Chương 8: Meow Meow

Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, ánh lên gương mặt non nớt của thiếu niên tóc đen hiện còn say giấc nồng trên giường, sắc màu hài hoà với người đẹp như một bức chân dung gợi lên biết bao sự ấm áp, yên bình từ nụ cười mỉm cùng ngũ quan mĩ lệ của chàng trai trẻ tuổi làm say đắm thiên hạ.

Là một sáng dịu trong tĩnh lặng nếu con rắn lớn nào đó không ôm đến nghẹt thở cậu. Tên chết tiệt này, dám phá đám giấc ngủ ngon lành của Takemichi đây thì đừng hòng nghĩ đến tương lai.

Một cú đấm duy nhất và Ryusei đã ngã chổng vó, bừng tỉnh vì ăn đau hắn rít lên một tiếng, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì kẻ ngu ngơ dại khờ đã bị tiểu quỷ bé nhỏ thọc cái đuôi nhọn vào bụng rồi nâng mặt lên tát cho một phát.

"Trả giá cho việc quấn, ôm, đè bổn thiếu gia ta"

Ú ớ trong miệng không thành câu thành chữ thấy cậu đi vào nhà vệ sinh rồi mới lật đật ngồi lên giường xoa xoa cái má bị tát, thật thì hắn thấy đuôi cậu mềm mềm không có tí sát thương nào, còn cái tát khi nãy mới đau.

Rắn hoài khi nhân sinh, cái người ban đêm nhỏ nhẹ, đáng yêu ra sao thì ban sáng lại hung dữ gấp bội. Nhưng vì đã chấm cậu nên hắn không lên giọng nữa, phải thương thương, sau này lấy hết lòng mới lập giấy kết hôn được, à mà chắc chuyện hỏi cưới chỉ cần cái gật đầu đồng ý của bố mẹ cậu thôi nhỉ? Ông bà già nhà hắn nào quan tâm.

Bận suy nghĩ vu vơ về mái ấm vợ chồng gia đình hai con mà không hay biết cậu đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

Cậu căng mắt nhìn hiệu ứng cánh hoa tung bay sau lưng tên rắn độc, thiếu điều còn xuất hiện vài con bướm đậu trên đầu hắn... Kiểu này chắc tương tư em nào rồi.

Thôi thì kéo hắn ra khỏi mơ mộng.

"Này, anh vào trong vệ sinh đi. Tôi đi xuống bếp xem còn gì ăn không"

Gật đầu ngoan ngoãn nghe lời cậu đi sửa soạn...

10 phút sau hắn cũng bước xuống lầu tìm kiếm hình bóng "chàng vợ nhỏ trong tương lại" của hắn.

Loay hoay một hồi không thấy người hắn thất vọng ngồi bệt xuống ghế và bắt gặp tờ note nhỏ được đặt trên bàn.

Lật đật cầm tờ giấy lên, trên đó ghi...

<Tôi đi mua ít đồ, anh ở nhà mở tivi giải trí chờ tôi, chốc nữa tôi về nấu ăn cho anh một bữa thịnh soạn.>

"Nhóc sao lại không đưa tôi đi chungg"

La hét thất thanh, hắn lo cậu đi trên đường gặp chuyện chẳng lành như đang đi gặp xã hội đen rồi bị chấn lột hoặc có thể chết không toàn thây... Trong lòng Ryusei đang thấp thỏm nhóc ngốc của hắn có làm sao hay không, đầu nghĩ 7749 cách hành hạ kẻ dám làm thương quỷ nhỏ.

... Chỉ là đi mua đồ, hắn làm như cậu bị bắt ép đến thăm diêm vương không bằng.

Bên phía cậu rất nhanh đã mua được vài nhiên liệu ngon cùng mấy món tẩm bổ cho bản thân. Quẹo vào trung tâm thương mại cậu sắm thêm mấy bộ quần áo cho tên ăn nhờ ở đậu kia.

Mặt trời đã lên cao cậu nên nhanh về trước khi nắng gắt làm cậu đen da. Vẫn là trên con đường mòn dẫn về nhà hôm qua cậu vừa mò được nhờ định vị của Hinata.

Bỗng cậu nghe bên lề đường tiếng động xào xạc trong một bụi mâm xôi um tùm lá không lấy một trái. Cậu không có tính tọc mạch đâu, chỉ tò mò một xíu xem xong nếu là thứ gì nguy hiểm cậu liền xách giò chạy, còn không thì... Thì thôi.

