không mới xuyên vào đây lại phải đi xin lỗi giúp ' Takemichi ' cậu không can tâm a.
Nhìn con thỏ đang xụ mặt cô bỗng phì cười, vài vệt đỏ hiện trên má cô. Cậu cứ như vầy thì sao cô giận được, tuy thế phải giữ giọng điệu nghiêm khắc để bé con của cô không làm mình bị thương nữa.
" Nếu em đã biết lỗi rồi thì phải nhớ lần sau không được tái phạm nữa đấy, ai bắt nạt em cứ nói chị. Chị đánh chết mọe bọn chúng cho em " Về khoản học hành thì cô chịu chứ đánh đấm cô không thua ai đâu, cái đai đen karate đâu phải để trưng.
Cậu nghe thế thì vui lắm, chưa có ai nói với cậu như vậy cả, dù chỉ là một lời nói bình thường thế mà lại khiến Takemichi yên tâm vô cùng " Chị nhớ phải bảo vệ em đấy nhé "
Bé con của cô đã nói vậy cô nào dám từ chối, vươn tay xoa cái đầu bù xù chưa kịp chải tự tin nói " Đương nhiên rồi! "
" Một lời đã định chớ nuốt "
______________
Vậy là Takemichi cưng nhà ta đã có một bảo mẫu tuyệt vời không thua kém gì Draken rồi, và Yuki sẽ là một nhân vật đồng hành trong các phi vụ thả thi- à lộn cứu mọi người.
Mong mọi người sẽ yêu thích Yuki nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top