#_3_

___________ Sáng hôm sau_____

Trong một căn phòng lạnh lẽo , những tia nắng sớm từ phía bên ngoài len lỗi qua cửa sổ nhỏ soi sáng khắp căng phòng lạnh lẽo ấy .

Một bóng dáng của một cậu con trai với mái tóc bù xù màu vàng nắng đang nằm cuộn tròn trong chăn , đôi mi mắt khẽ chớp một cái rồi chậm rãi mở ra một đôi mắt xanh tuyệt đẹp còn đang mơ màng trong giấc mơ vừa rồi.

Gật gù đứng dậy , cậu bước đến cửa phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân .

Sau một lúc , thì cậu cũng đã vệ sinh cá nhân xong và thay cho mình một bộ đồ đi học rồi xuống bếp lấy một lon sữa rồi đi học .

Đáng ra cậu không muốn đi đâu nhưng trước đây sư phụ có căn dặn cậu là , khi ra khỏi phải đi học lại một phần để cậu nâng cao khiến thức , phần còn lại để cậu che dấu thân phận hiện tại của mình , do là sư phụ đã căn dặn nên cậu đành phải nghe theo .

Bước đi trên đường , mái tóc bù xù màu vàng nắng như cục bông khi cứ phất phới theo những cơn gió ,đôi mắt xanh biếc liếc nhìn khung cảnh xung quanh thầm nghĩ .

' Thật giống khi ấy '

.____________tới trường ___

" Chào các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới " Cô giáo

" Học sinh mới ư ? "

" Không biết là nam hay nữ nhỉ "

" Tao mong là nữ "

" Không tao nghĩ là nam "

" Tao chắc chắn đó là nữ "

" Là Nam "

" Các em yên lặng " Cô giáo , cô nhìn chằm chằm những đứa dưới lớp đang xì xào bàn tán kia , khi thấy cô nhìn bọn chúng hớt hãi quay lại chỗ cũ im phăng phắc chẳng dám hó hé gì nữa . Khi đã không còn dấu hiệu ồn ào nữa thì cô mới lên tiếng.

" Được rồi em vào đi " Cô giáo .

Cậu bước vào và đi lên bụt giảng gần chỗ cô đứng .

" Em giới thiệu đi rồi cô sắp chỗ cho "

" Hanagaki Takemichi " cậu dùng chất giọng lạnh tanh nói .

" Takemichi hả ... Hình như nghe ở đây rồi thì phải " Một cậu học sinh nam khi nghe thấy tên cậu liền lên tiếng .

" Takemichi...Hanagaki ...Chẳng phải là người đứng đầu tờ báo 5 năm trước về tội giết người hay sao " Một cậu trai khác ngạc nhiên hét toáng lên thu hút rất nhiều ánh mắt về phía cậu.

Cậu chả quan tâm mấy gật nhẹ đầu xuống tỏ vẻ như đoán đúng rồi .Khi thấy cậu gật đầu bọn họ liền trở nên sợ hãi và không dám nói gì nữa . Còn cậu chỉ thong thả đi xuống chỗ ngồi được cô chỉ định gần cửa sổ kia thôi.

Nói là học nhưng thật chất là ngủ , 5 tiết cậu ngủ hết 5 tiết rồi còn gì :))) , lúc cậu ngủ thầy cô có thấy nhưng không có kêu dậy bởi họ biết kêu cậu lỡ cậu quạo lên rồi giết họ rồi sao , nên cách tốt nhất là không kêu dậy thì tốt hơn .

_______ Tan học ____

Cậu quyết định đi dạo một lát rồi mới về nhà . Cậu đi loanh quanh một vòng không hiểu sao lại đi tới chỗ bọn Kiyomasa đang cá cược kia nữa . Do cũng rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên cậu dừng lại coi một lát . Đang coi thì bỗng có người từ phía sau đẩy cậu xuống dưới , cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tên Kiyomasa lên tiếng .

" Mày là người sẽ đấu với tao hả nhóc con " Hắn nói .

