Chương 10: Cuộc thi

Takemichi đang trên con đường từ thư viện trở về nhà định bụng ghé quán nào đó ăn nhưng hoàn cảnh không cho phép thế nên lại cậm cụi đi, hứng ánh đỏ của huyết nguyệt lướt qua từng quầy thực phẩm đêm thơm nứt mũi.

"Mèo con à nuôi mày cũng thật khổ sở đó"

Nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay cậu thầm oán trách tên chủ nhân vô lương tâm ấy, nếu mà có đòi lại Peke J thì cậu nhất quyết không trả!!

Cậu dạo gần đây chăm chỉ đọc sách lắm cơ, đa số kiến thức đều mang nội dung giống loài, con lai, các dạng nhân thú hay luật cấm của từng thành trì, trong sách đưa ra thông tin cho rằng vi phạm sẽ bị đưa ra tử hình công khai nơi toà án tối cao... Chính cậu còn sợ hãi đến nhớ rõ rành mạch kia mà, người nào não cá vàng lắm mới quên.

Chỉ tiếc là trước khi học thuộc luật lệ của thành trì hắc long thì cậu đã phải chứng kiến một tội ác giết người man rợn lại không can ngăn được... Thầm cầu siêu cho mấy cô gái bị sát hại, lỗi cũng do cậu xuyên quá muộn đi...

À nhắc mới nhớ cái tên Satou ăn ở ké đó, nhờ hắn mà cậu nghèo nàn tới nỗi không được mua đồ ăn vặt hằng ngày, khoai tây chiên yêu quý. Đã thế rất lười nhác chẳng chịu đi làm kiếm tiền gì cả, còn cậu sáng làm trưa làm chiều ghé thư viện gấp nếp cho não thêm nhăn xong tối chưa kịp an phận trong căn phòng thư thái để thư giãn đã gặp phải âm binh chờ cậu về với lời thoại duy nhất lặp đi lặp lại như cái máy ghi âm nghe đến ngứa tai!!

"Nấu cơm đi, tôi đói rồi"

Ai đời như tên này để chủ nhà hầu hạ cơm bưng nước rót xong rồi xơi chứ!? Kiếp trước cậu sống tốt lắm mà sao giờ lại gặp phải của nợ khó ưa này đây?

Tâm cậu đau ngàn lần.

Tay chân mệt mỏi rã rời, không phải do Peke J nặng, chỉ vì cậu làm việc quá sức kiếm thu nhập thôi. Nghỉ ngơi gì chứ... Đến lúc nhập vai thằng hầu rồi. Nhớ không lầm cách đây vài ngày hắn có thề non hẹn biển rằng bản thân sẽ trở nên giàu có rồi rước cậu về lâu đài bao nuôi, ngặt một nỗi cái tình huống chào đón người đính tên sổ đỏ trên mảnh đất éo le hiện tại thì không biết hắn nuôi cậu hay cậu hầu hắn.

Thường cậu hay ăn mì gói, còn hắn không phải một bữa ăn đầy đạm bạc thì cũng order thức ăn nhanh bên ngoài hại cậu tốn cả đống yên... Hắn có thẻ đen mà nhỉ?

Chính toạ trên tấm đệm tông be, đưa tay xuống lò sưởi bàn để giữ ấm, nơi đây thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mát tối lạnh kinh người. Dù hắn sinh ra bản năng không quá yếu ớt vốn đã thích nghi với sự thay đổi đột ngột này, nhưng chống đỡ cơn giá buốt thấu xương thực sự khó khăn.

Ryusei ngồi chờ Takemichi bưng từng món ngon lên bàn, khói bay nghi ngút mùi thức ăn thơm ngào ngạt càng ngửi càng đói. Không chần chừ hắn bắt đầu động đũa, đậm vị với canh miso đậu phụ, nước dùng dashi thanh ngọt tạo cảm giác ấm nóng nơi cuốn họng, miếng tàu hủ mềm mại được bao quanh bởi lớp rong biển dai giòn sừn sực, sự kết hợp cuốn hút hấp dẫn vị giác của nhiều người. Thở hắt ra khi vừa thử một ngụm canh, hắn chưa thoả mãn mà tia mắt sang món trứng cuộn rau củ được cậu trang trí thêm một gương mặt cười tít mắt rất đáng yêu. Trứng chiên chính tới vàng ươm nhìn cũng đủ đã mắt, trước tiên là cơm trắng dẻo sau sắn một đũa trứng cuộn bên trong chỉ với hai thành phần cà rốt cùng đậu que đơn giản nhưng nêm nếm đúng khẩu vị thậm chí còn ngon trên cả tưởng tượng...

"Tôi đi tắm đã"

Nấu cho tên này ăn đã mất thời gian, Takemichi không ngờ bản thân chợt đứng lại ngắm nhìn khoảng khắc hắn thưởng thức ngon lành mấy món bình dân mà gắp lia lịa. Được người khác công nhận tay nghề cậu cũng có chút vui nhưng hắn chắc chỉ là quá đói thôi.

