Chương 9: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Cre hình ảnh: #gt66A (tw)
_________________________________________
"Baji_san, làm ơn giúp em nốt lần này đi mà"
"Tao không phải chó!!"
"Nhưng khứu giác anh thính hơn em"
"Tao nói không, có con mèo thôi cũng làm ầm cả lên"
"Nó sống với em từ nhỏ rồi, đâu thể bỏ dễ vậy được Baji_sann"
"Sao không kêu thằng hổ chuối, mà mày quen mùi nó hơn, tự đi ngửi đi!?"
"Đã nói là em bị nghẹt mũi mà, còn thằng kia đi công tác bên thành trì Hắc Long rồi"
"Kêu nhân thú nào ngửi giúp mày đi"
"Càng không được, mèo cưng của em không thể bị vấy bẩn"
Trong toà thành uy nghiêm trang trọng hai thân ảnh hệt chó với mèo tranh cãi tới tấp. Thú nhân mèo đang nài nỉ đến vô vọng vì lạc mất mèo cưng kia là Matsuno Chifuyu, công tử bị cự tuyệt bởi bá tước Baji Keisuke, nam nhân với mái tóc đen dài cùng đôi mắt hổ phách đầy tính khí.
Matsuno từ đầu đến cuối mang gương mặt hốc hác không sức sống van xin quý nhân lang sói kia nhưng đáp lại anh ta là ngàn lời từ chối dứt khoát.
Peke J cùng với anh sống chết có nhau giờ đây nó đã rời xa khỏi vòng vây vững chắc anh tạo ra, thiếu anh mèo cưng làm sao còn nguyên vẹn? Ít nhất hãy để anh tìm được xác đem về, xong chôn cất trong hòm vàng rồi làm đám linh đình cho nó siêu thoát trong giàu sang phú quý...Thương lắm vì thuở nhỏ anh buồn Peke J an ủi, anh vui được Peke J quấn quýt.
Một tiếng Peke J, hai tiếng cũng Peke J, do anh lỡ quát nó nên lần này đi biệt tích lâu ơi là lâu đến bây giờ tính ra cũng gần hết 1 ngày trời rồi.
Càng nhớ anh càng buồn đâm ra ở lì trong phòng bỏ ăn tối luôn. Bá tước Keisuke đi ngang qua lại nghe tiếng thút thít đến đáng thương, ánh mắt vụt qua tia do dự, bản thân cự tuyệt việc hạ người xuống ngửi mùi hương tìm kiếm một con mèo xấu xí nhưng không muốn làm nhóc tì theo anh từ nhỏ phật lòng...
*Cốc cốc cốc*
"Ai"
Gằn giọng với thái độ 3 phần đe doạ 7 phần phẫn nộ, Matsuno không vội mở cửa.
"Là tao"
Nhận ra giọng điệu quen thuộc, anh chỉnh chu rồi mở cửa hỏi.
"Baji_san? Anh sao lại tìm em ạ?"
"Tao giúp mày tìm con mèo"
"Thật ạ? Haha cảm ơn anh"
Vui mừng mở toang cả cánh cửa vịn lấy vai người đối diện lắc liên tục, gì chứ anh không tin tưởng đám mất não ngoài kia sẽ đưa được mèo cưng về lành lạnh. Trong khi anh híp mắt cười cười, ngài lang sói nọ đã chóng mặt đến suýt ngất may mắn thay anh là người biết tiết chế ngừng lại đúng lúc.
Để nam nhân tự mình bừng tỉnh, sau lại từ tốn điềm đạm bảo anh xuống tầng thuốc.
Nơi u ám này chứa đựng các loại thuốc nguy hiểm chết người cũng có loại hiếm thấy có thể là chưa được phát hiện nhưng lại xuất hiện tại đây.
"Chúng ta đến căn hầm này làm gì?"
"Tao vừa nhớ ra loại thuốc phép đặc biệt dành cho việc truy tìm diện rộng"
Công tử tuy ngạc nhiên nhưng pha lẫn chút hồ hởi bằng chứng từ cái đuôi mèo co giật, đập liên tục. Anh hối thúc bá tước, lang sói kia cũng cười rộ lên nhanh nhảu đi lấy lọ thuốc tím trên cao, mừng thầm vì không bị thúc giục như chó nghiệp vụ cũng vì không làm con mèo vàng to lớn này thất vọng, một công đôi chuyện chứ đùa.
