Chương 17
" Hẹn gặp lại! " Cậu vừa vẫy tay vừa nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Kazutora đã có hảo cảm với cậu lẫn tò mò sau một đêm ngủ nhờ nên cũng cười lại.
" Ừ " / Lần gặp tới, phải bắt tên tóc vàng này kể cho xong câu chuyện kia rồi hỏi cho ra lẽ mới được /
Hai người tạm biệt nhau tại ngã ba, thấy bóng hình của Kazutora dần biến mất khỏi tầm nhìn Takemichi thể hiện niềm vui sướng bằng cách nhảy cẩng lên.
/ Yeahh, việc làm thân với con hổ này tiến triển rất thuận lợi!! /
Đang hào hứng chuẩn bị cất bước tiếp tục đến trường thì một đôi bạn trẻ từ phía sau Takemichi tiến tới " Yo, chào buổi sáng Takemicchi "
Theo quán tính cậu quay người lại thì bắt gặp hình ảnh một tổng trưởng ngáp ngắn ngáp dài cùng một bảo mẫu khủng long kè kè bên cạnh.
Mikey chạy đến ôm chầm lấy cậu, miệng nói " Mày khỏe chưa? " Tay còn vỗ vỗ vào lưng kiểm tra nữa.
"..."
Không thấy cậu hồi âm, Mikey buông ra quan sát cậu. Hôm nay, Takemicchi ăn mặc vẫn như thường có chút lấp lánh hơn (?), anh cũng chả làm gì có lỗi. Hỏi thêm lần nữa " Mày sao không Takemicchi ? "
" Ơ-ờm khôn-ng "
Khó hiểu nhìn biểu cảm bối rối của cậu, có lẽ nào người này vẫn chưa thoát khỏi cú sốc ngày hôm qua?
Tuy nhiên, phán đoán của anh đã hoàn toàn sai lầm.
/ Dumaaa, mới sáng sớm thôi đấy Majirou /
Chính xác là cậu đang ngại với việc này, thử nghĩ xem một fanboy được Idol ôm như thế này sẽ cảm thấy thế nào. Sướng chứ còn gì nữa!!
Tác giả: Con tôi mới sáng đã mất liêm sỉ rồi các bác;-;
.
Né tránh ánh mắt xuyên thấu của Mikey, cậu giả vờ như đang nhìn khung cảnh xung quanh nhưng điều này lại không qua mắt được một người tinh tế như Draken.
Cái cảnh tưởng thằng bạn nối khố chạy một mạch ôm người kia, rồi người nọ lại đơ mặt, trên má còn vài phiến hồng nữa (?) Đặc biệt tên chibi này có bao giờ tự tiện ôm người khác đâu đến cả anh cũng chưa bao giờ làm vậy.
" Hai đứa bọn mày làm cái trò mèo gì vậy? "
Nhưng anh ta cũng là người khá thẳng thắn.
Như nói trúng tim đen, cậu rối rít trả lời " C-có gì đầu! Bạn bè gặp nhau rồi ôm có gì lạ đâu "
" Đúng đấy! " Mikey cũng đồng tình.
" À mà bọn mày đi đâu đó? " Chuyển chủ đề là cách tốt nhất.
Lần này, vẫn là Mikey nhanh nhẹ nói " Rủ mày đi chơi nè "
" Nhưng giờ tao phải đi học rồi, tan học rồi mình đi nha? "
Tuy nhiên, tổng trưởng đây lại không chấp nhận " Không chịu đâu! Hôm qua mày đã nói nay đi chơi với tao rồi mà. Cúp học một bữa có sao đâu "
/ Có sao đấy anh bạn à /
Ủa mà cậu có nói hôm nay đi chơi với họ hả ta? Takemichi chống cằm lục lại kí ức, thiệt sự cậu không nhớ mình có nói lúc nào luôn ấy.
" Đừng nói là mày quên rồi nha " Lại một lần nữa Dra- tinh tế -ken phát hiện dáng vẻ suy tư của cậu, đoán ngay là tên nhóc lùn này quên rồi.
