Chương 21

Từ giờ tui sẽ không dùng dấu // này để biểu thị suy nghĩ của nhân vật nữa nha.

Không hiểu sao lúc đầu dùng làm gì thấy cứ ngựa ngựa kiểu gì ấy.

____________

Hôm nay là chủ nhật, và bất ngờ thay cậu dậy sớm bất thường. Những ngày này cậu hay ngủ nướng đến 10-11 giờ cơ, nhưng vì một lí do nên cậu phải cố gắng lết cái thân 7 giờ sáng tỉnh giấc.

" Đi thôi Yuu!! " Ngồi bậc thềm mang giày, nói vọng vào nhà gọi chú mèo của cậu.

[ Oáp- có cần sớm vậy không Takemichi? Mới 8 giờ thôi mà? ] Mọi lần em đều ngủ đến giữa trưa mới ngóc đầu dậy, sớm như vậy thực khó chịu a

Tác giả: Đến chịu cái thời gian biểu này của cặp cộng sự này ¯\_(ツ)_/¯

" Phải đi sớm mới có nhiều thời gian chứ, nhanh thôi nào " Bản thân cậu cũng còn buồn ngủ vì thức sớm, do hôm qua bùng hẹn với người ta nên hôm nay phải rời khỏi chăn ấm nệm êm sớm coi như có lương tâm.

Yuu bước chậm chạp ra ngoài, miệng ngậm thêm một cái túi vải màu vàng có họa tiết hình con chó màu nâu. 

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Em ấy định làm gì chăng?

Em đứa chiếc giỏ cho cậu dặn dò [ Đây anh cầm lấy đi ]

" Hử? Gì đây " Cậu mở túi ra thì thấy bên trong là tấm nệm nằm quen thuộc của Yuu. Không lẽ nào...

" Em định nằm trong đây rồi để anh mang đi? " 

[ Anh đoán đúng rồi đó ] Dứt lời em leo thẳng vào bên trong nằm. Ừm không quá khó chịu. Duyệt.

Cậu mắt cá chết nhìn chú mèo đang dần khép đôi lông mi dài thẳng. Giờ cậu vứt cục lông này ở đây được không? 

Dường như nhìn thấu được ý đồ của cậu, em liếc mắt [ Em không đi thì ai dẫn anh đến chỗ đó? ] 

Ự... cú này chí mạng quá!! 

Đành vác theo con mèo lười này thôi chứ cậu không biết nhờ ai được cả " Anh làm gì có ý đó " 

Cầm túi đeo một bên phải, kéo khóa chỉ để lộ một khoảng để cung cấp oxi theo hướng dẫn của Yuu. Hoàn tất cậu bước ra ngoài,khóa cửa cẩn thận rồi lên đường.

______

Trên đường.

" Cái chuyện hồi tối qua em nói ấy, liệu có ổn không? Anh sợ làm phiền anh ấy " Cậu ngó vào túi quan sát chú mèo đang nhắm đôi mi thở đều. 

Tưởng chừng đã ngủ nhưng không đáp lại một cách rõ ràng [ Ổn mà! Em chưa gặp anh ta, nhưng nghe anh kể có thê khiến lũ quỷ dè chừng thì cũng phải một người có sức mạnh lớn rồi ]

Ngừng một tí suy nghĩ điều gì đó. 

[ Với lại em nghĩ sau này chúng ta sẽ rất cần Shinichiro ] 

Nhàn hạ đáp như đã suy tính trước một nước đi. 

" Anh cũng nghĩ vậy... " Cậu có một số điều muốn hỏi với anh. Những điều không được đề cập đến trong cuốn truyện gốc. 

[ Rẽ phải ở đó ] 

...

________

Cái nắng của tháng 9 chói chan như muốn đốt cháy làn da trắng hồng của cậu. Mây bị mặt trời xua đi, cuộn thành từng cục ti tí trên bầu trời thoáng đãng. 

Nghĩa trang rộng lớn, đông đúc những tấm mộ xếp thành từng hàng ngay ngắn. Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cái tên Sano Shinichiro.

Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều tấm mộ, chẳng thấy anh đâu thay vào đó toàn mấy vong hồn khác cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Dù thế, họ vẫn không dám lại gần, khiến cậu cũng an tâm phần nào. 

" A... nắng quá đi " Mặc biết đây là thời điểm nắng gay gắt nhưng cậu đã cố ý đi vào giờ này. Bởi giờ ít người đến đây, càng thuận tiện cho việc chuyện trò.

[ Em có mang theo cây dù để trong túi đó ] Yuu nằm ở trong chăn ấm nệm êm, lại có chiếc giỏ che đi nắng trời nên không lo lắng về thời tiết. Quả là sung sướng!

" Ồ cảm ơn em " Takemichi kéo khóa khiến tia nắng được cơ hội chiếu thẳng vào mặt con mèo đang ung dung yên giấc. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của em cậu có chút hả hê. 

Bật tung dù ra ngăn những tia nắng tinh nghịch, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hành trình. 

Đột nhiên một giọng nói phát ra " Anh ở đây, Takemichi! "

Âm thanh vang vảng trong đầu cậu khi ấy, thứ âm thanh trầm ấm ấy, là người đó. Tìm kiếm xung quanh hình ảnh nhìn thấy trong giấc mơ. Đôi ngươi dừng lại nơi một người con trai tóc đen đang vẫy tay với cậu.

" Shinichiro! " Cậu đến gần chỗ người đó đứng. Tìm thấy rồi!

Đến chỗ Shinichiro, trước tiên cậu cúi đầu chào anh lễ phép rồi ngồi xuống nền đất nóng ran. Cây dù được cậu để về một bên vai, lần nữa kéo chiếc khóa ra hé lộ thân hình của một con mèo lười. 

" Nào anh ấy đây rồi, dậy đi chứ Yuu " 

Em mở đôi mắt dùng con ngươi xanh nhìn về hướng bóng hình đang ngồi trên đỉnh bia mộ có khắc tên Sano Shinichiro. 

Kiêu kì bước ra ngồi kế bên cậu, nét mặt điềm tĩnh cất tiếng nói [ Lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Cảm ơn anh đã giúp Takemichi lần trước ] 

Cúi đầu cảm tạ. Takemichi vô cùng sửng sốt với hình ảnh mới lạ này của em. 

Trong kí ức của cậu, Yuu chưa bao giờ nghiêm thận trọng đến từng chi tiết. Em ấy khá chu đáo, và...hơi lười.

" Wao... em biết nói tiếng người luôn sao " Shinichiro bất ngờ nhìn chằm chằm về em, trong đời anh chưa bao giờ thấy một chú mèo nào biết nói lẫn lễ  nghĩa. 

[ Tôi không phải mèo, tôi là hệ thống được Chúa ban xuống nhằm giúp đỡ Takemichi ] Vẫn giữ dáng điệu ấy. Em trả lời một cách gọn gàn, xúc tích.

Anh ồ nhẹ một tiếng rồi di chuyển hướng về phía cậu " Thiệt tình sao không qua em không đến chơi với anh chứ! Anh đợi em nguyên ngày luôn ấy. Giận Takemichi- kun ghê! " 

Shinichiro khoanh tay ra vẻ giận dỗi, ánh mắt hầm hầm nhìn cậu 

" Em xin lỗi, anh nói hôm qua đến tìm em mà em bận mất tiêu " Cậu lúng túng cúi đầu đôi ngươi liếc lên quan sát biểu cảm của anh. 

Thái độ bối rối của cậu khiến anh thấy thõa mãn vô cùng " Ui anh giỡn thôi, chứ Takemichi đến lúc nào cũng được hết ấy. Với lại hôm qua mấy đứa đi chơi vui thế cơ mà" 

Cậu nghe thế thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày dãn ra, may người này không giận. Chứ không cậu khóc thét 7749 thứ tiếng luôn quá.

  Thói quen không bỏ anh rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa rồi thở một hơi dài. Cứ thế khói thuốc lơ lửng trên không trung rồi biến mất. 

