Chương 4: Ấn tượng đầu tệ hại
Dùng hết sức lực dồn vào đôi chân, takemichi chạy thật nhanh hòng bắt được người phía trước.
Tên vô duyên, độc mồm độc miệng chùm đầu kín mít kia đã làm cậu tức giận và bây giờ cậu đang đuổi theo hắn.
//Tên chết bầm, tôi sẽ bắt anh dừng lại trả giá!!//
Thôi thì quay ngược thời gian để làm rõ mọi chuyện.
Lý do cậu đuổi theo hắn và vì sao hắn lại khiến cậu nổi điên
___20 phút trước________________________
Naoto đang đứng trước quầy lễ tân, bắt chuyện với một nữ y tá xinh đẹp...
!!!Đừng hiểu lầm anh thực ra đang hỏi han về việc làm giấy tờ xuất viện cho cậu chứ không phải cua gái nha. Nếu là một đứa con gái cậu đã xem xét lại vấn đề có muốn làm người yêu anh hay không, anh ga lăng, nhưng không bằng cậu...
Do anh làm thủ tục quá lâu nên cậu đã chọn cho mình một cái ghế gần đó rồi ngồi lên.
Thở hắt ra một hơi dài, nhẹ nhàng ghê chưa, biết vậy cậu khỏi đứng chờ anh, mỏi chân chết mất!?
"Lâu lắc, nhiêu đó làm cũng không xong"
"Vậy thì tự thân làm đi" giọng nói nam trầm đầy bỡn cợt vang lên bên tai
Takemichi chậm rãi liếc mắt qua...?
Tên quái nào đây? Không hề phát ra tiếng động vì cậu không nghe thấy cũng chẳng cảm nhận được hắn. Có thể ngồi kế cậu lại không bị phát hiện... Người này rất nguy hiểm.
Cậu trực tiếp lơ đi hắn mà tia mắt qua chỗ khác, nam nhân kia không hài lòng về thái độ của cậu liền đứng thẳng dậy. Hắn ta đi được vài bước liền cất giọng lên một lần nữa.
"Thằng nhóc lùn nhà cậu... Thái độ thật xấc xược
Đợi đến khi tên xấu xa đã đi mất dạng, cậu bây giờ mới bộc lộ vẻ mặt tức giận, nhíu mày khó chịu, răng nghiến ken két, đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi nơi hắn khuất bóng, giọng cậu vang lên lí nhí trong họng.
"Tên thần kinh!? Rõ là kiếm chuyện trước còn đâm chọc tôi thiếu lễ độ?"
Vừa rời mắt cậu bỗng chú ý đến một chiếc bóp da nằm yên vị tại chỗ nam nhân kia từng ngồi.
Tay cầm lên, lật qua lật lại nó cuối cùng vẫn là lựa chọn mở ra khám phá bên trong.
"Ồ, 14 man... Thẻ đen... Satou Ryusei"
Thở dài đầy mệt mỏi, để cục nợ vào túi quần, cậu đi tìm cái tên trên thẻ căn cước kia. Dù có mất nết đến cỡ nào đi nữa cậu cũng nên trả nó tận tay hắn. Ừm cậu là người tốt, làm gương cho trẻ nhỏ sau này, không có gì phải cáu...
Tự nhủ bản thân là thế nhưng đường gân nổi to đùng trên trán đã bán đứng cậu. Chỉ tổ rước thêm phiền phức!!
Lục đục chạy khắp nơi, takemichi cuối cùng cũng thấy cái vóc dáng cùng áo khoác ngoài trong trí nhớ.
Định bụng gọi tên người nọ chưa kịp lên tiếng hắn đã chạy đi...
Tên đó bị làm sao vậy. Trốn cậu sao?
Đứng đực một hồi cậu cũng quyết định theo dấu. Chỉ là độ bền bỉ lâu không rèn, khó khăn lắm mới đuổi tới gần hắn.
Nam nhân bất chợt quẹo sang hướng con hẻm nhỏ, cậu lực bất tòng tâm nhưng trả đồ cho người làm mất là việc làm cao cả, cậu không ngại sau khi làm việc tốt thù lao là một lời cảm ơn xong một câu xin lỗi từ tên kia vì đã xỉa xói cậu đâu.
___Quay về hiện tại...____________________
"Hộc, hộc... Con mẹ nó..."
