Chương 25
" Luna, Mana, Takemichi có chuyện gì vậy? "
Takemichi đưa đôi ngươi hướng về vật thể đang đứng chỗ cửa thì nhanh nhảu nói " Mitsuya - kun, làm sao cho em ấy nín đây? "
Đều là lỗi tại cậu nếu Takemichi không hét toáng lên thì Mana sẽ không khóc, cậu lại không giỏi dỗ con nít lắm nên phải cầu cứu Mít mama thôi!!
Mitsuya hơi hoảng tiến gần đến Mana đang sụt sịt ôn tồn hỏi " Nói anh nghe sẽ em khóc "
Mana vừa nghe giọng anh liền nhào vào lòng, vừa nói vừa nấc cụt trông vô cùng đáng thương " Nii-san, ...nấc...có m-ma...nấc "
Tác giả: Tui không biết miêu tả tiếng nấc cụt như thế nào nữa, ai chỉ tui với=))
.
Mitsuya nghiêng đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu, trước giờ anh chưa từng tôn sùng một đạo giáo nào nên không tin lắm về mấy chuyện ma quỷ. Tuy vậy, anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng xua đi nỗi sợ của cô em gái nhỏ.
Khuôn miệng theo phản xạ thắc mắc " Ma? Em nhìn thấy ở đâu? "
" Nấc... Takemichi... thấy...nấc...ấy "
Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Takemichi khiến cậu vô thức giật mình theo bản năng. Cậu không muốn gây thêm sự hoãn loạn cho Mana nên đã nói dối rằng bản thân do nhìn hoa mắt.
Không quên lườm huýt con ma khắp người đầy vết thương lớn nhỏ do bị hội đồng.
" Em nín chưa? "
" Dạ rồi! " Sau khi nghe Takemichi nói nhìn nhầm em bớt hoảng hơn, tại Takemichi em cứ tưởng có ma thật lần sau phải bắt anh ấy mua sữa cho em mới được.
" Thế Luna với Mana xuống nhà trước đi nhé, anh nói chuyện với Takemicchi tí " Mitsuya thả Mana ra cho em tự xuống nhà, còn mình ngồi đối diện nhìn cậu đang quấn mình trong chiếc chăn bông hết như chú mèo con. Nhìn có chút dễ thương!
" Người mày chảy nhiều mồ hôi quá " Mitsuya giương đôi người tím nhìn từng giọt mồ hôi rơi xuống chiếc áo trắng người kia mặc làm ướt đẫm một vùng. Khuôn mặt vừa nãy nhợt nhạt giờ đã hồng hào lên đôi chút làm anh bớt lo phần nào.
" À do tao nhát gan quá ấy mà. Mình đi xuống thôi, đừng để tụi nhỏ đợi " Sau khi trấn tĩnh bản thân, Takemichi không muốn bị anh nghi ngờ nên đánh trống lảng sang chuyện khác. Tí nữa khi họ về cậu sẽ trừng trị cô ả đó.
" Hừm... mày thật sự ổn không đấy " Mặc dù thế, anh bao năm nay chăm lo cho hai đứa em nhìn cậu liền thấy không ổn chút nào. Gương mặt vừa nãy còn trắng bệch như người mất hồn kia mà.
Không lẽ nào cậu ấy thực sự nhìn thấy ma nhưng lại nói dối?
Không, không thể nào. Takemichi đâu cần làm như vậy với lại lúc nãy Luna kể chuyện ma nên chắc cậu ấy bị ám ảnh thôi.
Nhưng nhìn nét mặt kinh sợ như vừa nhìn thấy một thứ không ' tốt đẹp ' của Takemichi khiến anh không ngừng hoài nghi.
Cậu nhận thấy tia mắt khám xét của Mitsuya thì càng hồi hộp hơn. Cậu đứng phắt dậy kéo tay anh đi xuống nhà để di chuyển sự nghi ngờ đi " Đi thôi nào, Mana vừa mới hoảng sợ đừng để cô bé đợi lâu "
Thấy lời của Takemichi nói hợp lí, anh bỏ qua suy nghĩ viễn vông của mình, nhìn xuống bàn tay chỉ bằng hơn nửa mình đang dắt đi xuống phòng bếp.
Không còn âm thanh nào từ Mitsuya lúc này Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được.
_______
" Hai người vô ăn đi nè, bọn em đói rồi " Luna ngồi ngay ngắn trên ghế mặt phụng phịu vì đợi lâu. Bên cạnh là Mana ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị. Tuy nhiên, sắc mắc em không được tốt lắm có lẽ còn tồn dư nỗi sợ lúc nãy.