Anh tiếp lời " Nhờ em hai đứa nó đã có phút giây vui vẻ. Nhìn cả hai như vậy thôi chứ anh biết hai đứa ấy có nhiều phiền muộn lắm " 

Rít thêm một hơi, lúc trước nói phải bỏ thuốc do cô gái anh thích không ưa người hút thuốc. Nhưng thói quen thì khó bỏ.

Ngẩng đầu ngắm nhìn con người từng làm mưa làm gió trong giới bất lương. Không những thế là một người anh trai tốt, nhưng số phận trớ trêu lại chết trẻ. Và người đàn ông bị từ chối 20 lần.

Tác giả: có những thứ chúng ta nên giữ trong lòng;-;

.

Dù không xuất hiện nhiều trong manga nhưng sức hút của anh ấy rất lớn, và cậu cũng rất thích nhân vật này. 

" Chuyện anh nhờ em đương nhiên sẽ giúp, và em cũng muốn nhờ anh làm một việc " Cậu nghiêm túc nói từng câu chữ rành mạch sợ người kia không nghe rõ. 

" Hửm? nếu trong khả năng thì được thôi " 

" Vậy anh... hãy bảo  vệ em khỏi lũ quỷ " 

Yuu đã nói với sức mạnh của người ấy thì cậu có thể an toàn, chỉ còn cách duy nhất thôi.

Giật mình đôi chút không phải vì việc cậu nhờ mà là ánh mắt chân thành ấy. A lâu rồi anh chưa nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. 

Từ ngày rời khỏi trần thế, xung quanh anh chỉ tàn một lũ ác ma luôn rình mò con mồi. Dù cho chúng có đưa ra bao lời nịnh bợ, thì cái ánh mắt xấu xa luôn phản lại chủ nó. 

Ha... một lũ ngu xuẩn. 

Thế nhưng, giờ đây anh được ngắm nhìn một thứ lấp lánh như sao trên trời thì quả là điều mới mẻ.

Mỉm cười hiền hòa, anh đáp " Chuyện này không cần em nhắc anh cũng sẽ làm " 

" Em cảm ơn ạ " Nét mặt rạng rỡ như hoa cảm tạ ân tình. Vậy cậu không phải lo về những thứ cản trở kế hoạch của cậu rồi. 

" Em còn gì muốn nói không? " 

" Anh cứ nói đi ạ " Sự thật rằng những điều cậu muốn hỏi anh thì đã được Yuu trả lời cho rồi. Lí do cậu đặc biệt...

" Vậy đến lượt anh. Em là ai? " Shinichiro không còn vẻ nhởn nhơ lúc đầu nữa, Takemichi có thể cảm nhận được sự nghiêm nghị được thể hiện của anh. 

Ngay từ đầu, việc linh hồn có nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện trong thế giới này đã là một trấn động lớn với yêu ma rồi, không chỉ thế còn sở hữu năng lực lợi hại nữa. 

Mấu chốt khiến anh càng tò mò nữa là tại sao cậu lại dễ dàng nhận lời nhờ cậy của anh. Theo anh biết đứa nhỏ này chỉ mới xuyên vào thế giới này vài tuần trước thôi, nên mối quan hệ với thằng em trai anh đâu đến nỗi khắng khít đâu. 

Và một hồn ma chưa hề quen biết liền đồng ý lời giúp đỡ ngay ngày đâu gặp. 

Không phải quá kì lạ sao? 

" ... Em sẽ kể cho anh nghe xuất xứ của em " Takemichi đã dự đoán được Shinichiro sẽ hỏi câu này. Dù sao không thể giấu mãi được, nói càng sớm càng tốt. Coi như thể hiện sự tin cậy của cậu đi. 

Sau đó cậu kể cho anh tất cả mọi chuyện từ truyện cậu đã biết tương lai của mọi người lẫn nhiệm vụ của cậu phải làm. 

...

Khuôn mặt của Shinichiro chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc. Lượng thông tin này quá tải với một cái não nhỏ bé của anh. Nó quá ảo!!