Loại thuốc này có thể cho người sử dụng đồng bộ hoá giác quan bất kì của mục tiêu trong 10 phút, rất thích hợp cho việc nắm bắt hành động của kẻ xấu, tuy tiện lợi nhưng cần có thông tin chính xác như căn cước hoặc đồ vật cuối cùng mục tiêu chạm vào... Cơ mà mèo làm gì có căn cước nhỉ?
Giật khoé miệng vì suy nghĩ của bản thân vừa nãy Keisuke sau khi giải thích đã kêu Chifuyu tìm đồ vật nào đó của Peke J.
"Được rồi sẵn sàng chưa?"
"Dạ rồi Baji_san!!"
"Há cái mõm mày ra, nắm chặt con cá trong tay rồi nghĩ đến giác quan mà mày muốn đồng bộ"
∆Uống xong cũng là lúc Matsuno thấy khung cảnh xung quanh thay đổi... Ủa!? Là thư viện hả? Mèo nhà anh siêng đọc sách đến thế sao không về với anh, nhất định bao cả toà nhà để cho nó thoả mãn.
Day dứt tâm can nhưng anh không được phép mở mắt, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng.
Peke J đi lòng vòng khắp nơi trong thư viện và đương nhiên trong mắt nó anh đã thấy cái bảng hiệu to lớn đề chữ thư viện hắc long. Chó má thật chứ!! Thì ra anh không tìm được nó là vì nó đã vượt sang tận biên giới bên kia rồi!? Hắc tuyền nổi đầy trán Chifuyu đăm chiêu tiếp tục quan sát...
"Mèo nhỏ ơi em đâu rồi, lại đây để anh đem em về nào"
Dù không nghe được nhưng anh thấy con mèo đột nhiên quay đầu 360° chuyển hướng đến một tiểu quỷ tóc đen khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang giang tay ra đón nhận nó vào lòng. Thấy thiếu niên nâng người lên rồi nhìn vào mắt anh (con mèo) rồi cười tươi.∆
*Thịch*...
Đoá hướng dương đẹp đẽ nào đây? Làm lòng anh xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên không thôi... Anh đang ngắm nhìn cậu thì Peke J từ từ nhắm mắt lại... Tối đen như mực anh mở to mắt ra quay về thực tại, đúng lúc thật hết 10 phút rồi, nhanh quá... Anh muốn hưởng thụ cái nhìn yêu chiều đó lần nữa, cho dù nó không dành cho anh...
"Sao rồi? Thấy con mèo chưa?"
Nam nhân bên cạnh thấy thời gian kết thúc mà Chifuyu lại giương đôi con ngươi xanh ngọc thẫn thờ vào hư không thì thắc mắc, bộ thấy thứ gì đáng sợ lắm sao?
Matsuno Chifuyu mặt ửng đỏ lên nhoẻ miệng cười ngây.
"Baji_san em muốn đến thành trì hắc long một chuyến"
"Hả? Mày đến đó làm gì"
"Không có gì đâu anh, chỉ cần giúp em kêu xe tới là được"
Anh khoái chí bật dậy toang chạy lên phòng sửa soạn tư trang đi gặp bạn đời của mình thì bị giữ chặt cánh tay lại, nhướng mi nhìn người phía sau.
"Tao không biết lý do mày muốn đến đó ngay bây giờ nhưng mà hai ngày nữa chúng ta sẽ phải làm ban giám khảo cho cuộc thi thường niên ở thành trì hắc long nên mày bình tĩnh đợi đến ngày rồi đi"
Vuốt cằm hệt ông cụ 80, công tử sau khi ngẫm lại một hồi cũng đồng ý. Sớm hay muộn anh cỡ nào cũng gặp cậu, vậy thì chờ đợi để cậu làm thân với mèo cưng sau đó lấy lý do Peke J xem cậu như mẹ của nó nên anh có thể đón cậu về biệt thự, làm đám cưới... Cười gian đầy biến thái anh phóng như bay ra khỏi căn phòng nơi nam nhân sói đang đứng như trời chông khinh bỉ nhìn anh.
Rõ ràng là nhớ con mèo đen kia đến kiệt quệ thân xác mà giờ lại tươi tắn hệt thiếu nữ đôi mươi mới yêu... Uổng công bá tước đây vắt óc nhớ ra cái thuốc giúp tên mèo gian manh này.
_________________________________________
Thông cảm giờ mới ra chap mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top