" Ừm ăn thôi " Mitsuya ngồi xuống đối diện Mana và Takemichi sát bên.
" Em mời hai anh "
" Em mời hai anh "
Dứt lên không khí chỉ còn nghe tiếng bát đũa va chạm nhau kêu keng keng. Ai ai cũng chú tâm vào phần ăn của mình, họ đã quá đói rồi. Đôi khi, Takemichi và Mitsuya sẽ gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ... và cho nhau.
Cậu phải cộng nhận đây là lần thứ hai cậu ăn đồ anh nấu rồi, món nào cũng tuyệt vời cả.
Không ai nói chuyện với ai làm cậu có chút căng thẳng, lén nhìn sang Mitsuya tính bắt chuyện gì đó nhưng bản thân lại bị dáng vẻ ấy thu hút.
Đôi lông mi dài cong vút hết đóng rồi mở, đường nét khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhìn vào là biết một còn người gương mẫu rồi. Vừa là đội trưởng phân đội hai vừa lại hội trưởng hội nữ công gia chánh thêm cả tính tình tốt bụng, hiền lành. Có phải Mitsuya được nữ thần Hestia (*) ưu ái không đây?
Nhớ lại lúc nãy gặp người này cậu lại có chút phì cười, quả là một mặt cậu chưa từng thấy ở anh.
~ Quay về khoảng một tiếng trước ~
" Giờ chúng ta vòng lại cửa hàng tiện lợi thôi "
" Hay là lần này ta mua bia với đồ nhắm đi " Đã lâu rồi Shinichiro chưa có buổi nhậu với anh em, thèm mùi bia rượu lắm rồi.
Nhưng có lẽ Shinichiro đã quên mất rằng bản thân đã hóa về cát bụi đến khi Takemichi nhắc nhở " Anh uống kiểu gì? Bộ quên mất đang nằm trên bàn thờ rồi hả? "
Anh mắt cá chết nhìn cậu, thầm trách nhóc con độc mồm. Tuy nhiên, đương nhiên anh biết mình không thể uống một cách 'bình thường' rồi nên nói ngay phương án
" Em chỉ cần đốt đống đồ đó gửi lên cho anh là được, yên tâm anh sẽ hướng dẫn thật chi tiết " Shinichiro hất cằm tự hào, anh phải đi nghe ngóng khắp nơi mới tìm ra đấy. Buồn cái chả truyền đạt được làm cho đứa nào đi cũng viếng hoa.
Tác giả: thực ra nghe lỏm mấy ' bà hàng xóm '
.
Anh cũng chẳng phải thiếu nữ mà yêu thích hoa với chả bông, đằng khác ở ma giới chẳng có cô gái nào xinh đẹp hết, nếu có thì toàn thứ dữ.
" Anh quên mất chưa đủ 18 tuổi thì không được mua đồ uống có cồn à "
" Ờ nhể, chán bỏ xừ " Shinichiro thở dài ngao ngán, không biết anh còn có dịp để nếm lại mùi vị của người trưởng thành không đây.
Takemichi liếc nhìn cũng đành bất lực, không phải cậu không muốn mà là không thể. Mặt khác, chính cậu cũng muốn nhậu nhẹt một trận tưng bừng.
Bước vào trong cửa hàng tiện lợi Lazy.
" Để xem..." Takemichi ngó nghiêng từng kệ hàng tìm đồ mình cần tìm trong khi đó Shinichiro thì đứng trước quầy nước xem có loại bia, rượu nào mới không.
Thực chất anh vẫn giữ cái suy nghĩ một ngày nào đó không xa sẽ nhờ Takemichi mua cho mình.
" Quái lúc nãy còn thấy hai hộp giờ hết mất tiêu rồi " Cậu xụi lơ trước tình cảnh này, giờ biết ăn cái gì đây!!!
Quyết định chuyển sang quầy nước nơi Shinichiro đang đứng ngắm nghía, ít nhất cũng phải mua được thứ gì đó uống rồi đồ ăn tính sau.
" Em đã nói không mua đâu á nha " Cậu nhìn cái cách anh xem xét từng loại bia là thấy nghi nghi rồi, không biết một ngày nào đó ông thần này dụ cậu mua nữa.
Takemichi mê trai nhưng không dễ dãi đâu nha!!!
