Chương 17: Baji Keisuke

Vì không nhìn đường nên Takemichi đâm phải người nào đó. Tôn giọng trầm lắng lại khàn đặc cất lên cùng với uy áp của tên đàn ông không khỏi cho cậu cảm giác lo sợ.

- "Chifuyu, mày còn dám vác mặt về đây hả!?"

Chifuyu bị réo tên liền giật nảy mình, mồ hôi trên trán tuôn xuống như thác nhễ nhại cả một vùng áo. Do hoảng loạn nên tâm tình gã rối bời, tầm mắt xoay lòng vòng, nói năng như đứa trẻ lên ba do ham chơi nên bị phụ huynh trách phạt.

- "Baji-san!! E-e-e-e-em... Ahhh nghe em giải thích đã!?"

Chưa để gã nói hết câu, nam nhân tóc dài chạy nhanh đến một phát đấm thẳng trực diện ngay mặt Chifuyu.

Ba người hai đứng một té vừa nãy không hẹn cùng nhau hít thật sâu hận không thể hít đến hết không khí nơi đây cho tên tóc dài kia chết ngạt. Nam nhân tóc dài này tuyệt đối không nên chọc vào!!!

Trong lòng bất chợt lo lắng không yên... Vừa nhắm chặt mắt cậu vừa niệm chú cho bản thân tàng hình.

Hắn không thấy mình.

Không thấy mình.

Không thấy-

- "Ngươi niệm cái quái gì?"

...

Takemichi run run mở mắt ra, lại ngước lên để nhìn. Chưa kịp định hình được gì thì lại bị nam nhân kia đá một phát vào bụng văng ra tít đằng xa.

Mà tên bá đạo đó sau khi hạ chân liền trừng về hướng cậu bị đá văng, sắc nâu lạnh lẽo ánh lên vẻ khinh thường như phát sáng trong màn đêm đỏ, như dã thú tấn công khi biết có kẻ xâm phạm lãnh thổ.

Nam nhân hành động xong lại tiêu soái bẻ cổ cái rắc, tiến tới chỗ Naoto đang đứng vẻ mặt hầm hầm ý tứ đe doạ đầy mãnh liệt.

Ryusei thì tức điên lên, nam nhân vừa tới hắn vừa vung nắm đấm. Và quả nhiên không ngoài dự đoán Baji né sang nhẹ nhàng đúng lúc vươn tay ra chuẩn chỉnh đánh mạnh vào gáy Ryusei khiến hắn trợn ngược mắt cơ thể vô lực gục ngã xuống đất.

Xử lý xong ba đứa còn đứa cuối cùng.

Baji một tay đút túi quần một tay vuốt ngược tóc ra sau bộ dáng cao ngạo ra lệnh Naoto.

- "Cút ra khỏi đây hay như hai đứa kia?"

Naoto vậy mà bị bức đến gân trán nổi rõ, anh muốn giết chết tên này! Nhưng cả tên công tử kia còn bị đấm cho méo ảnh đại diện thì dám chắc rằng anh không có cơ hội để chiến thắng.

Giữa hai người có khoảng im lặng kéo dài, không ai trả lời ai. Baji lại có tính háo thắng, mất kiên nhẫn mà gầm gừ, đôi chân mày sắc lẹm cứ thế dính chặt vào nhau.

- "Vậy đi, anh cho tôi thời gian, tôi sẽ vác người kia ra khỏi đây"

Dứt câu anh liền chỉ về hướng Takemichi nằm xõng xoài ra đất.

Nam nhân nói cũng không nói nhìn cũng không nhìn chỉ hừ lạnh một tiếng.

Theo như nguồn tin ở thế giới này thì đây là bá tước Baji Keisuke của thành Phạm Thiên, người này nổi tiếng hung bạo lại ngang tàn vô cùng. Đâm ra Naoto không dám mạo hiểm 1 chọi 1 với nhân vật nguy hiểm này.

...

36 kế bỏ chạy bỏ luôn Takemichi là hèn hạ, chuồn cùng Takemichi là thượng sách!!

- "Nhanh cút đi- "

*Bịch bịch bịch*

Tiếng động dồn dập bên tai đã làm Baji cảnh giác, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt một cú đá ngang từ đâu tiến tới đã đá ngay bên mạn sườn của Baji khiến hắn nhăn nhó mặt mày không tránh khỏi đau đớn mà văng tục.

- "M* kiếp!!"

