Chương 2: Yêu ma quỷ quái

"anh nhớ rồi hina, em không cần quá nghiêm khắc như vậy" cái đầu nhỏ gật gà gật gù, takemichi đã dành gần một giờ đồng hồ để tiếp thu sự việc ở thế giới quái đản này.

"Em chỉ có ý tốt giúp anh thôi"

Cô gái nhỏ thấy công sức của mình bị chỉ trích, nhíu mi khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi quay lưng đi.

"..." Cậu bó tay... Nội tâm muốn gào thét nhưng chính chủ của nó thực sự là không có dũng khí

//Ừ thì giúp đỡ nhưng cũng không cần hành hạ anh suốt một tiếng!?//

"Anh xin lỗi... Mà hina anh thực sự là quỷ sao?"

Thôi được rồi, công nhận anh không ngốc, mà quá ngốc nghếch rồi đi. Cần cô giảng thuyết cho anh nghe lần nữa sao? Dù có mệt đôi chút nhưng cô không ngại đâu, nếu takemichi_kun thực sự mong muốn như thế.

"Mồ takemichi_kun từ nãy đến giờ anh có nghe em giải thích không đó??"

"Có nghe, anh chỉ muốn chắc chắn thôi" cậu ỉu xìu ủy khuất giương đôi mắt long lanh, dụ dỗ nhìn Hinata...

"Đúng đúng, anh là quỷ!! Nhưng chỉ là tiểu quỷ thôi" cô không tiết lộ bản thân bị lay động bởi anh đâu, chắc chắn không.

Tò mò đứng dậy khỏi giường bệnh cậu toang tính ý định chuồng khỏi cái nơi đất đai chứa các loài yêu ma quỷ quái này và cậu giờ đây trông không khác chúng là bao...

Hanagaki Takemichi cậu đã xuyên không vào thế giới chỉ toàn quái vật, con người ở nơi đây chính là sinh vật mới lạ trong mắt mọi người!? À không, trong mắt mọi sinh vật sống mới đúng... vì những thứ đi bằng hai chân, có hai tay, các bộ phận đều giống con người, không kể tai đuôi gì gì đó chẳng phải nhân loại mà cậu dù có xuyên bao lần vẫn gặp nay lại thay thế bằng lũ quái vật.

"Anh định đi đâu? Nằm bất tỉnh hai tháng, anh vẫn chưa khỏi bệnh đó"

//Anh đi tự tử để về lại thế giới thật, chết luôn cũng được//

"À anh đi vệ sinh ấy mà, lát anh lại về phòng" suy nghĩ là vậy nhưng cậu không dám nói thẳng ra. Một phần do lo lắng cô sẽ quan tâm mình thái quá, mười phần do cậu rén. Ừ, là rén trước một nữ nhân thú.

Vừa ra khỏi cửa cậu đã muốn đục thủng hai con mắt vì khung cảnh nằm yên vị trong đáy mắt cậu, bệnh viện toàn quái vật!? Mẹ ơi, nhân thú giống hina thì cậu không ngạc nhiên vì nhân chứng sống đã trước mặt giảng đạo cho cậu. Nhưng cái thứ nằm lê lết trên sàn trắng là gì vậy?? Ngoại hình vẫn giống con người mà sao trông thê thảm, kinh tởm hết sức thứ đó chẳng khác gì một cái xác sống dậy, da thịt có thì có nhưng thối rữa cùng một vài phần trên cơ thể lộ ra đốt xương, đáng sợ hơn thế máu vẫn chưa đông mà nhỏ giọt chảy từ thân xuống sàn, thiếu điều cậu còn từ khoảng cách này mà ngửi thấy mùi hôi thối của thực thể xác chết đằng xa kia, buồn nôn quá!?

Tuy biết đây là thế giới của yêu quái hay đúng hơn là ma quỷ đi? Vì cái xác đó đích thị là ma... Một phần, nhưng cậu cũng không dấu được nỗi kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng trên. Ông chú 26 nồi bánh chưng vẫn còn trinh có thời niên thiếu điên cuồng đánh đấm, tương lai chết vì ba phát đạn, điều hoang tưởng nhất là có khả năng xuyên không gian thời gian trở về quá khứ... nhưng chưa từng trải qua loại tình huống khủng khiếp này

"Ôi chúa ơi"

Cậu thực sự là sợ hãi nhưng cũng phải gạt nỗi sợ sang một bên, hít một ngụm khí lạnh trấn tĩnh bản thân.

Sau đó cố lơ đi những sinh vật lạ đang vây quanh cậu mà chuyên tâm tìm kiếm sân thượng của viện.
_________________________________________
-Hai tiếng sau...-

Cứu với... Cậu bị lạc đường rồi, nơi này quá rộng rồi đi?

"Chết mất, ở đây thì sao mà có thể cứu được bọn họ chứ..."

Bỏ cuộc ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Cậu mệt mỏi dựa lưng ra sau, quyết tâm cứu được Mikey dù có ra sao đi nữa nhưng với hoàn cảnh hiện tại cậu chưa lý giải được.

//Dường như cú bắt tay với Mikey là chìa khoá giúp mình xuyên qua đây//

Tên vô dụng như cậu đúng là không thể cứu được ai...

Ngửa mặt lên trời, cậu thầm oán trách cuộc đời, thắc mắc ông trời thật không có lương tâm, lại để cậu một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Takemichi_kun? Có phải là anh không?"
_________________________________________
Mọi người đoán xem nhân vật vừa hỏi takemichi, giúp cậu thoát ra khỏi mộng tưởng là ai? Đoán trúng liền ra chương sau cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top