" Ư-ừm " Người ta nói không biết là phải hỏi. Chắc hai tên này không giận đâu nhỉ?
Trái lại với sự kì vọng của Takemichi, Mikey phồng má trách mắng cậu vô tâm " Hể? Takemicchi tệ quá nha! "
" Thôi được rồi Mikey do hôm qua bọn mình nói lúc cậu ấy mới tỉnh nên quên cũng là chuyện bình thường "
/ Chuẩn!! Quả nhiên là bảo mẫu quốc dân / Takemichi thầm cảm thán sự dịu dàng của Draken, Ema thật có phúc!
Tác giả: Sắp đến lượt con rồi đó;-;
.
" Không cần nhớ nữa giờ mình đi luôn thôi " Bỏ qua vụ Takemichi não cá vàng, Mikey khoác vai cậu dẫn đường. Dù sao, anh cũng đã đến đây rồi không lẽ lại đi về.
" Ơ khoan... " Gì vậy trời, cậu nói để sau giờ học mà. Hôm nay, cậu phải đến gặp đám bạn thân yêu của ' Takemichi ' rồi cả cô bạn gái Hina đang đợi cậu.
Không để cậu nói thêm lời nào, Draken đi bên cạnh dọa nạt " Mày không đi chơi với bọn tao là tao đánh mày đấy " Hôm qua, đã không đi rồi nay lại cũng không. Anh đây là có lòng tốt muốn thân thiết hơn với cậu cơ mà.
Take câm nín đưa mắt cá chết nhìn con lươn bên cạnh. Tên này cũng sớm nắng chiều mưa ghớm!
Đành chịu thua với hai con người quyền lực này, cúp một hôm chắc không sao đâu còn bọn Akkun để khi khác vậy. Nói gì thì nói chứ cậu sợ hai người này hơn đám bạn của ' Takemichi '
" Được rồi "
Mikey vui vẻ cười haha rồi đưa cả hai đến chỗ mình muốn. Riêng Draken đang suy nghĩ điều gì đó
/ Người nói chuyện với Takemichi lúc nãy hình như là Kazutora... không, không cậu ta có phải người dễ thân thiện với người khác đâu. Chẳng những thế còn cười tươi như hoa, chắc mình nhìn lầm rồi /
Giải quyết được vấn đề anh cũng vui vẻ theo chân hai con người ' nhỏ bé ' kia.
Tác giả: Có cảm giác như Draken là bảo mẫu chăm trẻ ấy nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
________
" Nè Takemicchi mày muốn ăn gì?" Trên tay là tấm menu sau khi chọn được món cho bản thân anh quay sang hỏi cậu.
" À tao ăn sáng ở nhà rồi nên không ăn đâu, bọn mày ăn đi tao đợi " Có thể bọn hắn không biết vào sáng nay cậu đã có một bữa sáng đầy vui vẻ với con hổ kia rồi, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói.
Sau một hồi, món ăn được bưng lên. Của cậu và Draken là nước trái cây, riêng Mikey là phần ăn của trẻ em. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai trên đỉnh của phần cơm...
" Tôi sẽ không chấp nhận đâu! "
À nhớ rồi, không có cờ.
" Được rồi, cờ đây Mikey " Draken từ trong túi móc ra một cái cờ rồi cắm lên trên phần cơm. Mắt Mikey liền sáng lên rồi vui vẻ cho từng thìa vào miệng.
" Hihi, trẻ con quá! " Cậu cố gắng nhịn cười, nói với âm lượng đủ cậu nghe.
" Cậu ta vốn vậy, đừng để tâm nhiều làm gì " Draken hút một lượng nước từ ly xong đáp lạ lời chọc của cậu. Cậu phải công nhận rằng tai của tên bảo mẫu này thính dễ sợ, nhỏ cỡ vậy nghe được.
" Hửm mày nói gì đó Kenchin " Mi- trẻ con - key bên cạnh thấy điệu bộ nhịn cười của cậu với câu nói của Draken đâm ra khó hiểu.
