Chương 13: Giải cứu

Cre: #friedmoi on Pinterest
_________________________________________

Trên cành cây to lớn, những tán lá um xùm che khuất đi con người nhỏ bé lại kiên cường tước đoạt sự sống của bản thân từ tay thần chết.

"Đau chết mất thôi"

Takemichi một thân nhớp nháp mồ hôi, thở dốc tựa lưng vào nền cây sần sùi. Trải qua một cuộc đua sinh tử, tinh thần bất ổn cùng vô vàn vết thương lớn nhỏ, buồng phổi khó khăn đau rát tiếp nhận oxi không ngừng, bọng mắt thâm quần lờ đờ nhưng luôn cảnh giác xung quanh, cậu chẳng buồn quan tâm đến cái vết thương đang nhức nhói đau ầm ỉ thế nào.

Thẳng lưng dậy, nhìn một đường trầy dài, trên cùng chính xác là một cành cây ghim thẳng từ bắp tay đến vai cậu. Mùi máu tanh nồng nặc cỡ nào cũng thu hút lũ quái vật kia, nên cậu đành ngậm ngùi, nhịn đau từ từ rút cái cây đó ra.

*Hộc hộc*

Thứ nước mặn chát chảy dọc nơi gò má ửng hồng, khịt mũi vài cái, cậu mếu máo khóc ròng như đứa con nít lên ba nhưng không thành tiếng, vài ba cái thút thít nhỏ xong nín hẳn.

"Thốn quá"

Giọt máu tươi chảy dài, cậu cẩn thân bịt cái lỗ to tướng trên cánh tay. Takemichi xé toạc phần tà mỏng nhất dùng nó quấn quanh vết thương xong lại cởi chiếc obi ra nẹp bằng sợi dây dài cố định thứ băng gạc tự chế để cầm máu.

Nhánh cây này làm cậu có thêm một vết thương nghiêm trọng. Nhưng nó cũng cứu cậu một mạng.

Hanagaki này được an toàn bởi khi trong khoảng khắc tuyệt vọng chuẩn bị rớt xuống, nhành cây "nhỏ" này đã giữ người cậu lại trên không giúp cậu có cơ hội đập cánh thêm lần nữa.

"Naoto, Ryusei, Hina_chan, ai cũng được... Cứu với"

Có lẽ vì mất máu quá nhiều cùng kiệt sức nên Takemichi rơi vào hôn mê, dù cố đến đâu đôi mắt bọng nước giờ đây đã khép lại

//TAKEMICHI!? Anh/Nhóc làm ơn đừng xảy ra chuyện gì// ba con người khác nhau một trời một vực cùng chung một suy nghĩ mong sao người con trai nhỏ bé ấy bình an...
__________

Trung tâm thành trì đang xôn xao bàn tán về nhân vật bí ẩn khiến công tử Matsuno quan tâm đến độ cử cả trăm binh lính tìm kiếm.

Người bảo đấy là nương tử tương lai

Người nghe em là đứa con hoang của ngài công tử

Nhưng ngay cả khi bên dưới ồn ào như thế thì phía bên trên một Chifuyu đang lo lắng đến cồn cào gan ruột, gân xanh nổi rõ trên trán. Vốn dĩ Hắc Long là nơi phồn thịnh, nhiều dân cư, ắt hẳn chốn thành trì đầy ắp quái nhân này rất rộng. Bây giờ dù có muốn... thì cho tới sáng hôm sau mới có thể lục hết mọi ngóc ngách trong thành, chỉ sợ đến lúc đó, xác của cậu cũng chẳng còn một mẩu!!

"Sao rồi!! Đã qua hơn một giờ đồng hồ, sao vẫn chưa có tung tích gì hả!?"

"Thưa công tử, xin ngài hãy bình tĩnh. Ngài cũng biết rõ chúng tôi đã rất khó khăn đánh chém lũ quái mất kiểm soát để tìm cậu trai kia. Hắc Long cũng không nhỏ gì..."

"Vậy thì tập trung pháp sư tái tạo vòng chắn lớn hơn!!"

... Khoảng không im lặng đến đáng sợ

"Chifuyu!! Mày làm bẩn thanh danh của chúng ta chưa đủ hay sao!?"

"Nhưng mà Baj-"

"Đó chỉ là một tiểu quỷ thôi, chẳng đáng để mày cử binh đi đâu thằng ngu!! Nhiêu đó đã đủ loạn lắm rồi. Mày biết hiện tại ngài Đế Vương, Tử Vương cùng Vô Vương đang phẫn nộ về thái độ của mày không hả!?"

