Chương 16: Chuyển "Nhà"
Cre: Tokyo Revenges pazuribe game
Đẹp nên cho vào👍
_________________________________________
Vào một đêm trăng đỏ như máu, gió gào như muốn xé toạc cả bầu trời. Hanagaki Takemichi đang ngồi hưởng thụ bộ movie full HD về việc một con rắn độc đấu đá với một con mèo đen to bự để dành lấy công chúa.
Đấy chỉ là cậu nghĩ như thế... Còn thực tế thì họ vẫn trừng mắt nhìn nhau từ hai mươi phút trước. Ánh mắt giết người của hai nam nhân kia khiến cậu liên tưởng đến một trận đánh ghen, mà hai bên đều ngang tài ngang sức đấu võ mồm.
Takemichi sẽ không thừa nhận là bản thân có chút thất vọng. Cố ý lựa chỗ xa nhà để bọn hắn không làm hư kỉ niệm của cậu, vậy mà bây giờ cái nỗ lực ấy đã đi theo tiếng gọi của biển khơi. Không phải cậu muốn hai người họ đánh nhau, nhưng đi xa cậu cũng biết mỏi chân... Thật cực khổ khi chuyển sinh trong thân phận của một con tiểu quỷ mà, có cánh nhưng lại chẳng thể bay, quá tam ba bận lại gặp phải những tình huống sống dở chết dở ở thế giới mới. Nhắc lại làm cậu tức quá đi!!
...
Khoảnh không im lặng trôi qua, vẫn chưa hề có động tĩnh gì.
-"Tôi hết cách với hai người, có thể đánh nhanh thắng nhanh hay không? Mấy con thây ma điên lại xuất hiện nữa rồi này"
Xung quanh bốn người gồm Naoto, Ryusei, Chifuyu và cậu là một cái kết giới nhỏ và nhúc lúc ngoài kia là hàng chục con mắt thèm khát đang nhắm tới họ.
Trải qua một lần sinh tử cậu đã cảm thấy đỡ sợ mấy con yêu quái đó hơn nhưng không phải là cậu không còn sợ. Thừa nhận đi, con người bình thường ai thấy ma không bỏ chạy thì lại ngất tại chỗ, cậu dù có cứng đầu chạy khỏi chúng đến bao lâu thì cuối cùng cũng không tránh khỏi mất sức mà thành mồi cho bọn chúng. Takemichi đây tuổi già sức yếu có đánh nhau được thì người thiệt hại nhiều nhất vẫn là cậu, huống hồ gì mấy con quái kia chỉ cần vung vuốt nhe răng đã có thể chén sạch cậu.
Ryusei nghe vậy liền trườn về phía Chifuyu với tốc độ kinh ngạc, nam nhân kia không kém cạnh liền nhảy lên cao tránh đòn tấn công.
Gã hừ lạnh một tiếng xem thường hắn vì tốc độ di chuyển còn quá chậm so với gã.
Sau đó gã vồ xuống tóm gọn hắn trong một nốt nhạc, nhưng dù gì cũng là một sinh vật mạnh mẽ mang kịch độc, Ryusei không để bản thân thất thủ nhanh chóng dùng thân dài của mình quấn chặt lấy Chifuyu không buông lại còn nhe răng định tẩm vào người gã độc rắn. Gã thấy bản thân sắp bị cắn đến nơi lập tức dùng đuôi quấn lại cái đầu của con rắn đó. Giờ thì anh kẹp chặt tôi tôi quấn chặt anh, cả hai đều rơi vào tiến thoái lưỡng nan nên không ai dám di chuyển.
Naoto nhân cơ hội chơi bẩn, nhắm thẳng vào mắt Chifuyu chọi đá làm gã kêu đau oai oái, bắt buộc phải thả hắn ra. Chớp thời Ryusei cắn mạnh vào đuôi gã, chất độc nhanh chóng len lỏi vào người Chifuyu khiến gã vừa khổ sở vừa tức giận với bên mắt bị thương tổn cùng cái đuôi như bị thiêu đốt.
- "Thắng thua đã rõ rồi ngài công tử à, còn không mau bỏ cuộc"
Ryusei nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng. Mới nãy thôi tên đáng chết này còn dám cười vào mặt hắn, giờ thì hay rồi hắn cười lại vào mặt nhục gấp ngàn lần.
Nhận thấy rõ sự kiêu ngạo trong ánh mắt con rắn khốn khiếp kia, Chifuyu tức muốn xì khói vội gào lên một tiếng xé toạc cả bầu trời yên tĩnh, làm mấy con thây ma gần đấy sợ hãi rút vào rừng sâu. Gã liếc nhìn Naoto một cái ghi hận trong lòng, thề độc rằng sau trận đấu này sẽ xử tử anh. Xong lại nhanh như cắt nhảy tới bên Ryusei, thì thầm vào tai hắn, lời nói nhẹ bẫng nhưng ngữ khí mang lại ba phần đe doạ bảy phần như ba.
