Chương 5: Hồi ức (hoàn)



Thời gian cứ thế trôi qua. 1 tiếng... 2 tiếng... Rồi 3 tiếng.



Xung quanh hành lang bệnh viện vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài vòm trời tối đen. Không gian vắng lặng kèm theo ánh đèn nhấp nháy càng làm không khí ngoài hành lang này trở nên kì dị.



Tiếng lộp cộp vang lên, càng đến gần căn phòng phẫu thuật tiếng kêu đó cành lớn kèm theo chút vội vàng do chủ nhân của đôi giày cao gót đỏ tạo ra.



Theo sau tiếng giày cao gót là tiếng bước chân khác nhưng là của một người đàn ông.



Chifuyu ngồi thất thần trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào bàn tay dính máu vẫn đang run rẩy không ngừng. Dường như đối với hai tiếng giày đang tiến tới chỗ anh cũng không làm anh chú ý đến.



Bà Matsuno vội vã chạy đến chỗ Chifuyu đang ngồi, bà hoảng sợ đến bật khóc.



Hai đứa con của bà lại gặp chuyện còn bà thì vẫn miệt mài làm việc mà chả hề hay biết gì. Chỉ đến khi thư ký của họ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì lúc đấy bà mới buông bỏ hết mọi thứ, đặt vé máy bay về nước ngay khi nhận được tin.



"Chifuyu!!"



Nhìn thấy thằng con lớn đang ngồi thất thần trên ghế, cả người chỗ nào cũng có vết máu. Bả càng hoảng hốt mà chạy nhanh lại chỗ anh.

"Ơn trời con vẫn không sao!"

Ôm chặt anh vào lòng, bà quay tới quay lui, kiểm tra toàn diện anh một lần. Không tìm thấy vết thương nào thì bà mới thở ra một hơi.



Nhưng lúc sau bà liền tiếp tục hoảng loạn.



Đứa con trai cả ở đây vậy đứa con út của bà đâu.



"Thư ký báo là các con gặp tai nạn, ba mẹ đã rất lo lắng"



"Nhưng con không sao là tốt rồi"



"Mà...Takemichi đâu Chifuyu!"



"Thằng bé không đi với con à"



Nghe tiếng mẹ hỏi đến Takemichi, Chifuyu hơi giao động, lúc này mới từ từ ngước mặt lên nhìn bà. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang sắc xanh giống mình. Giọng nói khàn đặc vang lên.



"Không...."



"Vậy Takemichi vẫn an toàn chứ, mà sao người con toàn máu vậy!"



Bà Matsuno nhìn Chifuyu, nhìn vào đôi mắt không chút ánh sáng nào của anh, bà bỗng giật thót. 



Nếu Takemichi vẫn an toàn vậy thì tại sao ánh mắt của nó lại trở nên như vậy.



Thấy có gì đó không đúng, bà bắt đầu nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất đã xảy ra.



"Không lẽ..."



Bỗng ánh mắt bà rơi trên cánh cửa màu trắng kia, liếc mắt lên nhìn. Đập vào mắt bà là dòng chữ 'Phòng phẫu thuật'. Bà như chết lặng, không tin vào mắt mình. Vậy ra người bị tai nạn là đứa con út của bà. Đứa trẻ mà bà hết lòng yêu thương đang ở trong đó.



Cảm xúc vừa ổn định đôi chút lại bị kích động. Bà không chịu nổi mà trực tiếp ngất đi.



Ông Matsuno thấy vợ mình đang yên đang lành bỗng ngất đi thì hoảng loạn. Ông nhìn Chifuyu rồi nhìn người vợ của mình. Ông không biết phải làm gì.



Một bên là đứa con trai lớn đang không ổn định về tinh thần, rất có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một bên là người vợ của mình. Ông cắn răng, xoa đầu Chifuyu một cái thay lời an ủi rồi chạy lại bế vợ lên rồi chạy đi tìm y tá.



Chifuyu thấy mẹ mình ngất thì cũng khẽ giật mình. Nhưng nghĩ đến đứa em vẫn chưa rõ sống chết của mình vẫn đang trong phòng phẫu thuật thì anh lại không cách nào đi theo được. Chỉ đành trơ mắt nhìn người mẹ của mình được đưa đi.