" Ừ anh biết rồi " Hôm nay em không mua thì đâu đồng nghĩa với hôm khác em sẽ không mua đâu. Từ từ dụ em nó là được ấy mà.
Không hiểu sao Takemichi thấy hơi lạnh sóng lưng (?)
" A đây rồi " Cậu đã thấy hộp sữa chuối yêu thích của mình. Không ngờ ở thế giới này lại có một loại y chang vậy.
Vui mừng định rước em ấy về nhưng một bàn tay khác cũng sắp sửa chộp lại hộp sữa nằm trong tầm ngắm của cậu. Và rồi tay của Takemichi và người ấy cùng chạm vào nhau.
Cậu quay phắt sang bên cạnh hơi ngạc nhiên, có phải hôm nay số cậu may mắn quá phải không?
Cùng một ngày gặp được hai nhân vật cốt cán trong Touman, chẳng những thế lại trùng hợp nhân vật yêu thích của cậu nữa chứ.
" Oa mày cũng đi mua đồ ăn ở đây sao Mitsuya "
Nghe giọng nói quen thuộc anh quay sang người đang tranh giành hộp sữa chuối. Bắt gặp đôi mắt biết cười tỏa sáng lấp lánh như nhìn thấy vật trân quý của Takemichi khiến anh hơi khó hiểu.
Người này lúc nào cũng làm những hành động chẳng rõ ràng, nắm động thái quả vô cùng khó. Lần này, đối diện với ánh nhìn này lại càng thôi thúc trí tò mò về người này hơn. Mặc dù, chỉ mới gặp nhau vài ba lần, có thể đối với người khác như này quả kì lạ.
" Ừm, hôm nay nhà tao mua cơm ăn "
" Mày bận không nấu được à ? "
" Sao mày biết tao là người nấu? " Bình thường người khác sẽ nghĩ ngay đến mẹ sẽ nấu cơm, cơ mà người này dường như biết rõ anh thường xuyên nấu ăn.
Không thể không hoài nghi được.
Takemichi nghe vậy cảm thấy chột dạ, cậu biết do đã đọc truyện rồi, tất cả tại cái thói hay lanh chanh hại thân.
Cậu liếc mắt cầu cứu Shinichiro, nhận lại là cái thái độ kiểu: Cố lên em!
Bình tĩnh Takemichi, mày phải thật tịnh tâm. Giờ nổi giận không khéo người ta tưởng bị thần kinh mất, có gì về nhà xử sau. Mày làm được, mày làm được Takemichi!!!
Cậu nghiến răng keng két dùng hết chỉ số IQ của mình bịa ra một lí do sao cho hợp lí nhất " Thì hôm bữa tao nằm viện mày có nấu cháo đến, tao thấy rất ngon nên đoán khả năng cao mày thường nấu ăn "
Mitsuya thấy lí do ấy cũng đúng nên không hỏi thêm điều gì nữa.
Takemichi nhớ lại hộp sữa chuối liền lấy đưa cho anh nói " Nè mày lấy đi, tao uống loại khác cũng được "
" Đâu có được, rõ ràng mày thấy trước tao mà, mày lấy đi tao tìm loại khác "
" Không sao đâu, tao cũng đang muốn thử nhiều đồ uống khác, lần sau tao mua cũng được " Cậu dúi hộp sữa vào tay anh, đương nhiên với một fanboy như cậu sẽ tình nguyện nhường cho Mitsuya rồi.
Anh băn khoăn rồi cũng nhận " Cảm ơn mày nhé, Takemicchi "
" Ừm " Cậu vui vẻ đáp lại tiện tay với lấy hộp sữa cacao bên cạnh. Giờ chỉ còn vấn đề thức ăn nữa là xong bữa tối gian lao này.
" Nii-chan ơi, cơm hộp hôm nay người ta hết hàng rồi " Hai cô bé xinh xắn một lớn, một nhỏ nhìn vào biết ngay chị em, đó là Luna và Mana
" Hả? Vậy chúng ta sang chỗ khác tìm thôi "
" Nhưng hàng nhất cũng mất ít nhất phải 15 phút đi bộ ấy ạ, em với Mana mệt với đói rồi, không đi nỗi nữa đâu " Luna biểu tình mạnh mẽ, nếu giờ em không có gì nhét vào bụng chắc em xỉu ở đây luôn quá.
" Anh mua sữa rồi nè hai đứa uống tạm trước đi " Mitsuya cầm hộp sữa dâu và chuối giơ lên.
