Chương 29
" Được rồi. Sau khi, gặp Suke thì Zaku đã nghĩ ra nhiều biện pháp để hại Maji nhưng đều bất thành. Cuối cùng, cậu vì không chịu nỗi sự dằn vặt nữa nên dã tâm cậu ta thôi thúc phải giết chết Maji.
Zaku hẹn Maji đến khu rừng hẻo lánh, nơi cậu và hắn từng gặp nhau.
Trước hôm đó, dường như Suke phát hiện ra ý đồ của Zaku nên tới tìm. Không những không chất vấn Suke đòi tham gia cùng Zaku khiến cậu vô cùng bất ngờ. Zaku càng thêm tin tưởng rằng Suke sẽ mãi không phản bội cậu.
Đến ngày, hai người đến gặp Maji trong rừng. Zaku và Maji cãi nhau dữ dội một lúc thì họ chuyển sang đấu đá lẫn nhau. Trong tù , Zaku quen được nhiều tên côn đồ và hạ gục chúng rồi bắt chúng phục tùng mình. Cậu ra lệnh cho chúng xông lên đánh Maji, nhưng Maji đã đánh gục tất cả chúng.
Sau đó, Maji có hỏi Zaku xem hắn là kẻ thù hay sao, cậu vì những tổn thương về mặt tâm lí đã hạ quyết tâm liền đáp ' Đúng vậy '
Rồi từ trong người rút con dao đã chuẩn bị từ trước lao đến Maji, hắn vì vẫn còn ngẩn ngơ trước câu trả lời của cậu cơ thể sớm đã bất động. Mũi dao gần chạm tới người hắn thì Suke nãy giờ quan sát ra ngăn lại "
Takemichi giương đôi ngươi về hướng Kazutora. Mặt hắn hôm nay vẫn bình tĩnh như mọi hôm, tựa hồ không chút dao động. Nhưng cậu đã để ý đến khóe mắt của hắn đã nhăn lại đôi chút.
Đoán rằng ít nhiều gì sẽ tác động đến con hổ này, coi như công sức của cậu không đổ sông đổ biển.
" Kazutora-kun cậu nghĩ xem tại sao Suke lại ngăn Zaku lại? " Takemichi đây là muốn kiểm tra hắn. Cậu muốn xem coi vào thời điểm đó trong nguyên tác Kazutora cảm nhận sự việc này như thế nào.
Đáp án giống như có sẵn trong đầu, Kazutora trả lời một cách trôi chảy đến chính hắn cũng hoài nghi về bản thân " Phải chăng Suke tham gia vào kế hoạch với Zaku là để thăm dò và ngăn cản hành động của Zaku ?"
Đúng như cậu nghĩ Kazutora trả lời được ngay, Takemichi mỉm cười nhìn " Thế nếu là cậu trong trường hợp của Zaku sẽ cảm thấy thế nào? "
Đến đây hắn dừng lại, đôi môi khô mấp máy không thể thốt ra câu từ. Hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị như vậy chứ?
Trong một khoảng khắc nào đấy, một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong trí óc của hắn.
" Tôi sẽ giết tên đấy. Tôi ghét nhất những người phản bội mình "
Takemichi nghe xong liền bật cười thành tiếng, quả nhiên là vậy.
" Đúng như cậu nói Zaku cũng vì thế mà đổi mục tiêu sang Suke...
Tuy nhiên, một cậu con trai khác đã xuất hiện và ngăn cản mũi dao hướng tới bụng Suke "
Takemichi cẩn thận sắp xếp câu chữ rồi tiếp tục " Đó là một cậu nhóc tươi sáng, và dũng cảm. Song, cũng là người bạn mới quen ba tháng của Maji. Đứa trẻ đó như một vị anh hùng xông pha đến không chút ngần ngại, bởi vì cậu nhóc đó chính là mong muốn Zaku, Maji và Suke trở về năm xưa.
Đứa trẻ đó tuy đã mắng họ một trận như người mẹ dạy dỗ những đứa con nghịch ngợm của mình. "
Tưởng tượng đến đây Takemichi bất giác thấy mắc cười, cậu đang nghĩ nếu cậu làm vậy giữa trận chiến nó sẽ tấu hài đến cỡ nào. Đương nhiên Takemichi không ngây thơ đến nỗi nghĩ làm vậy sẽ hòa giải được họ.
Kazutora ngơ ngác dùng đôi mắt u tối của mình nhìn sinh vật nhỏ bé với đôi mắt chứa ý cười vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn luôn thấy tên tóc vàng này là một con người lạc quan, lại hay cười. Song vô cùng kì lạ!
Ánh mắt người này nhìn hắn chất chứa sự ôn nhu như đang nâng niu bảo vật trân quý. Trước giờ, hắn chưa từng cảm nhận được thứ nào như thế cả.
