# _ 1 _
Bổ xung dấu
Dấu = có nghĩa là trái ngược
VD như : Tốt và Xấu chẳng hạn :>
Chúc mọi người đọc bản chỉnh sửa *vui vẻ 👋
______________________________________
Takemichi Hanagaki một cậu nhóc tốt bụng , thật thà , đáng yêu , trong sáng và đặc biệt là dễ tin người .
Cậu ấy có một trái tim nhân hậu , luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh , luôn nhiệt tình giúp đỡ những người mình quen biết hoặc những người mình không quen biết gì , chỉ cần họ nhờ là việc gì cậu cũng làm , cho dù có bỏ đi mạng sống của mình cũng vậy .
Cậu chưa từng oán trách ai một đều , cũng như nhờ họ một việc gì đó , một cậu nhóc chỉ biết cười với mọi người ....
Nhưng ai biết phía sau nụ cười ấy là gì chứ ? Là nước mắt hay là cơ thể đẫm máu , bầm dập mỗi khi bước về nhà .
Nếu nói như vậy thì có lẽ bạn đã sai , cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả vì cậu luôn có những người * bạn *
Quan tâm = đánh đập
Lo lắng = mắng nhiết , chửi rủa
Sẽ sốt sắn mỗi khi cậu bị thương = bỏ mặt mà đi chơi với người khác ư .
Nghe nó thật ấm áp nhỉ ? Nghe cứ như kiểu bạn đang được mọi người quan tâm che chở ấy , chứ không phải là đang bị * Bạo hành * nhỉ ?
Cậu có rất nhiều * bạn nha ~ , ví dụ như là Tổng Trưởng của Touman Mikey nè người luôn đối xử tốt với cậu = Đánh cậu đến mức nhập viện hầu như mỗi ngày .
Hay là Tổng Trưởng Thiên Trúc Izana nà cũng rất tốt bụng nha , toàn kêu đàn em đưa cậu đến chỗ vui chơi không à = cho người đánh cậu xong liền quăng vào bãi rác .
Không phải *bạn của cậu chỉ có những người này đâu nha còn có Hina - chan , Emma , Yuzuha , nhóm Akkun nữa đó .
Cậu và họ học chung cùng một trường với cậu họ luôn chăm sóc cậu , lo lắng cho vết thương của cậu , giúp cậu học tập = Bỏ mặt cậu , hùa theo mọi người trong trường xa lánh cậu , tẩy chai , đánh đập ,...
Không chỉ có họ không đâu mà còn có những người khác ở trường nữa , thầy cô giáo cũng như vậy nữa = Bỏ mặt không quan tâm .
Cậu thực sự rất *yêu ngôi trường này luôn , ngôi trường chứa nên giáo dục nhân cách con người theo xu hướng bạo lực học đường cao nhất ~ .
Phải nói sao nhỉ ? Cậu có những người * bạn tốt thật ha ~ . Bạn toàn làm Tổng Trưởng của một băng đảng lớn không. Còn cậu , cậu làm được gì ? Nếu nói như vậy là bạn chưa biết rồi .
Cậu là Tổng Trưởng thứ 11 của Hắc Long đấy chứ chẳng đùa được đâu . Bên cạnh cậu còn có hai cánh tay đắc lực nữa đó là Kokonoi và Inupee .
Nhờ có hai người đó mà cậu hiểu được thế nào là thứ dơ bẩn của xã hội cần được loại bỏ ~.
Và cậu là một trong số đó , thứ tận cùng của đáy xã hội nha~ .
____
Đâu đó trong thành phố Shibuya , một con hẻm tối đen như mực bỗng truyền ra tiếng đánh nhau giòn giã .
Trong bóng tối hiện lên bóng hình một đám thanh niên to con mặc quần áo đen từ đầu đến chân đang đánh đập một ai đó .
" Má thằng này đánh mệt vl "
Một người trong đám đó nói , tức nhận nhìn cái * xác đang nằm dưới đất .
