Chương 15: Cản người và tranh đấu
Nếu ai hỏi Takemichi có muốn cùng người cộng sự đã vào sinh ra tử với mình trở lại thân thiết như ngày xưa hay không...
Câu trả lời chắc chắn sẽ là có
- "Có thể bỏ anh ra được không Naoto? Cả anh nữa con rắn kia! Trả chìa khoá nhà lại cho tôi"
- "Không thể để anh/nhóc đi được"
- "Tại sao chứ hả? Công việc nhàn hạ nhiều tiền lại được thưởng khi siêng năng thì có ngu tôi mới từ chối!"
Cậu thực sự cạn lời với hai tên này. Một kẻ đã ở cùng cậu, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chuyển đi cùng cậu, nam nhân kia thì cậu đã hứa sau này sẽ về thăm thường xuyên. Ấy vậy mà hai cái tên cứng đầu này lại không chịu buông tha cho cậu, đu bám cậu đến hơn một tiếng rưỡi cũng không cho cậu đi dọn đồ!!
- "Naoto à, anh nhớ chú có còn trẻ con như vậy đâu? Bỏ ra"
Lúc này Takemichi đã thực sự bất lực, không còn sức để khuyên ngăn nữa. Thôi thì ngồi xuống uống trà đợi Hinata đến xử còn nhanh hơn.
Nghĩ rồi cậu kéo Naoto ngồi bệch xuống đất bản thân ở trên giường, tay lười biếng như có như không dùng lực mà đẩy đầu anh ra.
Thấy Takemichi không còn phản kháng nổi, Ryusei cùng Naoto nhếch mép trong thầm lặng nghĩ rằng hợp sức lại đã có thể giữ cậu ở bên mình thì cánh cửa phòng bị đạp đến đổ sập, âm thanh vang dội, khói bụi bay tung toé trong phòng. Cậu che miệng ho liên tục, mắt hé mở muốn nhìn tội phạm gây ra vụ chấn động này là ai.
- "Khụ khụ khụ"
- "Hai tên khốn các ngươi có cút để ta mang người đi không hả!?"
À ra là Chifuyu...?
Cả ba người trong phòng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Chà... Không hổ danh là các thiên nhân, mạnh kinh khủng!?
Bên này công tử Matsuno đang cực kì tức giận. Bản thân đã không ngại cái nắng nóng bên ngoài mà đến trước cửa nhà cậu đợi đến hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy một mống nào bước ra.
Đến gần cửa anh mới vỡ lẽ, nghe được cuộc hội thoại trên liền nổi gân hết lên mặt. Anh thì đợi cậu, cậu lại bị hai kẻ kia giam lỏng không cho ra ngoài. Hại Chifuyu đây đợi đến khi mấy tên thiên nhân khác đã về thành từ đời nào, mà anh thì vẫn còn ở đây.
Còn ai thắc mắc thì anh rất giàu xe đâu không trú thì... Bị Baji_san tịch thu rồi... Haizz, đó là điều hiển nhiên, vì anh đã gây náo loạn cả buổi tiệc đêm đó. Nhưng đáng mà, sắp rước người về dinh... Sắp thôi.
- "Đừng đi anh Takemichi, anh định không chịu trách nhiệm sau những việc anh đã làm hay saoo!?"
Thâm tâm nam nhân thực ra chẳng muốn thốt lên cái câu mất mặt vừa rồi đâu. Nhưng nếu để cậu một lần nữa rơi vào hang thú dữ hẳn cậu sẽ bị tha hoá hoặc bị ăn sạch trước khi nam nhân kịp động tay. Đời trước Takemichi nhận đủ đắng cay rồi, đời này anh muốn giữ người để bảo vệ, bao bọc trong lòng.
- "?? Chú nói gì vậy Naoto, anh đã làm gì đâu. Công tử tới rồi mau mau bỏ raaa"
*Mau mau thả anh đi, anh muốn gặp họ lần cuối trước khi chết lần nữa...*
Như hiểu được vẻ mặt của thiếu niên, Naoto càng ôm chặt hơn, đu chân cậu như keo dán sắt.
*Con mèo bám đuôi này!!*
- "Không được, nếu muốn đem người đi. Anh buộc phải để 'chúng tôi' cùng đi"
Ryusei thấy giữ chân cậu không phải là lựa chọn đúng đắn liền buộc miệng thương lượng với nam nhân trước cửa.