Chẳng phải bạn bè gì thân thiết, càng không phải người yêu với nhau sao luôn luôn nhìn hắn như vậy chứ?
Kazutora nhíu mày chồm người qua đưa đôi tay che đi đôi mắt xanh biếc ấy. Hàng lông mi dài của đôi phương đâm chọt vào lớp da tay gây nhột. Lấp ló qua từng khe hở giữa các ngón tay là đôi đồng tử giản to hết mức, nhưng rồi lại dịu dàng cưng chiều hắn.
Yuu ngồi bên cạnh thấy cảnh này liền nỗi đóa, tình xông đến cào vài phát nhưng cánh tay của Takemichi níu lấy cái chân manh động ấy. Lắc đầu biểu thị bản thân vẫn ổn.
Yuu nhận nhin kìm hãm lửa giận xuống, em hiểu lí do Takemichi làm vậy. Nhưng không tài nào hiểu được Kazutora làm vậy có nghĩa gì.
Ngay từ giây phút Kazutora bắt đầu đứng lên trái tim Takemichi đã đập rộn ràng rồi. Khi bàn tay se lạnh ấy đặt lên lớp da mỏng của cậu, khi cảm nhận được sự lạnh giá ấy tim cậu như ngừng đập.
Người ta thường nói nhiệt độ cơ thể đại diện cho cảm xúc của con người. Cậu không dám tin những lời nói suông ấy, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn cảm nhận được nó. Phải chăng do bàn tay mang hơi lạnh hay cậu đã nhìn thấy sự u buồn trong mắt người này?
Cậu tuy bất ngờ với hành động bất thường của con hổ này, nhưng cũng mặc kệ. Vì vốn cậu không muốn khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Takemichi chính là đang muốn dùng sự ấm áp trong cậu để giúp sưởi ấm phần nào trái tim giá lạnh của đứa trẻ trước mặt. Và đây cũng là di nguyện của người ấy.
" Takemichi à, em là một đứa trẻ tốt bụng. Em không cô độc đâu, ngoài chị ra sẽ còn người yêu thương em, trân trọng em. Nhưng trước hết, em hãy bắt đầu yêu quý người mà em xem là quan trọng nhé. "
Kazutora thấy người không phản đối việc làm tùy tiện của mình đâm ra càng khó hiểu. Bỏ tay ra khỏi đôi mắt sâu lắng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm thoáng qua.
Khi bàn tay rời khỏi nó, cảm giác luyến tiếc sinh sôi trong lòng hắn. Đến cả hắn chẳng thể hiểu nỗi chính mình nữa.
" Tiếp tục đi " Giọng nói nhỏ nhẹ, phát ra làm Takemichi bỗng dưng thấy người này như chú hổ con bị bắt đưa đồ chơi. Cậu nghĩ mình điên rồi mới nghĩ vậy, nhưng cảnh tượng đôi mắt mơ màng, khuôn mặt bí xị kia làm cậu không khỏi liên tưởng đến mấy hình ảnh hổ con làm nũng.
" Tớ không biết phải đưa lời thoại lúc cậu bé lạ mặt kia dạy dỗ họ thế nào... Nhưng lời nói của đứa trẻ đó xuất phát từ trái tim, không chút dối trá. Cậu bé ấy thực sự muốn họ giảng hòa.
Chính vì điều này, Zaku, Suke và Maji đã cho nhau cơ hội. Zaku nhìn nhận lại lỗi lầm của mình, Maji chấp nhận tha thứ cho Zaku, và Suke hạnh phúc ôm chầm hai người bạn của mình, đồng thời một lần nữa xin lỗi Maji. Và đứa trẻ kia nhận được sự công nhận của cả ba người.
Họ nói ra tâm tư và cảm xúc của mình, họ dám đối mặt với nghịch cảnh. Zaku đã có trách nhiệm về hành vi của mình, thành tâm sửa lỗi. Maji trước đó từng rất hận Zaku cũng hồi tâm chuyển ý vì sự chân thành nhận lỗi của Zaku. Cuối cùng, người luôn ở bên họ, nỗ lực nối lại tình nghĩa năm xưa - Suke đã hoàn thành nguyện ước của mình. Tương lai của họ còn rất dài, nhưng qua chuyện này họ thực sự thêm trưởng thành. "
Takemichi hài lòng với câu chuyện này, cậu lấp lánh chờ đợi Kazutora.
" Hết rồi? "
Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói " Không đâu, tương lai của họ vẫn còn tiếp diễn. Tớ chỉ viết được quá khứ và hiện tại, chứ tương lai khó đoán tớ không có năng lực ấy "
Câu nói mơ hồ của Takemichi hắn thật sự không hiểu. Tên tóc vàng này cứ nói giống như đang kể lại một sự việc có thật...
Dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu hắn, không tin nỗi những gì đang tồn tại trong đại não của mình. Ánh mắt hoang mang ngước nhìn đối phương.
Vẫn thế...không chút gian dối.
Kazutora mím môi, chứa đầy nghi hoặc về người đối diện " Cậu... đã biết những gì? "
Takemichi dường như hiểu ra ý trong câu nói ấy, cậu tiếp tục giả ngu " Biết gì? Tớ không hiểu cậu đang nói gì "
Đôi mắt tỏ vẻ vô tội ấy đánh bay ý nghĩ ban đầu, có lẽ người này chẳng biết gì cả.
" Không... không có gì "
Cậu không ngờ con hổ này buông bỏ sự nghi ngờ nhanh vậy, tưởng chừng bị thẩm vấn luôn rồi chứ.
" Kazutora - kun, cậu không muốn chia sẻ điều gì với tớ ư? "
" Điều gì? "
" Tớ luôn cảm giác Kazutora - kun luôn che dấu tâm sự của mình. Dù sao tớ không bắt buộc cậu phải kể với tớ, chỉ là tớ muốn thân hơn với Kazutora - kun. Tớ thực sự muốn trở thành bạn tốt của cậu "
Đúng. Takemichi hy vọng có thể làm bạn với hắn.
" Nếu một ngày nào đó Kazutora- kun có điều muốn giải tỏa hãy cho tớ biết, đừng ôm khư khư trong lòng hoài sẽ vô cùng khó chịu "
Kazutora ngần ngại, hắn đây không phải không muốn nói cho tên tóc vàng này biết. Hắn chỉ sợ sau khi nghe xong Takemichi sẽ chạy mất. Lí do tại sao hắn sợ hãi đến thế, hiện tại chưa thể giải thích nỗi. Chỉ biết rằng hắn cũng muốn thân thiết hơn với Takemichi.
Nếu nói hắn dễ tin người thì sai hoàn toàn. Kazutora tỏ ra không nghi ngờ, thực chất hắn đang ngầm thăm dò.
" Lúc cậu nghĩ ra câu chuyện này, cậu có thấy... Zaku vô cùng đáng ghét không? "
" Hửm? "
Dáng vẻ thắc mắc của Takemichi càng làm cho Kazutora trở nên khó nói, lời nói bắt đầu bối rối " T-thì thì chẳng phải Z-zaku đã gây ra tội lỗi tày đình sao? Cậu ta đã giết chết anh trai của người bạn đã vương tay giúp đỡ mình trong lúc khó khăn "
Mạch não của hắn gần như sắp bùng nổ. Kazutora không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy, nhưng không sao ngăn lại được.
" Chẳng những thế tại sao Maji có thể dễ dàng tha thứ cho Zaku chứ, người đó đã giết chết người thân của cậu ta cơ mà. Đâu phải chỉ cần những lời nói đơn giản liền bỏ qua. Người ta nói dù cho xin lỗi nhưng mãi mãi không thể bù đắp tổn thương cho người khác. Đơn giản nhận lỗi như vậy sẽ được ư? "
Càng nói bàn tay của Kazutora càng siết chặt lại, móng tay sớm đã gằn vào da thịt mỏng manh. Đôi mắt nhắm nghiền lại như không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, hơi thở dồn dập không thôi. Khuôn miệng liên tục đóng mở không ngừng nghỉ, hắn tuông ra toàn bộ những nghi vấn của mình mưu cầu một lời giải đáp.
" Cả nhân vật người bạn mới quen của Maji. Tôi không biết cậu xây dựng hình tượng như thế nào, nhưng mới vỏn vẹn ba tháng có thể dám hy sinh như vậy ư? Khoảng thời gian ấy đủ để cậu ta dũng cảm đứng ra ngăn chặn mũi dao sẵn sàng ghim vào người mình? "
" Tiếp đến, Suke không có gì bàn cãi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đón Zaku ra tù lại có thể bình tĩnh ôm lấy Zaku và hứa sẽ bên cạnh cậu ta chứ. Rõ ràng chính Zaku đã dụ dỗ Suke cùng tham gia, và gây ra cái chết thương tâm cho anh trai của bạn thân cậu ta mà. Đáng lẽ cậu ta phải ghét Zaku chứ? "
" Takemichi, tôi thực sự khôn- "
Ting.
" Cậu bình tĩnh lại chưa? "
Đôi đồng tử hổ phách giãn to ra chứa đầy kinh ngạc lẫn hoang mang. Bàn tay được thả lòng một cách thoải mái, tâm trí bình tĩnh lại. Hàng lông mày nhăn nhó quay lại trạng thái bình thường
Takemichi đơn giản dùng ngón tay trỏ chỉ lên trán một cái thôi cũng đủ khiến hắn buông bỏ áp bức.
