Chương 14: Trả ơn
Cre: Trên Manga
Thì thay đổi form chữ cho dễ đọc
- "lời nói..."
*Suy nghĩ...*
//Tiếng động xung quanh//
∆ [Khung chat tin nhắn...] ∆
"..." Chuyển cảnh
_ Tác giả chen đầu vào câu chuyện _
Đến đây thôi nếu có bổ sung thì chap sau tính tiếp.
_________________________________________
- "ah... Đây là đâu vậy. Khó chịu quá"
- "Takemichi_kun, anh tỉnh dậy rồi!! Thật may quá"
Tachibana Hinata ôm cậu vào lòng mà khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má, mặt cô có vẻ hốc hác đi nhiều, chắc là khóc vì cậu quá lâu. Nhìn xót vô cùng
- "Ơ, e-em sao lại khóc, anh không sao đâu thật đó"
- "Cái gì mà không sao chứ tên ngốc này!?"
- "Bị một cành cây lớn đâm thủng cánh tay trái, mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng nguy kịch... Anh hôn mê ba ngày rồi"
- "Naoto? Ừm... Ít nhất thì anh đã tỉnh"
Thấy nụ cười hồn nhiên trên môi cậu, Naoto không nỡ trách móc. Đành bất lực nhíu chặt mày, nhịn xuống cái cảm giác muốn đấm người rồi lại ôm người vào lòng vỡ oà...
Bây giờ là buổi trưa, cậu đã nằm trong phòng bệnh ba ngày. Hay thật, mới ra viện sau hai tháng hôn mê, cậu có nên chuyển nhà tới bệnh viện không nhỉ? Tần suất cậu vào viện nhiều hơn là ở nhà.
Ôn nhu xoa đầu cô gái với mái tóc anh đào đang ôm chặt cậu đầy nghẹn ngào, lại lướt qua chàng trai nhỏ kia, hai bên vai run run nơi khoé mắt anh trực trào một trận đại hồng thủy... Cậu đã khiến mọi người lo lắng đến vậy sao? Nghĩ đến đây, đáy tim Takemichi nổi lên một cỗi đau lòng. Dang tay ra bảo Naoto.
- "Anh xin lỗi... Làm hai người lo cho anh rồi, Naoto_kun hẳn đã rất vất vả để cứu anh mà nhỉ? Lại đây"
Tachibana Naoto kiếp trước là cảnh sát oai vệ, nay đã hơn hai mươi nồi bánh chưng. Lại không kìm được nước mắt nước mũi tèm lem từ từ đi về phía cậu trai nhỏ ngọt ngào đang an yên ngồi trên giường kia mà ôm lấy, giọng nói lạc đi vài phần.
- "Khốn khiếp... Anh thật biết cách làm người khác thương tâm"
- "... Anh xin lỗi"
- "Takemichi, khi biết tin anh đang gặp nạn... E-m đã rất tuyệt vọng, xin anh. Làm ơn, đừng bỏ rơi em"
- "Được, anh hứa với Naoto..."
- "Thật ngọt ngào~"
Takemichi giật cả mình trông thấy Ryusei đang dựa lưng ngay cửa, đằng đằng sát khí chăm chú vào cậu.
- "À... Chào anh"
Hắn đi tới bên cậu, vương tay ghì nhẹ mái tóc rối bù vì vừa tỉnh giấc. Cận cảnh chàng vợ tương lai ương bướng nằm la liệt trên tay kẻ khác, máu tươi đổ ra ồ ạt gương mặt trắng bệt không còn chút sức sống... Trái tim hắn như bị công kích bởi hàng vạn mũi kim sắt bén.
Hắn biết cả đời này, không ai cần hắn, không ai quan tâm đến hắn... Không một ai. Nên nếu cậu mất đi, dịu dàng nơi hắn sẽ tan biến, thay vào đó một con quái vật khủng bố sẽ thoát ra, lộng hành khắp nơi.
- "Tôi lại không thể tin được tên nhóc nhà cậu lại có thể đối đầu với đám điên ngoài kia"
Cậu khịt mũi đầy tự hào, giương mắt đắc thắc nhìn về phía hắn
Ryusei cốc đầu cậu một cái
- "Đồ ngốc, cái đó thì có gì đáng để tự hào!?"
- "Ah!! Anh không thể nhẹ tay hơn à?? Tôi đang là bệnh nhân đấy"
- "Tch"
*Tên rắn độc xấu xa, đợi đấy bổn thiếu gia sẽ trả thù!?"
//Kétt//
...
Bốn con người trong phòng cùng lúc xoay đầu về phía cánh cửa. Sự chú ý dán chặt vào chàng trai dung mạo anh tuấn với kiểu two block hair màu đen.
