Chương 5: điều kiện khó khăn
Thấy takemichi mếu máo anh từ từ bay xuống thả cậu trên nền đất an toàn.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mặn chát sắp trào ra tới nơi, tên vừa nãy quát tháo cậu với người này quá đỗi khác biệt, nhưng ai để tâm chứ.
"Tên đáng ghét!? Tại anh mà tôi mới cực khổ như vậy!!"
Nam nhân bị rầy sau khi rộng lòng thương giải cứu người khó hiểu trầm giọng chỉnh đốn lại cậu.
"Chẳng phải cậu là người đuổi theo tôi sao? Vốn dĩ tôi chỉ đùa, nhóc lùn nhà cậu lại mang hận mà rượt theo"
Được rồi là cậu đuổi theo nhưng cũng có lý do cả, cậu lấy trong túi cái bóp da chọi thẳng mặt hắn
Ngã ba nổi lên, takemichi đằng đằng sát khí tiến tới
"Không để tôi nói một câu anh đã chạy đi mất, cái bóp này có vẻ rất quan trọng nên tôi mới muốn trả tận tay. Nào ngờ anh lại dẫn tôi tới nơi xảy ra án mạng, đây gọi là trả ơn đấy sao? Tên khốn, anh khiến tôi ra nông nỗi này lại còn mặt dày ở đấy oán trách tôi, cái đùa của anh cũng thật phiền não đến độ người tốt như tôi còn chán ghét"
Satou Ryusei cởi bỏ mũ chùm đầu xuống, gương mặt không góc chết lộ ra, mái tóc trắng có hai sợi light đỏ nổi bật, đôi mắt đen lờ đờ nhìn cậu, phía sau lớp áo nơi cần cổ thoát ẩn thoát hiện hình xăm loài rắn.
Cậu có chút sợ rồi đó... Tên này là bất lương hay sao mà mặt dữ tợn thế.
"Tốt mà lại đi chán ghét người đã cứu mình, nhóc con thật không biết kính lão đắc thọ"
Hắn có cứu cậu đi chăng nữa thì chính hắn cũng là người dẫn cậu vào con hẻm đó
Cơ mà mất công trả đồ lại, hắn lại làm ngơ kể công với cậu?
Đích thị là giả điếc có chọn lọc...
"A-anh làm như bản thân lớn tuổi lắm không chừng!?" Rén thiệt nhưng takemichi cũng không phải dạng dễ dàng chịu thua một thằng ranh khi xét về độ tuổi từ kiếp này sang kiếp khác, hắn phải gọi cậu bằng chú!!
"Nhóc con, là cậu tự đi vào chỗ chết"
"Tôi chỉ muốn trả ví lại cho anh"
"Tôi không cần cậu trả"
"Nhưng tôi làm người tốt còn gì? Đã trả đồ lại rồi anh nên cảm ơn tôi"
"Đừng quên tôi cũng đưa cậu từ cửa tử về"
"Vậy thì xin lỗi đi, anh trêu tôi trước còn gì!! Tên đáng ghét, anh trả công lại cho tôi!!"
Hét lên thật to cậu như mong có thể đục thủng màng nhĩ của tên này!
Đuôi rắn dài hiện ra tự tiện quắp lấy cậu mà đưa lên không trung quơ qua lại
"Nhóc ngốc tôi sẽ đập nát cậu nếu cậu không chịu ngậm mồm"
Tay cào cấu cái đuôi rắn nhưng vô tác dụng, lực quá yếu không thể thương tổn người này, cậu bùng nổ, quên đi lời cảnh cáo đáng sợ của hắn vừa nãy mà hét lớn lên
"Thả ra tên chó chết!! Tôi thề nếu xuống được sẽ bâm anh ra thành trăm mảnh"
"Được, để tôi xem cậu còn sống đến lúc đó không đã"
Nụ cười đầy biến thái hiện lên, hắn ngay lúc này đưa cậu lại gần không kiêng nể dùng đuôi siết chặt lấy cậu, lấy phần đỉnh đầu nhọn của chiếc đuôi nghiêng đầu cậu sang một bên...
"Ê nè, tính làm gì vậy hả!!"
Nhe răng nanh ngắm vị trí xong chưa kịp đặt xuống cái cổ trắng nõn nà...
*BỐP*
Tên lưu manh sở khanh biến thái bị hiệp sĩ Naoto ra tay đánh hòng cứu mĩ nhân khỏi cảnh bị ức hiếp đến không còn da bọc xương.