" Có nghĩa là em phải hoàn thành hết nhiệm vụ mới có thể quay về thế giới của mình ư? " 

" Vâng " Nhưng cậu đang có một ý định khác...

" Hừm... anh hiểu rồi... Thế cuốn truyện đó kết thúc như thế nào? " Anh không ngờ dù cho đứa nhóc ' Takemichi ' có quay về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể cứu rỗi được thằng em trai ngu ngốc. 

Cũng phải thôi nó đã qua đau khổ...nhưng có lẽ ' Takemichi ' còn cực khổ hơn, phải nói là tan nát cõi lòng khi nhìn từng người bạn ra đi.

Nhưng lần này liệu sẽ khác chứ? Một Takemichi khác biết rõ về thế giới này, về tương lai của mọi người thì mọi chuyện sẽ thay đổi đúng không? 

" Chưa ạ, nó chỉ mới đến khúc ' Takemichi ' quay về quá khứ sau khi gặp Mikey ở Phạm Thiên thôi... " Đúng vậy, mục tiêu của cậu là cứu những người được coi như chìa khóa giam giữ bản năng hắc ám của anh và cả cái tên thiên tài lụy tình kia nữa.

Shinichiro đã không thể, tất cả chỉ còn trông chờ vào những người đó thôi. Nhất định cậu sẽ ngăn cản toàn bộ cái chết đau thương của câu chuyện này. 

" Em có nghĩ là Mikey sẽ được cứu chứ? " Cuốn truyện chưa kết thúc thì chưa biết cái kết có hậu hay không. Như anh thấy được sự mạnh mẽ và quyết đoán của đứa nhóc này qua từng động tịnh trong mấy ngày nay.

Liệu anh có thể hi vọng ở cậu không? 

" Theo nhiều phỏng đoán của độc giả có thể được, và em cũng tin vậy " Takemichi cứng rắn tin tưởng vào mình, cậu sẽ không thất bại. Và nhỡ như có mắc sai lầm cậu sẽ không lùi bước. Vì cậu muốn mọi người được hạnh phúc.

Nhìn vào đôi mắt kiên cường đang tỏa sáng, cơ mà nếu nhìn kĩ lại thì sâu tận bên trong đôi mắt màu nước ấy sở hữu một trái tim bị tổn thương. Anh biết rõ điều đó, bởi có người đã nhìn anh bằng tâm tình y chang vậy.

Vẻ mặt lo lắng, trầm ngâm của anh lọt vào mắt cậu, bản thân không muốn anh suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề của tương lai ấy. Nó quá kinh khủng! Hãy để cậu chuyển biến nó theo một hướng khác. 

Một bước đi mọi người đều có thể hạnh phúc.

" Bỏ qua chuyện đó đi. Nghĩ mới nhớ tính ra tuổi thật của em hơn anh 1 tuổi đấy. Có phải anh nên tráo đổi lại cách xưng hô đó chứ " Takemichi bật trạng thái tinh nghịch, che miệng cười hì hì. Nói chứ không nghĩ đến cảnh Shinichiro gọi cậu là anh a~

" Không đâu nha. Anh thích xưng hô như bây giờ hơn " Nghĩ sao anh gọi một người trong thân xác 14 tuổi là anh được chứ? Dù cho Takemichi người lớn, có hơn anh một tuổi đi chăng nữa thì cũng đừng hòng.

Cái này gọi là lòng tự trọng của đàn ông!

Tác giả: liên quan ghê=))

.

Takemichi phì cười trước sự đáng yêu của anh. Mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, sống trong môi trường đầy rẫy cái xấu nhưng bản tính lương thiện, hòa đồng chẳng hề đổi thay. 

Chợt nhớ ra một chuyện cậu ngập ngừng cất tiếng

" Anh..." 

" Em cứ nói đi " Biểu cảm gượng gạo thu vào mắt Shinichiro, có chuyện gì khó nói lắm sao?

" Liệu... anh còn hận Kazutora không ? " 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top