Chương 3: Tình cờ

Cre hình ảnh: gonju 2020. Trên twitter
Ảnh có vẻ không liên quan đến nội dung... Kệ đi, dễ thương mà nhỉ?
_________________________________________
Khí thời về đêm thật âm u, gió càng mạnh lại càng lạnh tạt thẳng vào gương mặt ủ rũ của takemichi

Rùng mình thu chân lên ghế đá, tay ôm lấy đầu gối đặt cằm lên làm chỗ tựa.

"Sức khoẻ anh chưa ổn định còn ra ngoài đây"

Tachibana Naoto đưa áo khoác ngoài của mình choàng qua người cậu, đôi lúc cậu cảm thấy bản thân thua xa thằng nhóc này, ý cậu là về phần ga lăng, tốt tính, còn lại vẫn là không bằng cậu.

"Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở khí trời, nào ngờ lạnh đến thế"

Cậu cười ngốc nhìn Naoto. Anh thở dài lắc đầu

"Vậy... Anh vừa xuyên vào hôm nay à?"

"Ừ, mọi thứ thật quái đản. Anh đã rất sợ"

Hai con người đối nghịch nhau về mọi mặt, dường như cùng một suy nghĩ ngước mặt lên trời, ngắm nhìn mặt trăng tròn mang sắc đỏ của máu. Anh căn bản thắc mắc rất nhiều điều, buộc miệng hỏi

"Tại sao anh lại xuyên không được?"

"Có lẽ do trước khi chết anh đã nắm lấy tay Mikey chăng?"

Naoto ngẫm lại thấy cũng hợp lý, vì khi đến hiện trường - nơi takemichi chết... Mikey và cậu đang nắm tay nhau. Anh có chút khó chịu, cảm giác này là sao?

"Em là loài quỷ miêu, còn anh?"

"Chỉ là tiểu quỷ thôi..." Cậu tức nhưng cậu không bộc lộ

Naoto có vẻ thoả mãn mà nhếch mép, anh "hừ" một tiếng, bản mặt thiếu đòn trưng ra.

"Dù ở đâu, em cũng trên anh vài bậc"

Không xong, trên trán cậu đã nổi vài đường gân rồi. Nhưng cậu nhịn, không chấp mấy thằng trẩu!?

"Chị em nói bạn thân vừa tỉnh dậy sau hai tháng, em không nghĩ là anh"

"Vậy sao chú đến đây?" Hai tay buông lỏng, đầu dựa ghế. Cậu từ khi nào đã mặc áo khoác của anh lên người, dù lớn tuổi hơn anh nhưng cậu vẫn mặc vừa cái áo... Kiếp nhỏ con đeo bám cậu dai thật.

"Do chị em quên hộp cơm, gọi điện nhờ em đem tới. Gặp anh là tình cờ, nhưng cũng thật may mắn"

"?..." Sao gặp cậu lại là vận may?

"Ở đây anh bất tỉnh hai tháng nhưng thế giới cũ anh có lẽ mất được hai năm rồi"

"Gì! Lâu thế cơ á? Mà sao em chắc rằng anh đã mất hai năm rồi?" Cậu nửa tin nửa nghi, sao anh có thể chắc chắn việc đấy được? Nơi này không có móc đo thời gian nhất định nối với thế giới bên kia

"Một tháng ở đây bằng một năm bên thế giới cũ đấy"

Không ngờ tới việc thời gian không gian đảo lộn, takemichi chợt nhận ra

"Vậy tại sao sau hai năm anh chết, em cũng đi theo anh luôn rồi?"