" Tao tự hỏi một thứ dơ bẩn như mày sống để làm gì ? Sao không chết đi cho rồi đi , sống chi cho chậc đất vậy ? " Hắn dựng nắm đầu người đang nằm lên nói .
" Má thằng này bị câm hay sao ấy nhỉ ? Đấm đá hay dùng dao đâm cỡ nào cũng không kêu một tiếng , lạ lùng thật đấy ? " Một người trong đám đó khó hiểu nói .
" Ừ mày nhắc tao mới để ý ! Nó không kêu hay gì luôn á ! Vi diệu nhở ? " Một thanh niên khác gật đầu đáp .
" Thôi nhiệm vụ mà Tổng Trưởng giao đã làm xong giờ thì đi về thôi " Người đang nắm đầu kia , nắm chặt rồi quăng mạnh vào vách tường phủi tay nói .
" Ừm , về thôi " Nói xong cả đám cao to , mặt kệ cái *xác mà đi về .
Những người kia đã bước đi xa , người ấy khẽ động ngón tay . Cơ thể đau nhứt làm người đó có chút bất tiện khi cố gắng đứng lên .
Người đó có mái tóc màu nắng , khuôn mặt xinh xắn , đáng yêu , cùng đôi đồng tử màu xanh biếc , cái màu xanh của biển cả ấy .
Khỏi đoán các cậu cũng biết là ai rồi ha , đó chính là cậu Takemichi Hanagaki .
Đôi mắt xanh vô hồn liếc nhìn xuống những vết thương mới đang chồng lên những vết thương cũ , huyết sắc thấm đẫm cả áo cậu , lướt qua vết thương đôi đồng tử xanh khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh .
" Đẹp quá.. " Cậu lẩm bẩm nói .
Takemichi đang định nâng tay lên chạm vào những vì sao đẹp đẽ ấy thì từng cơn đau như muốn xé nát toàn bộ cơ thể cậu truyền đến , chúng rất đau , đau như muốn chết đi sống lại vậy đối với người bình thường là vậy nhưng đối với cậu nó đã quá quen thuộc rồi , cũng chẳng thấy đau là mấy nữa . Nó chỉ hơi tê một xíu thôi , một lát là khỏi ấy mà .
Sau một lúc , cơn đau dần bớt đi cậu mới cố gắng dựa vào vách tường từng bước từng bước đứng dậy .
Lê bước trên con đường tối , cậu chậm rãi dựa vào các vách tường bước đi trên con đường đen tối không một ánh đèn , chỉ có ánh sáng từ vần trăng sáng chiếu xuống soi bước cậu đi mà thôi .
Tới nhà , cậu nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống bật cửa cởi giầy rồi mấy bước vào .
Từ trong nhà , một người phụ nữ đang đứng nhìn cậu , cởi giầy xong cậu bước vào thấy người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười nhẹ với bà nói .
" Thưa mẹ con mới về ! "
Nhưng bà không đáp , cậu vẫn mặc kệ mà tiếp tục nói đồng thời đi vào nhà bếp rửa tay làm đồ ăn .
" A ! Mẹ biết không ? Con hôm nay rất vui luôn á ! "
" Được chơi cùng bạn mới nè , mấy cái vết này là chơi hơi quá đà thôi mẹ đừng lo "
" Con mẹ dù sao cũng là Tổng Trưởng của một băng đảng đó ! " Cậu vừa làm vừa nói .
Cậu kể luyên thuyên rất nhiều điều từ trên trời đến dưới đất , từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ , nhưng vẫn chẳng nhận lại một lời hồi đáp nào từ người phụ nữ .
Cậu nấu xong , bưng ra bàn , một bàn ăn thịnh soạn đã được hoàn thành , cậu dọn ra hai bát đặt một cái cho mình một cái cho người đối diện .
Ngồi xuống bàn , cậu nhìn lại chỗ vừa nãy thì người phụ nữ đã biến mất , khuôn mặt vui tươi chuyển dần lại thành nguyên bản của nó một khuôn mặt lạnh lẽo chẳng có tí sức sống .