______________________




Cứ thế 2 tiếng nữa trôi qua, ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ cùng y tá đẩy theo chiếc giường Takemichi đang nằm ra, ông phân phó người đẩy cậu vào phòng hồi sức đặc biệt sau đó mới quay ra nhìn người nhà bệnh nhân.



"Chúc mừng, cuộc phẫu thuật thành công."



"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do phần đầu bị chấn thương nặng nên có lẽ việc tỉnh dậy sẽ mất một khoảng thời gian khá dài"



"Tuy nhiên người nhà vẫn nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
"



"Muốn biết rõ hơn người nhà có thể đến văn phòng riêng gặp tôi"



"Tôi đã hết việc rồi. Xin phép"



Vị bác sĩ phẫu thuật chính sau khi thông báo xong liền cúi đầu chào ông Matsuno rồi quay đi. Chifuyu thì đã chạy đi từ lúc Takemichi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.



__________________




Ánh nắng mùa hạ chiếu vào căn phòng, gió mát thổi tung tấm rèm làm nó bay loạn xạ. Lâu lâu lại quệt trúng lọ hoa để gần đó.

Người đàn ông thấy vậy liền tiến lại, cầm lọ hoa lên và để ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tránh cho nó bị tấm rèm cửa quật đổ.

Bất chợt người trên giường bỗng cử động, đôi mắt mang theo vết chân chim từ từ hé mở. Sắc xanh trong mắt phản chiếu trần nhà màu trắng tinh.

"Em tỉnh rồi à"

"Thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi, bác sĩ nói em do sốc quá nên mới bị ngất."

Người đàn ông nói với người trên giường, giọng đều đều cất lên. Người phụ nữ nghe vậy cũng từ từ nằm xuống lại, nhưng đột nhiên bà nhớ ra gì đó liền cứ thế bật dậy, lao đến túm cổ áo chồng mình.

"Takemichi!! Thằng bé sao rồi!!"

"B-bình tĩnh đã nào, em vừa mới tỉnh dậy, đừng hoạt động mạnh!"

"Em hỏi lại!! Thằng bé sao rồi!!!"

Bà Matsuno dần mất kiên nhẫn, túm chặt cổ áo người chồng mà gằn giọng  

"Nói mau!"

"Được rồi anh nói!"

"Em bỏ cổ áo anh ra đã!"

Bà Matsuno nghe vậy liền từ từ bỏ tay ra, ngồi lại ngay ngắn trên giường. Đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chồng mình.

Ông Matsuno bị ánh mắt của vợ mình nhìn đến cháy mặt, ông hắng giọng một cái rồi tiếp tục lên tiếng.

"Y-yên tâm đi, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là..."

"Là?"

Ông Matsuno ngập ngừng đôi chút, nhìn vợ mình đang ngồi không yên trên giường. Cuối cùng vẫn là cắn răng kể lại những gì mà mình và vị bác sĩ nọ vừa trao đổi. Giọng điệu không che giấu nổi sự sót xa.


"Thằng bé bị gãy một bên chân, phải bó bột nửa năm."

"Cánh tay phải cũng vậy nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bó bột mấy tháng là được.."

"Nặng nhất là phần đầu.."

"Do phần đầu của thằng bé bị chấn thương khá nặng, dẫn đến một vài vấn đề đã xảy ra... Các dây thần kinh hoạt động bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng..."

"Bác sĩ nói thằng bé bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại được. Có thể là một hai tháng cũng có thể là một hai năm...."

"Hoặc.... Cũng có thể thằng bé sẽ.. K-không bao giờ tỉnh lại... Và phải sống.. Thực vật..!"

Hai từ cuối được ông nói ra rất nhỏ như không muốn người trên giường nghe được. Nhưng đáng tiếc là chuyện đó đã không xảy ra.

"S-sao chứ.."

Bà Matsuno như chết lặng, không thể tin được mà đưa mắt nhìn chồng của mình.

Chỉ thấy ông ấy cúi đầu, vành mắt đỏ lên trực chờ nước mắt rơi ra.