Đoạn quá khứ không muốn nhắc tới liền bị cậu moi lên, đến khi tưởng tượng đến cảnh anh bị thủ tiêu bởi phạm thiên, việc anh điều tra quá sâu về băng đảng của chúng đã thực sự khiến nội bộ trong đó lục đục, các cốt cán của phạm thiên tức giận... Anh liều mạng đến vậy là vì cậu, bởi sau khi cậu và tên sano kia chết, phạm thiên vẫn hoạt động bình thường dưới sự chỉ huy của ai đó... Day day trán, anh cười trừ

"Chuyện đó anh không cần biết. Nhưng thời gian thực sự em chết là tầm một năm sau khi anh nhảy lầu, em sống lại dưới dạng ác quỷ. Trước đó em cũng đã bất tỉnh một tháng liền, đồng nghĩa với việc một năm đó trùng lập với một tháng đã bất tỉnh của em, dòng thời gian bị đảo lộn nhưng em vẫn thắc mắc, tại sao em lại xuyên sớm hơn anh?"

Đột ngột bật dậy, ưỡn người cong lưng ngáp ngắn ngáp dài

"Anh không biết, không bàn nữa, mai rồi hãy tính tiếp" quay đầu ra sau, đôi mắt híp lại cậu cười rộ lên.

"Trăng đêm nay thật đẹp..." Câu nói tưởng chừng là lời khen cho ánh trăng đỏ sáng rực, nhưng cậu nào biết... Đó là tâm tư của anh đối với cậu ngay lúc này

Từ từ hướng ánh mắt nhìn lên trời sao. Trăng đỏ khác trăng vàng, trông nó rực rỡ hơn, toả sáng hơn, lại còn... Rất ma mị trong màn đêm sâu thẳm.

Tiến gần nam nhân "bé nhỏ" đang đơ cơ mặt trước vẻ đẹp lay động lòng người của cậu, dưới ánh trăng cậu trông đẹp biết bao. Tuy nhỏ bé, yếu đuối, mít ướt, lại còn ngốc nghếch nhưng nụ cười lại đem cho anh cái yên bình mà anh chưa từng cảm nhận. Cuối thấp ngang vai anh thủ thỉ.

"Ngày mai làm giấy xuất viện, chú cùng anh tìm chỗ nào vắng bóng bàn bạc. Ở đây không tiện"

Thất thần anh đảo mắt xung quanh khuôn viên viện... Là cảnh sát trong nghề anh nhanh chóng giác ngộ được ánh mắt bí ẩn kia.

"Anh đã biết từ bao giờ?"

"Không rõ đã nghe từ đâu, nhưng anh phát hiện sát khí kể từ lúc chú hỏi anh câu cuối"

"Ừm, em phải về với chị, anh nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi"

Đứng dậy, Naoto cầm hộp cơm đã nguội đến lạnh từ lâu. Vẫy tay chào tạm biệt takemichi rồi đi ra cổng.

"Hẹn gặp lại" hứa hẹn với anh xong cậu cũng vờ như không phát hiện. Chậm rãi từng bước chân trở về phòng bệnh.

Hiện giờ chưa tìm hiểu được gì, vì cậu vừa xuyên đến hôm nay. Tạm thời ở nơi đầy rẫy quái vật nguy hiểm cùng đáng sợ này, cậu vẫn là không nên làm loạn hay gây sự đồng thời cố gắng tránh xa những rắc rối phiền phức. Nhỡ không may lại dính phải một cuộc ẩu đả, kẻ còn non nớt, dại khờ như cậu lại bị tẩn đến sống dở chết dở à?

Trở về phòng cậu lười nhác nằm dài trên giường, đôi mắt lim dim tiến sâu vào giấc ngủ. Sáng mai có Naoto cậu đỡ vác não ra suy nghĩ nhiều, kẻo lại có nếp nhăn trên các tế bào, già trước tuổi như anh thì còn biết gì là hưởng thụ cuộc sống?

Ngủ đến quên trời quên đất, sự cảnh giác của cậu tuột xuống âm. Đôi mắt thập phần lạnh lẽo lại đầy ý cười gian xảo ánh lên bên ngoài cửa sổ.
_________________________________________
1085 từ... Ủng hộ tôi đi
Bùa cầu bình luận...
Tôi đã viết đến hết pin điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top