- "Hả? Ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám lên tiếng ở đây?"
Điều công tử nói là không sai, những dân quèn ở thành trì không có bất cứ quyền lực nào để gặp mặt các thiên nhân, huống hồ chi là nói chuyện trực tiếp như bây giờ.
- "Vậy thì cược một trận đấu. Nếu tôi thắng anh nhất định không được đem người đi"
- "Nếu ngươi thua thì ngươi cùng tên quỷ miêu này sẽ chết"
Ủa? Vậy còn ý kiến của cậu? Takemichi cũng muốn đi mà? Ơ??
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Và một khi chạm vào giới hạn của Chifuyu, tất cả đều không đáng sống. Anh đã nhường nhịn hai tên kia quá mức, đến độ chúng còn không thêm kính ngữ lúc nói chuyện với bậc trên như anh.
Rác rưởi lại muốn trèo cao à?
Ngu ngốc...
- "H- hả?"
Takemichi ngây người, sao vậy. Kể từ lúc cậu xuyên qua đây bao nhiêu rắc rối cứ quấn quanh cậu. Nhưng toàn là đám nam nhân này đánh nhau, rốt cuộc thì thứ gì là ngòi châm cho sự tranh chấp này vậy?
*Mình đắc tội với thần thánh hả trời...*
Cậu không hiểu, cậu được quay về quá khứ lẫn việc xuyên không vào thế giới khác. Nó đã là phạm luật trời.
Nhưng nam nhân mèo đen này vốn dĩ rất tốt bụng lại suy nghĩ thấu đáo vô cùng. Cớ sao lại... Có lẽ anh là một thiên nhân? À chắc vậy, các thiên nhân được ăn sung mặc sướng. Sao có thể hạ mình xuống để tới nơi bần hèn như nhà cậu. Để anh đến đây rồi còn chờ mình, Takemichi đã rõ bản thân được đặc cách đến cỡ nào.
Nhưng phải làm sao đây? Ngăn cuộc chiến này xảy ra.
- "Được, quyết định vậy đi"
Chấp thuận lời đề nghị, Ryusei cẩn trọng quan sát cử động tiếp theo của nam nhân kia.
Naoto mặt đơ lên tiếng
- "Này khoan đã! Hai người đấu sao lại lôi tôi vào??"
- "Vì ngươi cũng là vật vướng chân người của ta"
... Được rồi chấp nhận, nhưng tên thiên nhân kia bảo ai là người của hắn?? cậu út nhà Tachibana giương ánh mắt sắc lẹm của loài mèo trợn lên nhìn Chifuyu.
Vậy mà nam nhân cũng không kém cạnh, chăm chăm đọ mắt với Naoto.
Matsuno dường như có bản năng hắc ám, luồng khí toả ra ngày càng mạnh mẽ hơn, lại càng đáng sợ hơn. Cái khí thế áp đảo này đã khiến Ryusei có đôi chút chần chừ.
Cậu lại đổ mồ hôi hột, được rồi. Là cậu không thể ngăn hai người này đấm nhau
Vậy thì...
- "N- nếu vậy thì hãy ra ngoài... Xa xa chút để đấu. Được chứ, ngài công tử?"
Hanagaki Takemichi cũng đôi phần muốn trả thù Ryusei vụ ăn nhờ ở đậu còn ngồi ăn không làm và ti tỉ những câu chuyện quá đáng hắn đã làm với cậu. Cứ để hắn chịu đau, khi đến lúc không thể chấp nhận nữa cậu sẽ ra ngăn. Chifuyu đã có ý mời cậu như vậy chắc sẽ không làm hại cậu đâu!!... Nhể?
Người thương bé nhỏ đã nhẹ giọng đề nghị như thế còn biết lễ độ với anh, đương nhiên nam nhân này não mục mới từ chối.
Công tử cười nhẹ bảo
- "Đương nhiên là được, điều cậu muốn là mệnh lệnh đối với tôi"
Hình như Matsuno đặc biệt yêu thích Takemichi.
*Không phải là hình như vì đó là điều dĩ nhiên*
_________________________________________
Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, nhắn sắc đầu độc thiên hạ.
Ra muộn ghê, hơi ham chơi...
Cre: Hân Nguyễn on Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top