Chương 27
Mặt trời nhô cao như hòn lửa, ánh nắng xuyên qua lớp kính mỏng phản chiếu vào căn phòng, chiếu qua thân hình mũm mĩm của chú mèo trắng mướt.
Cậu trai tóc đen như mực ngồi lơ lửng trên không trung hút thuốc, đôi ngươi đăm chiêu vào cậu trai bé hơn nằm dưới sàn đang say giấc.
Mái tóc vàng óng ả, hàng lông mi dài cong vuốt, làn da trắng ngần lộ ra khỏi chiếc chăn ấm. Hơi thở nhịp nhàng tạo cho người ta cảm giác yên bình quá đỗi kì lạ. Đến ngay cả một người đã sống 28 năm trên cuộc đời như Shinichiro cũng không hiểu được, chỉ biết rằng ở bên người này anh có được cảm giác thoải mái hiếm có.
Vẫn chưa có ý định đánh thức Takemichi, anh trầm tư suy nghĩ về những chuyện tối hôm qua. Thực chất anh chưa bao giờ ngủ cả, tất cả hành động của Takemichi anh đều biết, và cũng chẳng thể lí giải được nó có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, sự chăm chú trong đôi mắt xanh làm anh khẳng định rằng người này vô cùng trân trọng anh. Một sự yêu quý đến ngưỡng mộ, một sự yêu quý đến kì lạ.
Thở một hàng khói dài khó nghĩ, đứa trẻ này luôn luôn kì bí khiến người ta vô thức muốn khám phá, moi hết tất thảy bí mật bên trong, độc chiếm cho riêng mình ánh nhìn dịu dàng kia.
Shinichiro không biết mình có cảm giác ấy hay không, nhưng theo quan sát thằng nhóc Mikey rất có hứng thú với đứa trẻ này. Và dường như thằng em trai anh có suy nghĩ như vậy hoặc đã thoáng qua trong tiềm thức.
[ Trông anh có nhiều tâm sự nhỉ Shinichiro? ]
Giọng nói lạnh lùng phát ra, không cần nhìn anh cũng biết đó là ai rồi " Vậy sao, có chút điều băn khoăn thôi "
Yuu chầm chậm nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, bước đến ngồi xuống chiếc nệm của Takemichi ngước đôi ngươi xanh đậm lên nhìn Shinichiro.
Em đã thức giấc từ lúc người nay rút điếu thuốc ra hút, và nhận ra cái nhìn đặc biệt của tên này với Takemichi. Không phải như nhìn một người bạn hay em trai, mà là cái nhìn của sự tò mò, muốn moi móc người này đến tận xương tủy.
Tên này khác với những lời Takemichi từng kể với em, trước mặt Takemichi thì tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy...
[ Anh có ý định gì? ]
Cười nhạt vẫn y nguyện tầm mắt cũ không hề dịch chuyển, anh đáp " Không có, giờ tôi biến thành ma rồi còn có thể làm gì chứ "
Ha...tên này thật biết diễn [ Anh đừng tưởng tôi không biết trong vòng 2 năm nay anh đã làm gì ]
" Ể, nhóc điều tra tôi sao? "
[ Tôi cần biết rõ những người mình hợp tác ]
Shinichiro không nói gì, tuy con ngươi một mảng tối không rời khỏi hình bóng cậu trai màu nắng nhưng đã liếc nhẹ xuống con mắt giống y chang Takemichi.
Mặc dù, đều có màu giống nhau nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác nhỉ?