" Vậy thì đấu nà---"

Chưa đợi hắn nói xong cậu đã bonut cho hắn một cú đạp ngay vào mặt khiến hắn ngã ngào về phía sau rồi nằm trên đất . Cậu không quan ai đẩy mình xuống nữa bởi vì hắn đã chạm vào điều cấm kị của cậu nên phải đánh , cậu cực kì ghét ai gọi mình là "nhóc " nhất là từ mấy đứa cao hơn mình , cậu biết là cậu lùn ,cơ thể thì nhỏ bé nhưng đừng vì thế mà khinh thường cậu , dù sao cậu cũng là một sát thủ tài ba do chính tay Ango dạy đấy , từ " Nhóc " ấy chỉ Ango mới được gọi vì người ấy là sư phụ của cậu nên cậu bỏ qua , còn mấy thứ rác rưởi này á ? , thì cậu đánh cho chết m* nó luôn chứ ở đó mà ngông :))).

Cậu thừa thế leo lên người hắn gián những xú đấm thật mạnh vào mặt hắn , trong chốc lát cả kháng đài liền im phăng phắc còn hắn thì đã ngất từ lâu khuôn mặt thì bị đấm đến nhìn chẳng ra nữa rồi . Tay cậu lúc này cũng đã đỏ màu huyết sắc , mặt thì có vài ba giọt máu còn vương vấn trên đấy . Đang đánh ngon lành thì một giọng nói vang lên phía sau ngay lập tức cậu khựng lại vì cậu biết chủ nhân của giọng nói đó , từ từ rời khỏi người gã , đứng lên quay qua phía sau nơi giọng nói ấy vừa cất lên.

" Này này tụi mày làm gì tụ tập đông thế ? " gã vừa tiến tới vừa nói.

" Bím tóc vàng và hình xăm rồng bên thái dương "

"Đó chẳng phải là phó Tổng Trưởng của băng Tokyo manji "

"RYUUGUUJI- KEN CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ " DRAKEN " !!!! " Một thanh niên trong đám đó hét lớn khiến cả đám hoảng sợ .

" Này bọn bây ồn quá đấy " Draken.

Từ phía sau lưng Draken một thân hình nhỏ hơn với mái tóc vàng ngang vai được buột ra phía sau lên tiếng .

" Này ! này Ken Chin " Người đó.

" Hả "

" Tao đã nói đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó mà Mikey " Anh nhìn ra phía giọng nói .

"Hết Dorayaki rồi ! " Mikey nói .

" Cái gã đó bị cái gì vậy ? " một người nào đó lên tiếng .

" Bộ tên đó không biết nhìn tình hình hiện giờ à ! "

Ngay lúc đó một đám người lập tức gập mình xuống rồi hô to , tiếp theo đó là những người khác.

" CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH "

' Xui xẻo ' nhìn hai tên đó ,cậu thầm nghĩ .

" Đó là Mikey " bất bại " người đứng đầu Toman " một người gần đó lên tiếng .

" M..Mi..Sano - kun "

" Tôi là Akaishi , Tôi... thuộc năm 3 đơn vị tấn công đặc biệt " cậu ta run rẩy nhìn Mikey rồi lên tiếng .

Còn Mikey thì thẳng thắng phớt lời cậu ta và đi tiếp .

" Ơ "

" Này mày đang cản đường đấy "

" Mikey sẽ không nói chuyện với những người nó không hứng thú đâu "
Anh phía sau lên tiếng .

" Oh ...Tôi ..tôi xin lỗi " Nhường đường cho Draken đi qua .

Khi thấy 2 người bọn họ đi tới chỗ mình cậu liền nhíu mài mà thầm nghĩ .

' Hôm nay mình nhớ có xem ngày rồi mà sao vẫn xui thế nhỉ '

Mikey đi đến gần cậu rồi đột nhiên anh khựng lại trước mặt cậu , anh ngớ người ra , trước vẻ đẹp của cậu . Mái tóc màu nắng , làn da trắng trẻo hồng hào , đôi môi chúm chím cùng với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khiến anh không tự chủ được mà đỏ mặt lên , Draken bên cạnh cũng không kém cạnh gì anh là mấy , khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng hai vành tai đã đỏ chót từ bao giờ .

Lúc này mặt cậu đang đen vì * may mắn * gặp được 2 người trong những người mà cậu căm ghét nhất . Khi thấy họ không cử động gì mà cứ khựng lại đó nhìn mình chằm chằm thì mặt đã đen lại càng thêm đen , sát khí tỏa ra khiến xung quanh ai nấy cũng hoảng sợ còn 2 người kia vẫn ngập trong khung cảnh màu hường phấn :))).

