Chương 6: Toà thành

Một tay xua qua trước mặt Naoto, tay còn lại dụi mí mắt. Chất giọng nặng nề thốt lên.

"Bình tĩnh Naoto"

Anh nghe vậy cũng từ từ đứng lên, đưa tay ra đỡ cậu dậy.

Phủi phủi bụi dính trên quần áo cậu sau đó mím môi thở hắt ra, đôi con ngươi xanh chầm chậm hướng về hắn.

"Tôi xin lỗi... Anh có thể đưa ra yêu cầu nào khác?"

Cậu nghiêm mặt, hành động dựa theo sự sợ hãi vừa nãy của cậu như tan biến để lại một Hanagaki chính trực hơn.

Ryusei đưa mắt qua Naoto, sau lưng anh ta là một mảng không đen u tối.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn không nhanh không chậm đáp.

"Cho tôi ở nhà cậu"

Ồ... Cũng được điều kiện này cậu miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vừa xuyên tới còn chưa biết về "nhà" của cậu ở đây trông thế nào sao có thể đưa hắn về? Mà kệ đi, chắc Hinata biết địa chỉ.

"À... Được thôi, nhưng anh không có nhà sao?"

"Không"

Hắn dại gì mà tiết lộ mình là tù nhân được thả cách đây mấy ngày. Một người không có gia đình, sống tạm bợ ở nhà bạn mà giờ anh em cũng đều sợ hãi đuổi hắn đi, tình nghĩa cái L.

Tình cờ gặp cậu, mới trêu có vài câu nào ngờ lại xảy ra tình huống ở chương 4, đúng là tệ hại.

"Ừm... Đến thư viện với chúng tôi, sau đó tôi dẫn anh về nhà, được chứ?"

Takemichi còn phải điều tra thật nhiều về thế giới này, chỉ không ngờ chưa làm xong giấy tờ xuất viện đã gặp hoạn nạn.

"Anh takemichi!!"

Giật mình khi tên bản thân được chỉ định, trán lấm tấm mồ hôi nhìn anh ngơ ngác.

"Anh không nhớ hả?? Chuyện chúng ta chết đi sống lại không thể kể cho người ngoài nghe!!"

"Biết rồi, nhưng anh không định kể chuyện đó. Tìm hiểu kiến thức chút đỉnh thôi mà, ai lại nghi ngờ đúng chứ?"

"Nhưng mà tên rắn đó đã tấn công chúng ta, còn muốn giết chết em!!"

"Ân oán cũ bỏ qua đi, anh không đáp ứng hắn có mà diệt em rồi quăng xác. Lúc đó anh phải giải thích thế nào với hina_chan đây?"

"..."

Điềm tĩnh chờ đợi hai con người chụm đầu lại bàn bạc to nhỏ chuyện gì đó.

Đang còn dây dưa qua lại với nhau, Naoto cùng Takemichi xém chút nữa để trái tim tự ý xé toạc lòng ngực nhảy ra ngoài vì tên rắn độc tự ý chĩa mũi vào.

"Xong chưa? Bàn nhiều vãi, đến như viện nhanh còn về"

"..."

Không nói gì cả ba lẳng lặng đi, đích đến là bảo tàng chưa đựng hàng ngàn quyển sách lớn.
___Thư viện_____________________________

Đầu takemichi ong ong, chóng mặt trực tiếp gục xuống bàn.

Khóc lóc thảm thương bởi đống kiến thức dày cộm nồng nặc mùi của "mọt" ấy.

Cậu làm sao có thể tiếp thu nổi trong một ngày đây? Cái núi này chỉ có nước mượn về mà đọc cho hết, tầm cỡ hai tuần là xong đi?

"Nhiều quá đi Naoto, anh không chịu nỗi nữa rồii"

"Anh đừng có than, lo mà học hết đi"

"Tsk, anh không phải mọt sách như chú"

"Phải hay không thì anh vẫn cần đọc chúng"

"Hay em đọc xong rồi giảng cho anh nghe?"

"Không ai rảnh đâu takemichi"

"Có tôi, để tôi đọc cho nhóc nghe ha?"

Gọi là niềm nở trợ giúp cậu, cậu cảm ơn nhưng có cần mạnh tay giựt luôn cuốn sách trên tay cậu hay không?