- "Nghĩ có thể đánh ngất ta dễ dàng vậy hả?!"

Chỉ với một cước từ Ryusei, Baji đã gục xuống trong miệng phun ra một ngụm máu, sát thương nhắm trúng điểm tử, nam nhân say sẩm hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo nên tiếng khen khét khó nghe.

- "Ugh, đau chết mất"

Chifuyu từ từ tỉnh lại than đau, từ trước đến nay Baji-san chưa từng đấm hắn dữ dội như vậy. Có thì cũng không đến nổi ngất đi.

*Aizzz, Baji-san hẳn đang giận mình tím người*

- "...Huh?"

Thấy Baji định solo 1&1 với con rắn kia, Chifuyu quyết định im ỉm mà xem drama, ai dè mới liếc mắt nhìn tí thôi đã thấy Takemichi ngồi một góc bên bệ hoa hồng, đầu đầy máu, máu đầy áo mà mắt vẫn 24/7 quan sát ba tên giữa sân... Hình như là xem kịch giống hắn...

Nhưng mà máu chảy nhiều vậy có sao không ha...?

Bên cạnh cái bệ hoa thơm thơm gì đấy mà Takemichi không quan tâm, cậu đã tỉnh từ lâu, trước cả lúc Naoto chỉ tay về phía cậu. Đính chính lại không phải là Takemichi hèn sợ bị đánh mà thiệt ra là biết mình có ra cản thì cũng như không nên cậu chọn an phận ngồi đây.

Nhưng mà nói không sợ thì chính là nói điêu.

*Đánh đau vãi beep*

Haizz, không nhớ thì thôi, giờ nhớ lại tức. Đã qua tận thế giới khác vậy mà tên hắc cẩu kia vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao cứ phải là lần gặp mặt đầu tiên với tên này thì cậu đều bị hắn cho ăn đấm??!

Tên đáng ghét, đánh hắn nhiều vào Ryusei.

- "Haha, sao? không xông ra bảo vệ bạn cậu nữa à"

- "Á! Định mệnh?!"

*Cộng sự à!! Mày từ đâu chui ra mà như âm hồn bất tán vậy hả!?*

Nam nhân đột nhiên xuất hiện thù lù trước mặt Takemichi, doạ cậu kinh hãi đến hồn phách bay tứ tung mà quên cả trả lời đứng hình mất 1 phút.

...

Lay lay người Takemichi một chút để cậu hoàn hồn về xác, Chifuyu biết bản thân đã làm cậu giật mình nên lay người xong chỉ im lặng chờ đợi cậu trả lời mình cùng với nụ cười thương mại.

Takemichi nghĩ mình không nên thất lễ với tên "cộng sự dỏm" này nên đành cười ngượng rồi ấp a ấp úng đáp lại hắn.

- "À, không không phải là không muốn... Chỉ là tôi cản không được"

*Hừ, không thèm cản, được làm diễn viên quần chúng xem kịch hay sao lại phải mất công xen vào làm gì cho khổ cái thân. Ba tên kia muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết, bớt được tên nào thì hay tên đó!! Quá lắm thì nếu tới phân cảnh cần cậu thêm bớt chút muối cậu liền hợp tác diễn với họ mà giả ngất thêm lần nữa.*

- "Haha, khỏi cần cản làm gì, tôi thấy Baji-san cũng sắp xử lý xong rồi"

Ruysei vừa bị tên bá tước kia đánh một phát vào mặt liền phản công mà đánh lại một chưởng nhưng không may lại bị hắn cản lại được, anh rít một hơi thật sâu rồi chùi mạnh vệt máu ngay khoé miệng.

- "Xử lý cái gì hả?! Ông đây còn sung sức lắm, chống mắt lên mà coi tên công tử bột kia!!"

Chỗ trú của cậu vì tên cộng sự này mà bị tất cả phát hiện ra, đương nhiên bao gồm cả Baji. Takemichi bĩu môi hơi khéo nhìn về phía hắn, hắn cũng khẽ liếc về phía cậu, hai bên nhìn nhau một lúc xong lại thấy Baji nhíu mày lại ánh mắt sắc lẹm môi thì nhếch lên để lộ cái răng nanh ương ngạnh.

*Thái độ gì vậy trời!!!*

- "Được... Để ta xem tên rắn rết nhà ngươi chịu được bao nhiêu đòn"
_________________________________________

Sắp đi học lại, chúc các bạn năm học mới suôn sẻ và vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top