Nghĩ như vậy cậu liền quay người lấy đồ đi tắm, gì chứ làm việc cả ngày mồ hôi nhiều đã dơ lắm rồi.

...

"Phù, no quá"

"Anh ăn xong rồi hả?"

"À ừ"

Đóng đô trong nhà tắm đã lâu cậu khi đi ra thấy hắn chén xong để một đống bát dành cho cậu... Như chuyện thường tình Takemichi nhanh chóng dọn dẹp bàn kêu hắn ngồi xem tivi.

*Cốc cốc cốc*

Vung mạnh cậu lột bỏ đôi găng tay mà hét to.

"Từ đã, tôi tới liền đây"

Vội vàng chạy đến hòng mở cửa cho người bên ngoài vào. Vì trời đã tối chứng tỏ nguy hiểm đang rình rập bên ngoài vô vàn.

"Anh Takemichi"

"Naoto? Chú đến vào giờ này làm gì? Mà kệ đi!? Vào nhà lẹ lên"

Đóng cửa xong cậu khoá hết lại, kéo anh vào phòng khách. Satou thấy người không mời mà đến mặt mày liền khó chịu thái độ bài xích hiện rõ qua hành động né anh như tránh tà.

Từ nhỏ Naoto tính tình vốn điềm tĩnh, khôn ngoan từng cử chỉ vậy mà giờ đã đen mặt khinh thường tên sở khanh lưu manh có ý đồ chiếm đoạt Takemichi từ anh. Anh không có ý định vươn tới tương lai vác bỏ quá khứ đâu, vì đằng nào tên này chả là tảng đá to bự chặng đứng con đường tình duyên giữa anh và cậu?

Lớn tuổi nhưng liêm sĩ lẫn sĩ diện đều không có từ thuở sơ khai, tốt nhất đừng nên tôn trọng.

"Anh Takemichi/nhóc con"

... Cả hai người lườm quýt nhau cậu còn có thể thấy tia sét mạnh mẽ cùng luồng sát khí chết người đó...

"Naoto_kun em đến nhà anh làm gì?"

Ngồi giữa họ cậu cũng áp lực lắm chứ, thôi thì chịu thiệt thòi chấm dứt cuộc tình sét đánh ngang trái này giúp anh và hắn. Nợ cậu đấy nhá!!

"À đúng rồi, em tới đưa một sấp tài liệu phổ biến của thành trì cho anh"

Chính tay Naoto làm cho Takemichi đấy!? Anh đã tốn sáu giờ đồng hồ để soạn thông tin từ trên mạng xuống sau đó là cắt bớt đi những dòng chữ không cần thiết đánh máy vài điều quan trọng rồi in chúng ra thành một cuốn tài liệu.

Sự hi sinh đầy tình ý, Satou Ryusei hắn biết, Tachibana Naoto lại càng vui vẻ hơn... Nhưng nhóc ngốc của hắn lại chẳng nhận ra mà nắm lấy tay thằng kia đung đưa xong cảm ơn ríu rít...

"Oaa, cảm ơn em nha Naoto_kun, anh sẽ trân trọng nó"

Anh đằng sau đã hoa bay tung cánh, nhưng sắc mặt có vẻ vô hồn mà đáp trả lại cậu. Rắn độc thấy một màn như vậy đương nhiên tức, hắn độc thân, chưa có được cậu nhưng độc hắn là toàn thân chảy đến đỉnh đầu nên chắc chắn một ngày hắn sẽ tiêu hủy xác đứa con trai duy nhất của nhà Tachibana.

Hắn không ngại ở tù thêm lần nữa.

Ryusei kéo Takemichi ôm chặt vào lòng dán tấm lưng bé nhỏ của cậu vào phần ngực. Naoto chính thức ứa máu, dấu thập nổi đầy nhưng mặt vẫn giữ hình tượng tươi cười.

"À mà anh Takemichi này, sắp đến có cuộc tranh tài của mọi người khắp toà thành và ban giám khảo là các thủ lĩnh đứng đầu. Anh sẽ tham gia chứ?"

Đang cố vùng vẫy khỏi cái ôm đầy bạo lực từ hắn nghe anh hỏi vậy cậu cũng đứng hình một lúc rồi dẫu môi phán.

"Gì chứ nhìn thấy họ là đủ lắm rồi, anh không có tài thi để nhục mặt chắc?"

"Đâu tôi thấy nhóc có tài mà?"

"Thiệt hả? Tài gì, tài gì??"

Mắt sáng ngời ngước lên nhìn hắn.

"Tài làm nội chợ"

...

"Pff- hahahaha, a-anh Takemichi.. em x-xin lỗi"

Hắn tít mắt nhoẻ miệng nhưng chẳng mang ý cười, anh thì chính thức mất đi cái vị trí ngưỡng mộ trong tim cậu...

Xụ mặt xuống hờn dỗi, cậu không thèm để tâm tới hai con người đáng ghét đó nữa.

"Ha-.. v-vậy anh có pff- tới xem cuộc t-hi không? Haha"

"... Có"
_________________________________________

Tối an các độc giả, ra muộn quá thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top