Cậu thấy Kazutora trấn tĩnh lại rồi thì ngồi lại chỗ cũ, bình thản giải thích từng cái cho hắn
" Đầu tiên, nhân vật Zaku quả thật đáng ghét là người thiếu trách nhiệm, điểm này tớ đồng tình với cậu. Thế nhưng khi nhớ lại quá khứ của Zaku tớ không còn quá ghét cậu ta nữa. Bởi vì, đối với Zaku mà nói Maji là một anh hùng đã cứu cậu ta ra khỏi số phận nghiệt ngã. Zaku thật sự kính trọng Maji, cũng chính vì vậy không thể chấp nhận bản thân vì hại chết người thân yêu của người ấy. Có tâm lí bất ổn ngay từ nhỏ đã khiến suy nghĩ của cậu ta lệch lạc và chuyển sang hận thù Maji "
Kazutora rơi vào trầm tư, những lời Takemichi nói như đang nói về hắn vậy. Như đang muốn làm cho hắn hiểu ra mọi chuyện của quá khứ, và đồng cảm với hắn.
" Kế tiếp, việc cậu nói Maji dễ dàng tha thứ cho Zaku thật ra cũng dễ hiểu. Kazutora- kun biết không, lời xin lỗi đương nhiên không thể bù đắp được tất cả nhưng nó cho thấy Zaku thật sự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Maji tha thứ cho Zaku vì cậu ta đã hối lỗi, đã nói hết những lời từ đáy lòng, và cũng vì họ từng rất thân với nhau nên Maji hiểu được tâm lí của Zaku "
" Song, Suke thì muốn khiến Zaku hiểu ra lỗi lầm của mình, rồi cả ba trở lại làm bạn như xưa. Chính cậu ấy giống như Maji biết được hoàn cảnh của Zaku, và là bạn thân với nhau "
" Cuối cùng, nhân vật người bạn mới quen của Maji. Đứa trẻ này vì yêu quý bạn mình nên mới làm vậy. Thời gian ba tháng tuy ngắn nhưng đủ để khiến họ trân trọng nhau. Tình bạn đâu phải thứ có thể cân đo đong đếm. Ngắn hay dài chẳng thể quyết định được quan hệ gắn bó của họ. "
Kazutora định mấp mấy môi như còn thắc mắc, Takemichi đoán được điều hắn chuẩn bị nói là gì nên nhanh nhảu đáp " Cơ dù cho Zaku có quá khứ bi đát hay tâm lí vấn đề đi chăng nữa thì đó không thể nào bào chữa được tội lỗi của Zaku. Tớ không bênh Zaku, tớ thực sự muốn khiển trách cậu ta, đồng thời vừa thương cảm. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách "
Kazutora nghe thế liềm im bặt. Tên tóc vàng này cứ như đọc được suy nghĩ của người khác vậy, vừa khó chịu vừa vui.
" Mà cốt truyện tớ chỉ tùy hứng sáng tác, suy nghĩ có thể còn nông cạn. Điều không ngờ Kazutora- kun quan tâm nhiều như vậy, còn chỉ ra những điểm bất hợp lí trong đó nữa. Tớ vui lắm! "
Takemichi cười vui vẻ, cậu đây chẳng nghĩ con hổ này có thể nhận ra những điều ấy. Vốn chính bản thân cậu còn không biết nữa. Đây chỉ là câu chuyện cậu bỗng dưng nghĩ ra dựa vào chuyện của ba người nhằm phần nào thông não cho Kazutora.
Tất cả những thứ trong chuyện đều liên quan đến họ. Kazutora đã nhận ra điểm bất thường ấy, cậu đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn lí do nếu bị hỏi quá nhiều. Ai ngờ con hổ này dễ tin người đến thế.
Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính chiếu rọi khuôn mặt thon gọn, bừng sáng cả gương mặt, càng tô điểm cho nụ cười lấp lánh ấy. Người này chưa bao giờ ngừng dịu dàng với hắn, tựa hồ trong mắt người này còn duy nhất hắn.
Kazutora ngẩn người, tuy đã bắt gặp nhiều lần rồi, nhưng cảm xúc bỡ ngỡ khi tên tóc vàng cứ yêu chiều ngắm nhìn hắn vẫn không thay đổi. Thậm chị nó in sâu vào trí nhớ của hắn.
Hắn biết Takemichi đáng ngờ, bí ẩn, mọi hành động lẫn lời nói chưa chắc thật lòng. Nhưng trong con ngươi Saphire ấy luôn hiện hữu sự chân thành khiến hắn không muốn tin cũng phải buộc tin.
Hắn có nên thử tin tưởng người này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top