- "Cộng sự"
Hiện giờ Takemichi có lẽ cũng không chú tâm đến trong đáy mắt bản thân có mấy phần bi thương. Cũng phải thôi, cậu đâm đầu vào việc đem Mikey_kun quay trở lại mà quên mất sau lưng cậu vẫn còn một người cộng sự đáng tin cậy, luôn kề vai sát cánh bên cậu dù cuộc đời có bao nhiêu khổ cực. Rời đi không lời từ biệt, anh chắc đang cực kì hận cậu... Takemichi cũng như thế, là hối hận dẫn tới ám ảnh hằng đêm.
Takemichi ơi, cậu sẽ mãi không biết rằng ở thế giới cũ kia Chifuyu yêu cậu còn không hết, sao lại nỡ buông lời hận. Và ngay cả thế giới này cũng vậy, thật đáng thương.
Chifuyu nghệch mặt, anh và tiểu quỷ nhỏ từng đối mặt rồi sao? Sao lại gọi anh là "cộng sự"? Với lại, ánh mắt kia sao mà xót xa đến vậy, anh cảm nhận được, nó dành cho anh nhưng không hướng về phía anh...
//Bụp//
Naoto đang thừa cơ hội dụi mặt vào bụng người thương, nghe xong hai tiếng gọi thân mật cậu dành cho tên thiên nhân đó liền giơ tay lên đánh vào đầu cậu một cái rõ kêu.
- "Áh!? Sao hôm nay ai cũng nhắm vào đầu tôi mà đánh thế hả?? Chấn thương sọ não cho xem"
Takemichi buồn Takemichi mắng
Takemichi dỗi Takemichi quay mặt đi
*Lũ tồi, tôi không chết vì bị lũ quái mất kiểm soát ngoài kia ăn thịt, cũng vì hai người mà bể não*
Hinata bên kia cũng đang ôm Takemichi, thấy một màn hội đồng em bạn thân nhỏ nhắn liền nhắm thẳng một phát đạp bụng Naoto khiến anh ngã lăn quay ra đất.
- "Chị hai!! Sao chị lại làm vậy với em"
- "Pff, khụ, chị chị em em"
- "Hina_chan là tuyệt nhất!!"
- "Còn phải nói, Hina thương Takemichi nhất nên Hina phải bảo vệ Takemichi!!"
Chifuyu không có gì để nói, anh chính thức bị cho ra rìa
...
Nghe Ryusei cùng Naoto tường thuật lại câu chuyện vì sao lại phát hiện và đưa cậu đến kịp bệnh viện. Y rối rít cảm ơn, vì nhờ có công tử Matsuno Y mới được tìm thấy, không thì hai tên đầu đất này lại nghĩ rằng Takemichi đây đã xanh cỏ mà ra về đào huyệt cho cậu.
Thật bất hạnh khi quen biết hai tên này, chí ít cũng phải để ý cậu đang đung đưa trên cành cây chứ?
- "Cảm ơn ngài, nếu không có công tử đây, tên vô danh tiểu tốt như tôi đã chết rồi không chừng"
Được người thương mang ơn và để tâm đến làm sao cưỡng lại được, cậu lại còn đem nụ cười vui tươi đó nhìn anh. Trái tim Chifuyu đập loạn xạ, mặt đỏ như gấc lấp bấp không ra hơi
- "À- không. Có g-ì"
- "Vậy tôi có thể làm gì để trả ơn ngài đây? Ơn tình này tôi trả cả đời cũng không đủ"
*Anh/Nhóc đừng trả làm gì*
Naoto với Ryusei bất cần đời đứng hai bên giường của Takemichi thầm nghĩ xấu về tên trước mặt.
Công tử cảm thấy bản thân như đang xem mắt đổ mồ hôi hột lo sợ ánh nhìn nóng bỏng từ hai người kia... Cá là đang nói xấu anh, cũng chả sao, chỉ có anh mới đủ tiền tài để đưa cậu về dinh. Rốt cuộc cũng không cần quá nể nang hai tên này.
Anh bạo dạng trực tiếp hỏi Takemichi
- "Cậu tên là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
- "Đúng là tên tôi, sao ạ?"
- "Làm thư ký của tôi đi, chỉ cần chuyển nhà tới Phạm Thiên tôi liền trả lương phù hợp với công sức của cậu. Cũng bao luôn tiền di chuyển cùng tiền mua đất xây nhà!?"
...
Ba người ngạc nhiên tròn con mắt, cái này quá giống với Sugar Daddy bao nuôi rồi đi?
Quỷ miêu cùng rắn lớn phồng mang trợn má, uy hiếp thiên nhân kia rút lại lời đề nghị mà chưa kịp thốt lời đã bị Takemichi chặn họng bảo là sẽ suy nghĩ sau...
_________________________________________
Wala~ chương mới mời mọi người thưởng thức. Buổi tối tốt lành nhé, cá là sẽ chẳng còn ai thức đâu... Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top