Đặt bịch đồ ăn sang một bên cậu dạt đống lá vướng víu ra thì thấy...

"Awe, cục cưng dễ thương sao lại đi lạc vào đây vậy. Ra đây anh bế ha"

Một con mèo lông đen nằm yên vị trong bụi, liếm chân mèo nhỏ lại đưa lên đầu vuốt vuốt. Vừa thấy người phía trước dang tay ra mèo đen nhảy lên chui tọt vào lòng cậu, ôi đáng yêu chết mất. Lông của bé mèo này có hơi lấm lem bùn đất nên đã làm áo cậu dơ nhưng không sao, em cute nên em có quyền mèo nhỏ à.

Nựng nựng một hồi cậu để ý có cái vòng cổ, trời ơi... Là được làm bằng vàng đấy, sáng lấp lánh quá trời luôn, đến cả con mèo nó còn sang hơn cậu. Lỡ đâu không may nó gặp phải người xấu, cướp mất vòng vàng sau lại giết luôn thì khổ, số hên mới gặp cậu. Duyên trời đã định, cậu sẽ nuôi bé mèo này!!

"Hừm... Peke J, có vẻ em lạc mất chủ rồi nhỉ? Không sao, để anh chăm sóc em đến khi tìm được người chủ vô tâm kia nha!?"

"Meoww"

Một tiếng meo làm cậu tan chảy nơi trái tim, ôm mèo nhỏ đi về nhà chợt cậu nhớ ra...

Làm sao để nuôi nó một thời gian khi cậu chưa mua đồ dùng gì cho mèo cả? Nghĩ vậy cậu bất chấp nắng nóng chạy tìm tiệm thú cưng nào đó.

...

"Phù, cuối cùng cũng về được nhà"

Đệm lông, khay vệ sinh, cát vệ sinh, trụ cào, gậy mèo, hạt thức ăn, pate dạng gel dinh dưỡng,... Được chủ tiệm là quái vật một mắt tư vấn cậu cũng hơi sợ, nhưng chị ấy khá thân thiên nên sau khi hoàn thành xong màn giới thiệu các loại sản phẩm cho mèo, cậu đã kêu chị chỉ cần lấy những thứ cần thiết. Nói chung cũng rất đầy đủ, cậu yên tâm mà xách cả đống đồ về nhà.

Có hơi mệt, lần kế tiếp nên rủ tên rắn kia đi cùng, ít nhất nhờ vả hắn xách hộ vài bịch.

*Cạch*

"11:12 đã qua giờ ăn sáng, tôi tưởng nhóc còn tính bỏ đói tôi đấy"

"Thì giờ tôi nấu bù cho anh là được!? Mà có vị khách nhỏ tới nè"

Vui vẻ bỏ đồ lên kệ bếp, cậu tiến tới hắn dơ mèo nhỏ sạch sẽ thơm tho lên. Vì lúc ở tiệm có dịch vụ tắm rửa cắt tỉa cho thú cưng, nên em nó bây giờ tươi tắn đến thế.

Satou nhíu mày chọt chọt vào cái bụng đen của con mèo, mếu máo hỏi.

"Con quái yêu nào đây? Nhóc đừng nói là sẽ đuổi tôi xong cho nó thay thế chỗ tôi nhá!?"

Cậu tức giận phản bác

"Là Peke J do tôi thấy nó bị bỏ rơi nên mới đem về nuôi. Mà chẳng phải tôi có đuổi anh cũng mặt dày ở lại sao?"

"Tsk sao cũng được... Tôi đói rồi"

Nhăn mặt mày cậu đành để Peke J xuống cho nó đi chơi lòng vòng nhà, rồi vào bếp nấu đồ ăn trưa...

___Trong lúc đó_________________________

Bên thành trì Phạm Thiên đang dáo dác lục đục khắp nơi vì công tử Matsuno Chifuyu cử quân đội tìm kiếm hình bóng của mèo cưng, trên bản báo cáo nói rằng nếu tìm được con mèo mang vòng cổ vàng được khắc tên "Peke J", nam nhân được hưởng vinh hoa phú quý đến muôn đời còn lại, nữ nhân được làm phu thê của công tử, được cung phụng chiều chuộng!?

"Peke J mày đâu rồi, tao xin lỗi vì đã nạt mày, QUAY VỀ VỚI TAO ĐII"
_________________________________________

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top