" Vâng "
" Mà khi nào mình về nhà được anh " Mana im lặng nãy giờ đã lên tiếng, em còn chương trình hoạt hình 7 giờ rưỡi tối nữa.
" Mẹ nói sớm nhất cũng phải 9 giờ mới về được, hai đứa chịu khó một hôm nhé " Mitsuya ngồi hai chân xoa đầu Mana an ủi, nếu không phải anh hậu đậu quên mất chìa khóa thì hai đứa em không phải lang thang đến 9 giờ rồi.
" Mày không vào nhà được à Mitsuya, đừng nói bỏ quên chìa khóa trong nhà đó nha "
" Mày nói đúng rồi đấy "
" Hihi, tao đôi khi cũng vậy. Không thì ba anh em đến nhà tao đợi đi chứ đến chín giờ còn đến tận gần bốn tiếng "
Cậu mong chờ nhìn Mitsuya, tia mặt rõ ràng đến mức hiện lên ba chữ: Đồng ý đi!
Mitsuya ái ngại nhìn sang hai đứa em, thực tình anh không muốn làm phiền người khác cho lắm " Thế hai đứa nghĩ sao " Thường ngày hai đứa em của hay rất cảnh giác với người lạ nên sẽ từ chối thôi.
Nhưng trái với ý nghĩ của Mitsuya, Luna và Mana rất hứng thú với Takemichi. Không hiểu sao nhìn Takemichi cảm giác bí ẩn và thú vị, chính hai em cũng không hiểu nổi. Cơ mà anh trai của bọn em dường như có cảm giác y như vậy.
" Đồng ý đi anh, em muốn đến nhà anh ấy "
" Hả?? Nhưng mà...." Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, hơn hết tia mắt tỏa sáng cầu xin của hai đứa em gái đáng yêu khiến trái tim người anh trai rụng rời nên không thể nào khước từ được
" Được rồi "
Khung cảng ấm áp ấy được Takemichi ghi hình ngay lập tức, lần đâu tiên cậu thấy dáng vẻ dễ thương này của Mitsuya, đây có được coi là vé xem live đặc biết không đây!!
Cậu nguyện chết trong sự ngọt ngào của ba anh em nhà Mitsuya nên hay thực hiện nhiều vào!!!
Tác giả: Ôi bé con tôi=)))
.
" Vậy nhá giờ mình đi thôi " Cậu vui sướng thổi kèn trong bụng. Nghĩ đến cảnh cùng nhau ngồi cạnh tâm sự thôi đã hạnh phúc rồi.
" Mày chưa ăn cơm đúng không Takemicchi? Để tao mua đồ ăn rồi đến nhà mày nấu luôn được không? "
" Chuyện đó không cần lo nhà tao có đầy đủ hết nguyên liệu rồi, nhờ mày nấu giùm thôi " Cậu sẽ được ăn món ăn do chính Mitsuya nấu lần nữa, nghĩ đến đây thôi cũng đủ phấn khích rồi.
" Ok, cứ tin tưởng vào tao "
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Hahaa nghĩ lại giờ vẫn thấy cặp anh em này quá xá cưng xỉu. Takemichi miệng cười khúc khích đôi ngươi vẫn dán chặt vào cậu thiếu niên tóc tím.
Mitsuya cảm nhận được ánh mắt quan sát của Takemichi thì quay qua hỏi " Mày nhìn tao làm gì vậy Takemicchi? "
" À-à không có gì đâu, tại tao thấy mày đẹp quá " Cậu ngượng ngùng tiếp tục phần ăn của mình, không để ý có đôi tai đang đỏ ửng lên.
Luna và Mana coi từ đâu đến cuối cả hai nhìn nhau như có tâm linh tương thông, phát hiện ngay có vấn đề. Hai cô bé nhìn Takemichi nở nụ cười nham hiểm rồi quay trở lại ăn nốt phần mình. Có vẻ sau buổi tối nay, chúng ta có buổi họp chị em rồi đây.
______________
(*) Hestia là một nữ thần tài giỏi, khéo léo, thân thiện lại thông minh và xinh đẹp nên đuợc các vị thần và người dân tin tưởng và yêu quý. Bà luôn biết cách giúp đỡ, cải thiện cũng như sửa chữa khuyết điểm của mọi người theo một cách rất nhẹ nhàng và ôn tồn.
( nguồn: https://www.ohay.tv/list/12-vi-than-toi-cao-tren-dinh-olympia-bao-ho-cho-chom-sao-nao-cua-ban/5720decfa9 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top