- "Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta bằng mấy nhát cắn này sao? Ngu xuẩn"
- "!!!"
Chưa để hắn kịp trở tay, Chifuyu đã giơ vuốt cào một phát hết nửa khuôn mặt rắn kia. Máu trên mặt chảy xuống làm nhoè đi tầm nhìn, khiến Ryusei lùi lại vài đường. Nhưng công tử bị sự tức giận lu mờ lý trí nào tha cho hắn, gã nhe hàm cắn một phát chí mạng vào thân nam nhân.
Hai người ăn miếng trả miếng trải qua thời gian dài mà vẫn xung sức chưa thấy có dấu hiệu từ bỏ. Takemichi muốn đứng lên ngăn cản cả hai nhưng bị Naoto giữ lại đè xuống nền đất không cho di chuyển. Ngước nhìn Naoto xong lại quay về phía trận đánh, cậu không còn cách nào khác chỉ đành ngồi im xem hai người kia tung chiêu, thâm tâm cầu nguyện rằng không có chuyện bất trắc xảy ra.
...
Trận đấu trông có vẻ sắp kết thúc khi hai người đều mệt đến bở hơi gục xuống nền đất lạnh băng nhưng dường như họ vẫn cố gượng dậy muốn đánh tiếp. Không đợi Naoto phản ứng, Takemichi đã chạy thật nhanh đứng vào giữa trận đấu nhằm can ngăn. Gương mặt cậu đanh lại, cùng đôi mắt sâu thẳm, khí thế áp đảo vài phần dù không tránh khỏi sự thật cả người cậu đang run rẩy kịch liệt đến nhìn sơ qua ai cũng biết.
- "Công tử, Ryusei hai người mau dừng lại đi!! Tàn tạ hết cả rồi, không đánh nữa, mai hãy giải quyết."
Khỉ thật, ai trong hai người cũng be bét từ đầu tới đuôi vậy mà vẫn ngoan cố không chịu thua. Nếu như cậu không ngăn hai người này lại có lẽ họ đã quyết sống chết cũng lôi đối phương theo!!
Chifuyu chăm chăm vào đôi con ngươi kia, thấy sự kiên định cùng cứng nhắc của cậu thì cũng mủi lòng từ từ biến lại thành hình dạng ban đầu. Ryusei cũng hết cách đành thu lại hình hài tiến tới trước mắt Takemichi và tên công tử bột kia. Cậu sau đó liền cầm lấy tay hai người đặt lên nhau, bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm phủ lên bàn tay thổ ráp dính đầy máu của cả hai khiến trong lòng Ryusei cùng Chifuyu như bị đuôi mèo quệt qua, nơi đáy tim lại ngứa ngáy không thôi...
Nhưng Takemichi là ai cơ chứ, tâm hồn là một cậu bé ngốc nghếch mà thân phận lại là ông chú hai mươi sáu tuổi. Cậu không để ý đến vệt phiếm hồng ngay mang tai của hai người, tôn giọng có chút trong trẻo cùng ngây thơ thốt lên.
- "Nào mấy người mau mau làm hoà đi, cả Naoto nữa. Bắt tay nhau hứa sau này không được tương tàn nữa, từ giờ chúng ta là anh em kết nghĩa nên càng không được đánh lộn. Nào!! Ngoắc tay thề độc đi."
Takemichi luyên thuyên mãi đến khi nhận ra bản thân đã quá lời xem công tử đây là bạn bè mà đối đãi nhiệt tình thì đã quá muộn màng. Chỉ thấy Chifuyu cùng Ryusei cuối gầm mặt xuống cùng lúc hai bên tai đã đỏ còn đỏ hơn hệt như màu máu của trăng đêm nay.
*Cũng quá đáng yêu rồi đi...*
- "Được rồi, hiện về nhà cậu không được tiện cho lắm. Chi bằng bay đến thành Phạm Thiên qua đêm"
Chifuyu mở lời lôi kéo. Khu vực họ đánh nhau là ranh giới giữa thành Phạm Thiên với thành Hắc Long. Gã chỉ tiện thì đem người về, dù gì thì nhà cậu cũng chả có chỗ để chứa chấp cho ba thằng đàn ông khác, chi bằng về thành của gã, ngày mai đuổi hai tên kia cũng không muộn.
Takemichi gật đầu giã lã, biết nơi này vừa xa trung tâm đông người vừa gần với toà thành Phạm Thiên mà cậu sắp chuyển tới nên đã chuẩn bị trước một cái vali cỡ vừa nhét đủ đồ đạc cần thiết, giờ chỉ cần đi nhận nhà là xong!