Bộ không biết đuối hay gì? Cậu đã chạy lâu đến mệt rã rời, luồng lách từ hẻm này sang hẻm khác. Trò chơi mèo vờn chuột, mà mèo như cậu mãi chẳng lại nhắm bắt được mục tiêu. Cậu mệt, cậu bỏ cuộc!?
Xoay lưng muốn bỏ đi, bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu, chèn cậu vào bức tường đằng sau.
Cậu bất ngờ theo phản xạ mà vùng vẫy, phản khán kịch liệt, dùng hết sức bình sinh hòng đẩy người ra.
"B-..."
"Sụyt... Nhìn đi"
... Mắt cá chết nhìn tên đang áp bức mình. Ít nhất cho cậu nói xong đã chứ?
Hắn ép cậu vào tường dùng chân đè cả người cậu, tay phải chặn miệng thì còn tay trái.
Cậu cảnh giác hướng mắt đến nơi cánh tay kiên định trên không trung đang chỉ...
Tròng đen thu lại cậu không còn phản kháng, thân thể yếu ớt vịnh lấy đôi vai nam nhân đối diện chỉ vì viễn cảnh này thật kinh hãi.
Năm sáu cái xác không rõ danh tính nằm chồng chất lên nhau, nhưng xác định họ đều là những nữ nhân thú mang trên mình bộ đồ hở hang, thậm chí có cô chẳng còn mảnh vải nào... Mà giờ có vải hay không cũng không quan trọng, các cô gái bị sát hại tàn nhẫn đến da thịt rách rưới, nội tạng như đống bùi nhùi trên nền đất, tai đuôi cắt cụt phân tán khắp nơi, máu đổ tràn lan chảy dài một đường nhỏ, mùi hôi tanh kinh tởm cậu bây giờ nhận thức được.
"Haha, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời"
"Nhỏ giọng một chút tên đần"
"Dọn dẹp đống dơ nhuốc này nhanh lên, còn bày trò tao giết chết hai chúng mày"
Hai tên nhân thú cao to lực lưỡng xuất hiện cùng một tên vampire. Loài sử tử cùng... Linh cẩu? Chúng sau khi giết người không cảm thấy tội lỗi sao?
Tên quỷ hút máu thì không nói đi, nhưng mà hai tên nhân thú kia... Đều là đồng loại sao có thể nhẫn tâm đến thế!! Đúng là có tiến hoá đến đâu, chúng vẫn giữ bản năng săn mồi, ăn thịt các loài thú khác...
"Sao m-..." Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn về phía cậu đang trú ẩn, đồng bọn sư tử cùng tên vampire nhìn về phía tên linh cẩu đang nói đột nhiên cứng họng kia.
"Có người"!!! Hắn phát hiện ra cậu rồi sao??
Sợ hãi nép vào người kia, cậu run rẩy vò áo hắn đến nhăn.
Trong khi cậu nơm nớp lo sợ tên đực rựa này vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh đến lạ thường.
"Đạp lên chân tôi, rồi vịnh chắc vào"
Hơi ngước đầu lên cậu thắc mắc định hỏi thì hắn gằn giọng.
"Nhanh lên" nỗi sợ lấn át tâm trí cậu nhanh chóng nghe theo.
Tên linh cẩu tiến gần, chỉ thấy một con mèo nhỏ chui ra từ trong hộp nhựa...
Nhắm chặt mắt, cậu hiện tại còn hoảng sợ hơn lúc cận cảnh cái chết của những nữ nhân ấy!!!
Không thể tin được, nam nhân lại bay lên trời, được sự nâng đỡ từ chân hắn, tay ôm chắc lấy eo cậu, mà cậu theo quán tính quàng cổ tên đấy.
Tư thế bay lở lửng trên trời này trông ám mụi vô cùng.
Cậu vì thế đứng hình không động đậy, hai vai run run. Hắn thấy lạ bèn nâng mặt cậu lên, bất ngờ vì cảnh xuân trước mặt...
Nước mắt ứ đọng trên hàng mi, takemichi mím môi nhịn, giấu tiếng nấc nghẹn ngào xuống.
_________________________________________
Bận quá nên viết chậm, xin lỗi
Mọi người có biết thanh niên Naoto đang làm gì không... Chờ mấy chap sau đi, anh ta sẽ tự nói hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top