[ Đừng quên những điều tôi đã nói, tôi sẽ không tha thứ cho người làm hại Takemichi đâu ]
[ Cho dù, lúc trước anh có là con người hiền lành đi chăng nữa, nhưng hiện tại bản chất anh không khác gì vô vàn tên ác ma ngoài kia. Bản thân anh cũng muốn linh hồn của Takemichi mà nhỉ? Cái sức mạnh kinh khủng ấy , thứ ai cũng muốn ]
" Hể? Tôi không có ý đó "
[ Giờ thì chưa nhưng ai biết sau này sẽ thế nào. Tôi nhắc nhở anh một chuyện liệu hồn đừng có những ý định khác ngoài bảo vệ Takemichi, tôi sẽ giết anh nếu anh gây hại cho chủ nhân của tôi ]
" Biết rồi ~ " Nhớ lại những gì con mèo biết nói tiếng người trò chuyện thì nhận ra rằng con mồm lèo này quả không bình thường.
Lúc đầu, cứ nghĩ chẳng qua chỉ là cỗ máy hướng dẫn thôi chứ, ai ngờ lại có cái nhìn thâm sâu cùng đầu óc linh hoạt thế này. Anh đánh giá thấp đối thủ rồi!
" Ưm... " Đôi lông mi Takemichi nhúc nhích dần hé mở, bàn tay đưa lên xoa như thói quen. Thời tiết se lạnh này khiến cậu muốn chui rúc mãi trong chiếc chăn ấm này.
Hai người đang xoẹt lửa với nhau cũng ngừng hẳn, chú tâm vào người con trai đáng yêu đang quấn chặt mềm bao lấy cả thân thể.
Cười thầm trước dáng vẻ như chú mèo này của Takemichi, con trai mà sao dễ thương thế nhỉ?
Yuu khinh bỉ liếc mắt nhìn Shinichiro rồi quay sang cậu [ Đừng ngủ nướng nữa Takemichi, hôm nay anh phải đi học đấy ]
Cậu bị lời nói này dao động đôi chút, nếu không điểm danh thường xuyên rất có thể Takemichi sẽ ở lại lớp nhưng cậu không muốn nhấc chân mình ra khỏi lớp chăn ấm áp này chút nào.
" 5 phút nữa..." Cậu nói bằng giọng ngái ngủ, mắt lim dim như muốn tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng.
Shinichiro thúc giục cậu " Em mà không dậy ngay coi chừng trễ học đấy "
Tuy nhiên, vẫn không có một lời hồi đáp nào từ Takemichi.
Yuu thấy vậy bình thản từng bước leo lên người Takemichi coi cậu như cái đệm nhún lò xò mà nhảy nhót trên đó.
Takemichi vì một lực không rõ từ đầu liên tục tênh tênh trên người làm cho thức giấc.
Ngồi dậy nắm lấy bàn chân mềm mại của Yuu mà giơ lên dỗi hờn " Em thiệt tình "
" Mau đi vệ sinh cá nhân đi Take--"
Hửm?
Sao đang nói giữa chừng lại ngừng vậy kìa?
Takemichi vẫy tay gọi Shinichiro đang đứng hình một chỗ " Nè, nè anh bị sao vậy Shinichiro?"
Shinichiro lúc này không còn tâm trí để nghe giọng nói của cậu nữa, toàn bộ ánh mắt anh chăm chú vào chiếc áo trên người cậu.
Bộ pijama trên người Takemichi rất vừa người cậu, không chật cũng chẳng rộng, nút cũng trông chắc chắn vô cùng. Nhưng lúc này nó đã bị bung mất hai cút ở trên, vì thế một bên áo bị trễ xuống đến tận gần củ trỏ lộ ra chiếc xương quai xanh rõ nét, cùng điểm hồng hào ở ngực.
Chẳng biết một lí do gì mà Shinichiro không thể rời mắt khỏi cơ thể cậu, một mực đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Anh thừa nhận trước giờ cơ thể phụ nữ, đàn ông ở nhân giới lẫn âm giới anh đều đã nhìn qua. Cớ sao thân thể của đứa nhóc này khiến anh mê đắm đến thế.
Nhìn điểm hồng trước ngực đang nhô ra cùng làn da trắng mướt. Cảm giác như chỉ cần cắn một cái thì làn da ấy sẽ in đậm dấu răng của anh vậy.