Naoto liếc xéo tên công tử kia. Bất mãn thì có đấy nhưng anh lo cho an nguy của tên ngốc này hơn. Con người tốt bụng, trong sáng, hiền lành ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm khi vào lãnh địa của sói!!
- "À mà... Làm sao để đến được đó?"
Đến đoạn, cả ba người đều thấy cấn cấn. Giờ này cổng thành đã đóng, lính gác đã ngủ, không thể theo cách danh chính ngôn thuận đi qua cổng.
- "Dễ mà, bay qua thôi"
- "Theo như ta thấy ở đây ai cũng có thể bay mà nhỉ?"
Đến đoạn Naoto và Ryusei khẽ nhìn sang Takemichi. Thấy cậu cuối gầm mặt xuống, khoé miệng giật giật vài cái, thần sắc bất lực đến không nói nên lời.
Đúng
Hanagaki Takemichi không biết bay!!!
- "Vậy thì đi thôi"
Công tử không biết bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa, vẫn thản nhiên biến về dạng thú. Thúc giục bộ ba lề mề bên dưới mau mau khẩn trương về thành.
Ryusei huých vai cậu gọi hồn về xong lại cười cười nói muốn chở cậu bay lên như lúc hai người mới gặp nhau. Nhưng người thành công luôn có lối đi riêng, cậu trực tiếp ngó lơ lời đề nghị của hắn mà quay sang năn nỉ Naoto cho mình cưỡi.
Đời nào có ngờ Naoto đúng là cho cậu quá giang nhưng là mọc cánh bồng cậu trên tay rồi bay lên.
Thế là một mèo hai người cùng bật chế độ thăng thiên, nhúng lấy đà rồi vụt lên trời, chạy trên thành xuyên qua những tầng mây cao chót vót đáp xuống đỉnh bức tường ranh giới thật nhẹ nhàng. Lại không nói không rằng nhảy xuống dưới phía bên toà thành Phạm Thiên và lại đáp đất an toàn.
Mấy ai biết được trái tim bé nhỏ của chàng trai tên Takemichi đã lạc trôi nơi nào.
*Mẹ kiếp!!! Lũ khốn khiếp này, sợ chết mất!?*
- "Chưa tới nơi đâu, cần phải bay thêm 4,5 dặm gì nữa"
- "Ê ê khoa-"
//Vụt, vụt, vụt//
Chưa để cậu nói hết câu ba tên não tàn đã bay với tốc độ xé gió.
*Áhhhhhhhhhhhhhhhhh*
...
Trước mặt họ là toà biệt thự cao lớn lộng lẫy đến loá mắt, hai bên dù đêm vẫn có hai hàng vệ sĩ đứng trang nghiêm cùng chục cái camera vừa lại gần đã thấy. Bên trái là một vườn hoa đủ màu đủ sắc dù về đêm trông vẫn tươi tắn như thường, hương thơm từ chúng ngào ngạt đến nức mũi. Trái ngược với cảnh đẹp mềm mại, dịu dàng thì phía bên phải trên thảm cỏ xanh lại là đài phun nước mang hình dáng thiên thần được điêu khắc tỉ mỉ, kiêu sa vô cùng.
Tóm lại là tuyệt tác biệt thự.
*Đây mà gọi là "nhà" sao...?*
*Căn "nhà" này đúng là "nhỏ" thật*
*Mẹ kiếp*
- "Có vào không thì bảo?"
Chifuyu phàn nàn tay lại không quên đặt vào ổ khoá hiện đại được mở bằng dấu vân tay, sau đó liền thấy cánh cổng từ từ mở ra mở đường cả bốn vào trong.
Thời đại này mà cũng có công nghệ tiên tiến như vậy???
- "Kính chào công tử!!!"
Cả đám lính canh cổng nghiêm túc hệt như đặc công quân đội đồng loạt cuối thấp người xuống hét lên thật to, làm Takemichi không rét mà run không quái mà sợ.
*Đám này được đào tạo trong quân đội hả trời!? Làm ông giật cả mình!!*
Từ lúc đồng ý đến "nhà" của tên Chifuyu này không giây phút nào mà cậu không rớt tim ra ngoài cả. Trái tim bé bỏng của ta, hãy quay về đii!?!
Đang cảnh giác với đám ôn dịch này thì tự nhiên cậu đâm trúng người nào đó, ngã cái phịch xuống đất.
- "Oi oi Chifuyu, mày đi đâu đến giờ mới vác mặt về hả!!!"
_________________________________________
Lâu rồi không ra chap mới. Chuyện là...
Ừm chuyện là vậy đó, tôi sẽ siêng hơn vào lần sau(⌐■-■)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top