" Lại là ảo giác " Cậu lẩm bẩm nói .
Thật ra từ đầu tới giờ chẳng có người phụ nữ nào đứng đó nhìn cậu cả hoặc nghe cậu kể chuyện cũng vậy , tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra mà thôi .
Nhìn bàn ăn thịnh soạn mình vừa chuẩn bị trông rất ngon mắt nhưng đó là đối với người thường còn đối với cậu nó như rác vậy , nhìn cực kì khó nuốt .
Đặt bát xuống cậu tiến tới tủ lạnh , lấy ra một bịt máu đổ ra ly rồi uống .
Cậu là một vampire , khác với những vampire thông thường . Cậu là một vampire quý tộc mang trong mình dòng máu thuần chủng cuối cùng của gia tộc Hanagaki nhưng cậu lại rất câm ghét nó .
Chính vì nó mà ba mẹ , ông bà , chị em hầu như cả gia tộc cậu đều bị giết chỉ còn lại mỗi mình cậu may mắn mà sông sót mà thôi .
Chính cái bọn loài người đáng ghét ấy , bọn chúng bắt toàn bộ gia tộc cậu đi làm thú vui , nào là bắt đi nghiên cứu hoặc giết chết , ác độc nhất là đối với những người phụ nữ trong gia tộc ai nấy đều bị họ tra tấn kinh khủng , khiến những người đó bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng , chết dần chết mòn trong vô tận .
Nghĩ tới đây cậu rất hận , cậu muốn báo thù nhưng do vấn đề về tuổi tác và sức mạnh vẫn chưa bọc lộ hết nên cậu không thể mạo hiểm được .
Uống xong ly máu cậu bỏ ly vào bồn rửa , rửa sạch rồi cất vào tủ . Liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn một cái rồi bỏ qua đi vào phòng khác , cậu lấy ra một hộp y tế rồi ngồi xuống ghế sopha .
Vén tay áo lên tháo những lớp băng cũ dính máu ra vứt đi .
" Nhanh thật "
Cậu nhìn vào cánh tay và những chỗ bị thương bây giờ nó đã lành lặng chẳng còn một dấu vết gì cho thấy cậu vừa bị đánh cả .
" Khả năng trị thương được nâng lên rồi "
Cậu nói , tay thì đang gỡ những băng gạc cũ ra rồi băng lại cái mới vào , nếu không băng thì rất dễ bị nghi ngờ vả lại việc này cậu cũng làm quen rồi .
Băng bó xong nhìn vào những chỗ mình mới băng bó , nó trong rất gọn gàng làm cậu nghĩ xuống một số điều gì đó .
" Đã bao lâu rồi nhỉ ? " Cậu lẩm bẩm nhìn mấy chỗ mình vừa băng xong .
Thật ra cậu không biết băng bó đâu , nhưng từ hồi cậu vừa lên sơ trung việc bị thương diễn ra thường xuyên nên chắc vì thế mà cậu biết băng bó vết thương tới giờ luôn .
Nghĩ nghĩ một lát , cậu thở dài đôi mắt xanh biển nhắm lại khẽ thư giãn .
" Con người đúng là chẳng thể tin tưởng được "
Đôi đồng tử xanh nhìn lên trần nhà nói , ánh mắt lạnh dần . Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , cởi mái tóc giả và len ra , nhìn mình trong gương .
Mái tóc đen dài qua mắt , tiện tay cậu cầm cây kéo lên cắt vài đường , mái tóc dài được cắt đi lộ rõ đôi đồng tử màu đỏ đậm .
" Theo lời tiên tri thì sắp tới bọn họ sẽ gặp được một thứ thú vị rồi , thật đáng mong chờ " Cậu nói , thỏa mãn nhìn mình phản chíu qua tấm gương rồi đi lên phòng để ngủ .
______________________________________
Hết chap 1
Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top