[ Đồ biến thái! ]
Câu nói ấy chính thức làm thức tỉnh Shinichiro, dám nói anh biến thái thì chỉ có con mồm lèo kia thôi. Mang một chút giận giữ quay sang nói với Yuu " Tôi không có biến thái nhé "
[ Thế anh cứ nhìn vào ngực Takemichi làm gì? ]
Yuu nói một cậu mà anh không thể thốt được gì.
Nó đúng quá mà!
Câm nín giữa dòng đời, anh phát hiện ra Takemichi vốn không còn ở đây nữa nhìn trái phải tìm hình bóng của cậu.
[ Anh ấy đi vệ sinh rồi ] Yuu nói xong liền bước ra khỏi cửa. Em không muốn ở cùng con người này một phút giây nào, em thích Takemichi hơn.
__________
" Hôm nay trời có bão hay sao mà mày đi học sớm vậy Takemichi? " Ngoài ai khác thánh cà khịa Makoto nữa chứ, tên này có vẻ một ngày không cà khịa cậu là ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy.
Takemichi chính thức bơ, làm cho người kia đầu bốc khói lên .
" Dạo này mày bận rộn quá nhỉ, chả đi chung với nhau được ngày nào " Akkun ngồi chiếc bàn bên cậu hỏi.
" Quả thật khá bận " Tất cả là tại đám người nào đấy...
Takemichi hiện vẫn đang rối loạn với đám cảm xúc của mình, cậu không tài nào hiểu nỗi đẩy rốt cuộc là thứ tình cảnh gì.
Nó chỉ đơn thuần là hâm mộ như một fan thôi ư?
" Nè nè, mày đang mơ màng cái gì đó " Yamagishi ló đầu ra trước mặt cậu, thằng bạn của cậu bị sao vậy ?
Takemichi có chút hoảng loạn nên lùi lại phía sau một chút " Tao có đang nghĩ gì đâu "
" Xạo, nhìn mặt mày như đang có tâm sự gì đó ấy "
Bộ cậu giống vậy lắm sao?
" K-không có mà..."
Yamagishi tiếp tục hỏi dồn, anh quyết phải bắt Takemichi khai ra " Nói đi, nói đi mà. Tao tư vấn hơi bị giỏi đấy "
Đẩy kính lên, đôi mặt như có ngôi sao trong đấy lóe sáng không ngừng, đồng thời ám hiệu rằng Yamagishi đang rất tò mò và anh sẽ không tha cho cậu nếu Takemichi không tiết lộ.
Hết cách Takemichi đành kể cho họ nghe, dù sao hiện tại Shinichiro không có ở đây.
" Hình như... tao bị mê trai mày ạ..."
Hội bạn thân đứng hình khi nghe từng câu chữ thốt ra. Không lẽ...
Không, không Takemichi có bạn gái cơ mà làm sao là gay được chứ, thằng này nhìn thì quả thật yếu đuối, mít ướt, thân hình thì mảnh khảnh, đôi má phúng phính hồng hào, nước da trắng ngần...
Nói chung không có khả năng đấy!
Takuya chơi với Takemichi từ bé, tính nó nam tính lại đam mê làm anh hùng làm sao có chuyện đó chứ.
Gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình đúng, Takuya nghiêm mặt nói với Takemichi " Tao thấy chuyện mày mê trai cũng bình thường, con người thường bị thu hút bởi mấy thứ đẹp đẽ, đôi khi tao cũng thấy mê mày "
???
Cả bọn ngớ người khi nghe đến phút cuối, ánh mắt hết sức phòng bị nhìn Takuya.
Nhận ra mình đã nói một điều gây hiểu lầm sâu sắc, Takuya bối rối sửa lại " B-bọn mày đừng có hiểu lầm, do hồi nhỏ thấy nó ngầu ngầu nên hâm mộ thôi "
Cả bốn à một tiếng coi như đã hiểu. Takuya thấy vậy cũng an tâm phần nào.