" Nhìn đủ chưa ? " cậu dùng giọng lạnh nói với 2 người còn không quên nhíu mài một cái .

Lúc này 2 người mới nhận thức được hành động vô lễ của mình liền lên tiếng .

" Xin lỗi xin lỗi chúng tôi không cố ý nhìn chằm chằm cậu như thế " Cả hai đồng thanh lên tiếng .

" Ờ " Cậu thờ ơ trả lời rồi quay lưng tính rời đi , đang định rời đi thì bỗng một cánh tay chụp lấy tay cậu , cậu đen mặt quay lại nhìn người nắm lấy tay mình .

" Muốn gì ? " giọng lạnh tanh nói sau đó thì hất tay Mikey ra khỏi tay mình .

" Cậu có thể cho tôi biết tên được không ? " Mikey cười cười nói nhìn cậu .

" Mắc gì tôi phải cho các người biết tên " cậu nói .

" Đi mà~ , cho tôi biết tên đi~ "Mikey nhìn chằm chằm cậu , dùng giọng nói làm nũng và khuôn mặt dễ thương  lên tiếng .

rớt mẹ nó cái liêm sỉ rồi hả anh  :))/

Đối với người khác thì là dễ thương còn đối với cậu là KHÔNG , cậu chỉ cảm thấy ghê tởm với cái biểu cảm này thôi .

" Đừng nhìn tôi bằng án-- "

Bỗng một người ở đằng xa khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì lên tiếng chen ngang lời nói của cậu .

" Cậu ấy tên là Hanagaki Takemichi "

" Chậc * " cậu khẽ chậc lưỡi một cái .

" Takemitchy à , nghe quen quen nhở Ken- Chin " Mikey quay qua nhìn Draken nói .

" Hình như tao đã nghe ở đâu rồi , mà tao đã bảo đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó rồi mà Mikey "Anh tức giận nhìn qua thằng bạn của mình .

" Hừm...ở đâu nhỉ ? " Anh đặt tay lên cầm suy nghĩ chẳng quan tâm đến thằng bạn kế bên đang chửi rủa mình.

" 5 năm trước tên của tôi trên báo đầy ra đấy " cậu thờ ơ nói .

" Hửm ?! Trên báo " Hai người lập tức dừng mọi hành động của mình lại mà nhìn cậu .

" A , đó là Hanagaki Takemichi người 5 năm trước nổi tiếng khắp tất cả các trang báo vì tội giết người , nhưng không bị xử tử vì là trẻ vị thành niên và còn bị bạo hành đó ư " Một người trong số đám đông lên tiếng thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người , từ sợ hãi đến ngỡ ngàng , mọi khung bật cảm xúc điều được biểu đạt trên mặt họ .

Ngay cả Mikey và Draken cũng phải ngơ ngác nhìn cậu , bởi vì ngìn cậu chẳng khác nào người bình thường cả  , tại sao cơ thể nhỏ nhắn ấy lại có thể giết người chứ , cả khuôn mặt ấy nữa nhưng khi họ nhìn vào đôi mắt cậu thì trực tiếp đơ người ra luôn . Đôi mắt xanh vô hồn chẳng có tí cảm xúc nhìn chằm chằm bọn họ , như hiểu được hai người đang nghĩ gì cậu nhúng vai như người được miêu tả đó chính là cậu và rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai người .

Khi cậu đi một lát sau thì bọn họ mới trở lại bình thường và ai về nhà nấy .

______tại nhà cậu ___

" Chết tiệt "

" Thật bẩn "

Cậu liên tục lấy bọt biển chà thật mạnh vào vùng tay nơi Mikey đã nắm lấy , điên cuồng chà cho đến khi nó rớm máu thì cậu thỏa mãn mà bỏ miếng bọt biển đấy đi và rửa sạch vùng da bị nhóm đỏ bởi máu rồi đi băng bó , sau đấy thì trực tiếp leo lên giường nằm ngủ .

________________________

Hết chap 3

Ngày 12 tháng 9 năm 2021

Lúc 19:58pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top