"Để xem, cậu muốn tôi đọc chương nào?"

"Cái nào chả được, cứ đọc đại đi"

Lười nhác nằm dài trên bàn, cậu uể oải lắm rồi, cứ có người đọc thì sao cũng được.

Chống cằm suy tư, hắn lật sang vài trang. Cuối cùng dừng lại rồi đọc

"Ừm... Mảnh đất lớn mang tên Tokyo được chia ra làm ba nội địa. Nơi bình yên đông đảo người dân sinh sống là thành trì Hắc Long-"

"Cái gì!?"

Ngẩng đầu dậy, cậu lấy tay đập mạnh xuống bàn, tạo nên tiếng ồn vang vẳng tận khu nghỉ bên kia.

Người người dán ánh mắt tức giận lên cậu, thấy vậy Takemichi vội vàng xin lỗi rồi ngồi lại ngay ngắn, hỏi hắn có thể đọc lại cái tên gì gì đấy cho cậu nghe hay không.

"Ý cậu là thành trì Hắc Long?"

Híp mắt liếc sang Naoto, cổ họng khô khan anh nuốt nước bọt một cái ực.

"Phạm Thiên vẫn còn đó anh Takemichi, tuy vậy nó rất khác biệt..."

"Vậy sao em không bảo anh sớm hơn?"

Takemichi hừng hực trợn mắt, khó tin dò xét anh.

"... Em xin lỗi, em quên" Anh cười khì đưa tay ra sau gáy xoa xoa.

"Chuyện trọng đại như thế mà em cũng quên được, ăn cơm em-"

"Này bỏ đi, tôi đọc tiếp nhé?"

Hắn rất không ưa tên Tachibana đó, là nên cắt ngang màn tra khảo nếu không hắn sẽ lại một lần nữa bị làm ngơ.

Nhận được một cái gật đầu của cậu, hắn dò lại từng con chữ còn dang dở xong lại bắt đầu đọc.

"-Dưới sự cai trị của đế vương Sano Shinichiro-"

"Gì cơ, anh trai của Mikey vẫn còn sống á? Naoto!?"

"Thì em đã bảo là thay đổi tình tiết một chút mà!!"

... Hắn cọc rồi nha, cứ mở mồm thì xác định bị hai tên này nhảy bổ vào mà nói.

Khi cậu đang cự tuyệt Naoto vì tội trạng cực nặng thì đã nhận một cú cốc đầu cực đau từ hắn.

"Auu, này tên thối tha nhà anh dám canh lúc tôi không phòng thủ mà ra tay!!!

Hắn tiếp tục đọc, giả điếc có chọn lọc phần 2...

Xuýt xoa âm thầm bĩu môi, cậu là không dám gây sự với hắn, được chưa?

"-và các thiên nhân khác bên cạnh ngài. Họ không cần hộ vệ vì những bậc cao luôn rất mạnh. Ngược lại với thành trì Hắc Long phồn thịnh đầy sức sống là thành trì Thiên Trúc nơi đất đai nhuộm màu đỏ tươi thuộc quyền sở hữu của tứ thiên vương đứng đầu Kurokawa Izana, nghe đồn người dân có trái ý chỉ hay làm càn tử vương đều tàn độc, ra tay không nhân nhượng nên dân số ở thành trì Thiên Trúc giảm đáng kể..."

Takemichi chặn ngang khoảng cách từ cuốn sách đến mặt hắn.

Đưa mắt qua, lại thấy cậu giơ tay lên biểu thị muốn xin ý kiến... Thì nói thôi. Bộ hắn cốc đầu cậu đến ngu rồi?

Thấy Ryusei ngẩn người, Naoto chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Anh cứ hỏi đi, đừng ra vẻ học sinh ngoan nữa"

"Vậy thì cho hỏi chúng ta đang ở thành trì nào vậy?"
_________________________________________

Xin lỗi mọi người đến đây thôi, tôi sẽ cố gắng ra thêm chương mới

Mà ai đoán trúng bộ ba takemichi đang ở thành trì nào liền ra liên tục 2 chương nha^^

Mà tôi có sửa vài lỗi mong mọi người bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top