" Nhưng tao cứ thấy của tao nó cứ sao sao ấy " Rõ ràng tim Takemichi như muốn nhảy ra ngoài kia mà?
Yamagishi xoa cằm đăm chiêu một hồi liền tuôn một trào " Tao nghĩ mày cảm thấy như vậy có thể đó là người mày hết sức ngưỡng mộ, giống như tình cảm của fan dành cho idol vậy. Vả lại như thằng Takuya đã nói là con người thích nhìn mấy thứ đẹp đẽ nên mày thấy mê một gương mặt đẹp trai nào đó cũng không có gì lạ "
Takemichi chống cằm ngẫm nghĩ về những điều Yamagishi vừa nói.
Quả thật, hồi trước xem trong manga thì đã thấy họ đẹp rồi, giờ chứng kiến ngay trước mắt đương nhiên cái gì nhìn tận mặt đều xuất sắc hơn rồi. Có lẽ cậu đơn giản hâm mộ họ như bao nhân vật khác thôi.
Dường như tìm ra được đáp án, Takemichi vui vẻ quay lại cảm ơn " Mày nói đúng lắm, Yamagishi. Cảm ơn bọn mày nhé "
" Ha chuyện nhỏ, học tập thì tao không tự tin, nhưng mấy cái vấn đề cỏn con này tao xử cái một "
Makoto bên cạnh giễu cợt " Vậy mà mày mãi chưa có bạn gái nhỉ? "
Như chọc trúng tim đen Yamagishi nổi đóa lên " Chuyện này thì lên quan đến có bạn gái hay không chứ! "
" Tất nhiên là có "
" Chỗ nào chứ nói ra coi " Tức lại càng thêm tức Yamagishi thiếu điều đứng bật dậy, thằng này đọc nhiều mấy cái tạp chí khiêu dâm rồi nên cơn nuwng sảng đây.
" Eey đừng manh động bạn ơi, mình nói đùa thôi " Thấy vẻ mặt nổi giận của Yamagishi, Makoto không dám khiêu khích nữa, nó mà điên lên đánh cũng đau lắm chẳng đùa.
" Hahaa, mày cũng nhát quá rồi Makoto '' Akkun nãy giờ im hơi lặng tiếng liền châm ngòi trận chiến mới. Thanh niên ta đây chắc ngồi không chán qua nên mới chơi ngu như thế này đây.
Khỏi cần nói một trận hỗn chiến bắt đầu xảy ra giữa Makoto, Akkun và Yamagishi. Họ liên tục châm chọc đối phương bằng những dẫn chứng đời thật, việc thật
" Tao thà không có bạn gái còn hơn cái thằng dâm dê suốt ngày coi tạp chí người lớn như mày nhá "
" Làm như mày chưa từng coi vậy ấy nhỉ đồ nghiện bất lương. Với lại thằng Akkun, do không muốn tình bạn xung đột nên tao mới dừng lại chứ không phải tao nhát gan như mày "
" HẢ? Mày nói ai nhát hả cái thằng dê cụ này "
...
Takemichi và Takuya bất lực nhìn đám bạn xỉa xói lẫn nhau. Cãi cho đã rồi tí nữa lại khoác vai nhau như thường ấy mà.
Nhưng... như thế mới là tình bạn. Takemichi mỉm cười hạnh phúc, ánh nhìn hết sức trân trọng cùng dịu dàng nhìn họ, bỗng nhiên cậu muốn cứ như thế này mãi.
Cãi nhau rồi lại làm hòa, moi móc những thói xấu của đối phương lên rồi thi kể như rất hiểu nhau rồi cười phá lên như mấy thằng trốn trại. Trông vô cùng vui nhộn và ấm áp!
Chơi với mấy đứa nhóc này khá vui đấy!
" Takemichi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top