" Không có gì đâu mày ăn tiếp đi " Take đối diện hiểu sự tình lên tiếng cho qua chuyện, lỡ tên tổng trưởng này biết có khi cậu lại ăn đòn.
Không cần để cậu nhắc anh đã liên tục xúc từng muỗng cơm làm ấm bụng.
" Mày muốn đi đâu Takemicchi? " Draken bên cạnh sau khi uống xong ly nước của mình thì bắt chuyện với cậu.
" Tao sao cũng được, bọn mày chọn đi " Vốn là người dễ tính trong mấy chuyện này nên cậu nhường cho ' tụi nhỏ ' chọn.
Ngẫm nghĩ vài phút anh đưa ra địa điểm mình muốn đến, anh tin rằng người này cũng sẽ thích thôi " Đến khu vui chơi không? Tao có ba vé miễn phí " Sẵn tiện hôm trước được mấy bà chị cho ba tấm vé kêu rủ bạn gái đi cùng đến hôm nay là hết hạn rồi.
Thực sự anh cũng không hiểu rõ tại sao kêu rủ bạn gái đi mà có đến tận ba vé (?). Ban đầu, tính rủ Ema và Mikey đi nhưng do nghe tên chibi kia Ema nay bận gì đó nên không dám gọi. Bù lại có tên ngốc Takemicchi đi cùng cũng vui.
" Ồ được đấy " Tán thưởng với ý kiến của anh. Cậu rất thích chơi mấy trò cảm giác mạnh ở đó a~ Mỗi lần mà đi là chả muốn về.
Mikey bên cạnh đang ăn cũng gật gù đồng ý với anh, thế là địa điểm đã được quyết định.
Takemicchi quan sát Mikey mà vẻ mặt hạnh phúc như mình đang được ăn vậy làm anh thấy hơi ngượng " Ăn chậm thôi Mikey - kun coi chừng mắc nghẹn "
Đẩy ly nước còn phân nửa của mình về hướng anh / Haizz đói lắm hay sao ăn ngấu nghiến đến hồi nghẹn lại khổ /
Nhận được sự quan tâm của cậu lòng anh bỗng nở hoa, miệng đáp lại " Ừm "
" Ăn xong rồi " Mikey đứng dậy tiến tới quầy thanh toán cùng Draken và Takemichi. Sau khi trả tiền, cả ba đi ra ngoài, lúc này cậu mới phát hiện một điều... cả hai tên này chả ai đi xe máy cả!!
" Bọn mày không đi xe thì giờ chúng ta phải bắt xe buýt thôi " Cậu quay sang nói với hai người bạn của mình.
Draken bên cạnh nói " Ừ "
" Đi thôi nào! " Mikey được cái nhanh tay chụp lấy tay cậu thẳng tiến đến trạm xe, Draken bị bỏ lại phía sau thì vô cùng ức, nhưng với lợi thế về chân dài nên nhanh chóng đuổi kịp hai đứa chân ngắn kia " Đợi tao với coi "
" Haha chạy nhanh lên Takemicchi! Kenchin sắp đuổi tới rồi kìa " Anh ngó ra sau thấy người bạn thân của mình đang đuổi sát nút liền tăng tốc độ không quên nhắc người chạy bên.
Cuộc đuổi bắt diễn ra bởi ba thanh niên cấp 2 làm náo loạn đường phố một phen, trong đó có hai người thì rất khoái chí, còn Takemichi thì thở hồng hộc cố theo tốc độ của tên tổng trưởng chân ngắn chạy nhanh này.
Thiệt là khổ cái thân già này của cậu quá, trước giờ lười tập thể dục cho cố vô giờ bị hai thằng kém mình đến 10 tuổi hành. Còn gì đâu mà khóc với sầu!
May mắn thay khoảng cách từ tiệm ăn đến trạm xe buýt tương đối gần, cậu sau vận động mạnh thì thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, vần trán ướt đẫm mồ hồi chạy dọc xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu.