Lẽ ra việc bị cắt đứt mạng sống bởi một nhân thú lai đầy dũng mãnh đã quá quen thuộc ở nơi đầy rẫy quái vật muốn sống thì sống muốn giết thì chết này, vả lại khi nghe cuộc cãi lộn, ai cũng đều hiểu ra hắn ta cứu cậu một mạng, liền có khả năng tước đi sự sống hắn trao cho cậu bất cứ lúc nào. Nhưng khi anh ra tay với hắn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cuộc ẩu đả, không phải ngưỡng mộ mà khinh thường vì sự ngu ngốc của anh.
"Tránh ra, mày định làm gì anh ấy!?"
Lau vệt máu ngay khoé miệng, rất nhanh hắn đã đứng dậy lao vào Naoto, ánh mắt tràn ngập lửa giận.
"Tao làm gì cần mày quản?"
Là cảnh sát đầy kinh nghiệm anh nhanh chóng né sáng bên, chỉ là hắn duỗi chân đá anh ngã xuống nền đất.
"Tao không để mày biến anh ấy thành con mồi đâu"
Chống tay, anh tung cú đá thẳng vào cằm làm hắn choáng váng lùi về sau vài bước. Lại tiến tới đấm thẳng mặt hắn không một tia do dự hay sợ hãi.
Hắn thân thủ không tầm thường, khi thấy đối thủ định đấm thêm cú nữa liền bắt lấy tay anh quật mạnh
Ăn cú đau, Naoto la lên một tiếng, ngất đi
Hắn nhân thời cơ định lấy đuôi chọc thẳng bụng anh, nhưng bất ngờ thay con mồi được bảo vệ lại đứng ra ngăn cản anh.
Hai tay dang ra che chắn cho tên sắp bại trận, hắn có thể nhìn rõ sự run rẩy cùng sợ hãi bên trong cậu... Vậy mà bất chấp sống chết không để hắn giết tên kia.
Hắn thu lại cái đuôi đang thủ thế, hai tay dơ lên vẻ đầu hàng cho đám người nhiều chuyện tản ra bớt, vậy mà vẫn còn đó, đến lúc hắn liếc về phía đám loa cùng camera chạy bằng cơm mới khiến chúng sợ hãi chạy đi.
Một khoảng đất trống chỉ có ba bóng người.
Satou cười cười, tiến về phía takemichi. Cậu bất giác lùi về sau ôm chầm Naoto đang bất tỉnh nhân sự. Này đừng tình tứ trước mặt hắn như vậy, hắn là đang có hứng thú với cậu kia mà?
"T-tôi xin lỗi!! Xin anh... Đừng tước đi mạng sống này..."
Nhắm nghiền mắt lại, cậu khóc nấc lên. Không ngờ tên này vừa mạnh vừa đáng sợ như vậy. Cậu hôm nay đã làm hại Naoto rồi, cậu sợ anh chết mất. Đáng lẽ cậu là không nên tốt bụng đến vậy, coi như kiếp này sống chưa được bao lâu đã tử nạn rồi đi.
Không thấy động tĩnh, cậu hé một bên mắt ươn ướt tầng nước ra. Hoảng hồn tiếp tục nhắm chặt lại khi thấy mặt hắn áp sát cậu.
"Phụt-hahaha, nhóc con mở mắt ra đi, tôi sẽ tha cho cậu"
Bán tính bán nghi nhưng cậu nên nghe lời tránh thảm hoạ sau này
"Thật chứ?... T-"
"Với một điều kiện"
... Định lừa người à? Bảo sẽ tha mà còn cần điều kiện... Thôi thì đành, hắn mạnh, hắn có quyền.
"Ừm, anh nói đi..."
"419 với tôi"
"H-hả?"
Cậu ngạc nhiên, mở to mắt. Naoto vì câu đó mà tỉnh dậy, trừng mắt nhìn tên sở khanh này, anh giơ ngón giữa mặt đầy hắc tuyền chửi hắn
"Hâm à? Tên ruồi bọ mày không xứng, cút đi"
"Naoto em tỉnh rồi, may quá"
Anh đã tỉnh từ khi được cậu ôm vào lòng rồi, mà sướng quá nên giả đò để ăn đậu hủ của cậu.
Hắn chứng kiến một màn người hùng giả ngất sau lại được nhóc ngốc của hắn ôm ấp cũng không vì thế mà nổi cáu, vẫn nụ cười đó nhưng hắn bỗng nắm tay cậu, đe doạ
"Nếu nhóc không chấp nhận anh sẽ giết tên yếu sinh lý này"
"Nói gì hả tên kia"
_________________________________________
The end
Mai sẽ ra chap mới cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top