Anh khựng lại, nhìn một lượt các thiên nhân. Người thất vọng, kẻ khinh miệt, lúc này đây Đế Vương - một ma nhân được tôn thờ vì lòng nhân ái đối xử công bằng với muôn loài lại đang đen mặt nhìn anh

Matsuno đứng trước các vương nhân, cuối đầu xuống

"Xin các ngài thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi"

Shinichiro sau đó lại cười xoà như chưa có chuyện gì xảy ra

"Không sao, có lẽ tiểu quỷ nhỏ đó rất quan trọng đối với cậu"

Bỗng một giọng nam nhân trầm khàn đầy chế giễu chen vào cuộc nói chuyện

"Sau này nên biết phép tắc một chút, cái đầu của mày không vững chãi thế đâu. Công Tử ngoi lên tận đây... Đều nhờ Bá Tước Keisuke mà nhỉ"

Chifuyu tức điên máu, thật muốn đấm vào mặt hắn. Đứa con cả của dòng họ Haitani luôn là cái gai trong mắt anh, à cả em trai nó cũng không thua kém. Anh em thật giống nhau, đều khó ưa.

Được rồi, nếu lũ rác rưởi kia không được tích sự gì. Thì để anh ra tay, nhất định tìm được cậu trong nháy mắt.

"Tôi xin phép"

Thế là anh biến thành loài mèo đen cao hơn 3m

Nói đến các thiên nhân, không về sức mạnh vượt trội thì cũng là dạng hoá thú siêu to khổng lồ.

"Haizz, rắc rối rồi đây. Sau đợt này, có lẽ công tử Matsuno sẽ bị trừng phạt... Đúng chứ ngài lang sói?"

"Ngậm mồm đi Haitani!?"

"Anh hai nói đúng, mày nên biết thân biết phận Baji"

"Mày thì khác đ*o gì hả thằng đầu sứa!! Không có anh trai, mày cũng chỉ là rác rưởi!?"

"Mày!?"

"Im lặng"

Một áp lực kinh khủng bủa vây lấy hai con người đang trong cuộc cãi vã

"Tch"

...

Sâu thẳm trong khu rừng, tiếng gầm gú vẳng vẳng bên tai cùng mùi máu nồng nặc

!!!

"Có máu... Takemichi!?"

Ryusei dừng lại, lần theo mùi hương tanh tưởi... Không thấy người, chỉ là một vũng máu tươi còn đọng lại.

"Này tên kia!! Làm gì đứng thất thần ra đấy, mau đi tìm a-"

"Vô ích thôi"

"Hả? Anh đang lẩm bẩm cái quái gì thế? Gì mà vô ích chứ."

Lúc này đây Naoto mới để ý đến vũng nước đen Ryusei quỳ phía trước.

!?...

*Bịch*

"Này hai cậu kia, là bạn của tiểu quỷ bị lạc đúng chứ?"

Chifuyu sau một hồi bay nhảy từ cánh rừng này sang cánh rừng kia, thấy một mái đầu tóc trắng cùng một con quỷ miêu đang đứng cuối đầu thì tiến tới.

Rồi anh thấy giọt gì đó rơi xuống từ trên không

"Tiểu quỷ nhỏ!?"

Khi ngước lên, Matsuno thấy cậu. Nằm uể oải trên cành cây to.

Ryusei, Naoto thắc mắc, biết là cậu đã chết mà tên này có cần la lớn thế này không. Để cho người ta có giây phút tưởng nhớ đến người đã khuất không được à?? Mà ai cho tên mày được gọi Takemichi của họ là tiểu quỷ nhỏ thế??

Chifuyu nhanh chóng nhảy lên cành cây, biến về trạng thái cũ. Ôm lấy cậu trong lòng... May quá, còn hơi thở, cậu vẫn còn sống

"Anh/nhóc Takemichi?"

Chifuyu bắt đầu bế cậu xuống cành cây. Naoto với Ryusei xoay quanh xem xét cậu có bị thương ở đâu không thì đen mặt. Vết thương lớn đến độ máu vẫn còn nhỏ giọt xuống cánh tay cậu.

"Không ổn, tôi đưa em ấy thoát khỏi rừng rồi đến bệnh viện gần đây nhất. Hai người thông báo đến binh lính bên ngoài... Tìm được người rồi"

"Nhưng mà... Anh là ai?"

"Không quan trọng!! Tôi đưa em ấy đi trước, bệnh viện Hắc Long đến đó tôi sẽ giải thích sau"

Không đợi cái gật đầu từ hai con người kia, Chifuyu một thân mèo lớn đặt Takemichi trên lưng chạy đi.
_________________________________________

Thì lâu rồi chưa ra chap mới... Một phần vì tôi lười, phần còn lại là vì bị tịch thu điện thoại mọi người ạ... Ha-ha(⁠•⁠‿⁠•⁠)

Chap sau sẽ có một vài thay đổi về form chữ, well... Ai rồi cũng thay đổi mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top