Tức giận nhìn hai còn người vui vẻ cười nói kia, cậu nói " L-lần sau... hộc... hai bọn mày có... hộc hộc... chạy thì né tao ra nghe chưa " Đớp từng ngụm không khí để điều hòtiến ta lại nhịp thở. Cậu thề nhất định về nhà phải thường xuyên tập luyện thể dục mới được.
Cả hai đang tranh cãi xem ai về nhất, thì thấy dáng vẻ khổ sợ của người kia thấy tự trách bản thân. Draken mua ba chai nước tại máy bán hành tự động gần đó đem lại cho cậu và Mikey đang ngồi trên ghế.
" Đây! " Đưa trái nước chanh cho Takemichi và nước táo cho Mikey, bản thân tự thưởng cho mình một chai trà xanh.
" Cảm ơn " Cậu đưa hai tay ra đón nhận chai nước, mở nắp uống cái ực. Hiện tại, cậu vô cùng khát nên chẳng mấy chốc lượng nước trong chai đã cạn.
Cậu uống xong xe vừa kịp đến, cả ba lên xe chọn cho mình vị trí ở hàng cuối ít người ngồi. Lần lượt là Mikey, Takemichi và Draken. Cậu cảm giác ngồi giữa hai người này cứ bị áp lực ấy, chẳng lẽ là do ánh nhìn si mê của đám con gái phía trước?
Đưa đôi ngươi quét hai người từ trên xuống dưới và rút ra kết luận: Quả thật họ rất đẹp trai!
Draken bỗng dưng nói " Đi xe buýt phải cách một tiếng mới tới nơi hai đứa mày muốn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào tới tao gọi dậy "
" Tao không có buồn ngủ " Làm sao mấy cơn buồn ngủ này đánh gục niềm phấn khích vì được đi chơi trong cậu chứ, mỗi lần chuẩn bị đi du lịch là cậu dành nguyên một đêm sắp xếp hàng lý rồi lên danh sách các kiểu. Lần này cũng sẽ vậy thôi!
Chỉ có điều tổng trưởng nhà ta chắc sẽ đánh một giấc đây, Mikey có thói quen khi ăn xong là lăn đùng ra ngủ luôn mà.
Đúng như cậu nói, vai phải bỗng có một lực đáp xuống nghiêng sang thì thấy Mikey đã say giấc nồng rồi. Cậu giữ nguyên tư thế cho anh dựa vào, bản thân thì hướng ra ngoài cửa số ngắm nhìn quang cảnh xe đi ngang qua.
" Thế mà nói không buồn ngủ " Draken nhìn hai con người tựa vào nhau ngủ cảm thấy khá mắc cười, bó tay với tình cảnh trước mắt. Tên ngốc này nói không ngủ cuối cùng y chang thằng bạn thân của anh.
Tiến tới đóng cánh cửa sổ cùng kéo rèm ngăn ánh sáng bức xạ từ bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai. Nhiều lúc anh thấy mình giống bảo mẫu của mấy người này chứ không phải phó tổng trưởng lừng danh của Touman.
Quan sát từng sợi tóc bồng bềnh vàng óng đang cử động nhỏ nhẹ, ham muốn chạm lấy xoa. Bàn tay cảm nhận được sự mềm mại lan truyền đến từng tế bào, mân mê từng cọng tóc xoăn mà lòng đầu thích thú.
Con ngươi di chuyển xuống đôi môi hồng hào căng mọng đang nhấp nháy kia / Nhìn ngon nhỉ? /
Giật mình bởi suy nghĩ của mình, anh đưa tay che miệng khuôn mặt vài phiến hồng quay về hướng ngược lại, chẳng lẽ do nhu cầu sinh lí của thanh thiếu niên mới lớn ư?
Cơ mà anh thích Ema, sao lại như vậy được? Phải về hỏi thử mấy bà chị nhà mới được.
_______
Mấy chap gần đây, tui viết nhiều hơn rồi nè. Bình thương đến 2000 từ là hết cỡ nay hơn 2500 từ luôn>< Cảm thấy tự hào quá đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top