Bà không nói gì, trực tiếp xốc chăn ra, chạy xuống giường rồi lao như bay vào phòng bệnh kế bên. Nơi mà đứa con trai út của bà đang nằm trong đó với một mớ cái loại máy móc và kim chuyền.

"Em bình tĩnh chút đi, thằng bé vẫn đang hồi phục chúng ta vẫn còn cơ hội mà!"

Ông Matsuno chạy theo sau vợ mình, thấy bà đang đứng bất động trước cửa phòng bệnh của Takemichi gương mặt không giấu nổi nước mắt mà chạy lại giường bệnh của cậu.

Chifuyu vẫn cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm Takemichi không rời mắt, cảm tưởng chỉ cần anh chớp mắt một cái thôi là đứa em trai trên giường có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gương mặt  đăm chiêu chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

Chỉ đến khi tiếng mở cửa khá mạnh vang lên anh mới dứt ra khỏi suy nghĩ, đưa mắt nhìn mẹ mình.

"Ôi trời!! Con trai tôi!!"

"Tại sao lại thành ra thế này chứ!!"

Bà Matsuno vừa khóc vừa nói, bao nhiêu xót xa đều chất chứa trong từng lời mà bà nói ra.

"Em bình tĩnh lại đi!"

"Thằng bé chắc chắn sẽ tỉnh lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh hứa đấy!"

Ông Matsuno nhìn vợ mình đau khổ mà cũng đau lòng theo. Nhìn đứa con út nằm trên giường với nhịp đập trái tim đều đều. Lại nghĩ đến lời vị bác sĩ kia thì ông cũng là kìm được mà đỏ mắt lần nữa.   

Chifuyu vẫn ngồi yên tĩnh một bên. Anh không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì để an ủi hai vị phụ huynh đang không ổn kia. Bởi chính anh cũng đang không ổn. Hễ cứ nhắm mắt vào là cảnh Takemichi nằm trong vũng máu lại hiện lên. Nó ám ảnh day dưa mãi không dứt.

Nhìn mẹ mình khóc đến tê tâm liệt phế, Chifuyu vẫn là không kìm được, anh bật khóc nức nở.

Ông Matsuno thấy vậy liền đi lại và ôm cả hai vào lòng.

.

.

.

.

.

"Con có chắc là muốn ở lại đây chứ, Chifuyu!"

"Vâng, ba mẹ cứ đi đi, con ở đây là được rồi"

"Vậy có gì nhớ gọi cho ta đó"

"Vâng"

Chifuyu cố rặn ra nụ cười mà anh cho là tươi nhất, vẫn tay chào ba mẹ mình. 

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Chifuyu mà lòng ông quặn lại. Ông biết Chifuyu chính là người chịu đả kích lớn nhất khi tận mắt chứng kiến sự việc đó. Ông biết chắc Chifuyu tâm lý bây giờ vẫn bị ám ảnh bởi việc đó. Cũng đã từng ngỏ ý khuyên anh nên đi điều trị tâm lý nhưng cuối cùng vẫn là bất thành.

"Cũng đến giờ rồi, ở lại mạnh khỏe. Bao giờ Takemichi có tỉnh lại ta sẽ dẫn thằng bé về!"

"Vâng, tạm biệt!"

Nhìn ba mẹ mình cho đến khi họ bước vào máy bay, Chifuyu leo lên xe rồi trở về căn chung cư của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 năm sau....

Takemichi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cậu, gió hắt vào thổi bay mái tóc bồng bềnh. Takemichi đưa tay lên gạt vài sợi tóc qua một bên.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, nhưng cũng không làm Takemichi để tâm. Cậu vẫn cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình. Bất chợt có bàn tay đặt lên vai, cậu lúc này mới giật mình mà ngước lên nhìn người nọ.

"Takemichi, em lại thất thần nữa à"

Máu tóc vàng nhạt, một bên mắt bị quấn băng trắng. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"K-không có"

"Nói dối là không tốt đâu đó. Ban nãy anh gọi em mấy lần mà em có nghe đâu"

"Em đã nói không có thật mà!'

Takemichi bĩu môi nhìn người nọ, đáp lại chỉ là tiếng cười của nó. 

"Có thật không đó, hay là tương tư ai rồi đúng không!"

Vốn định trêu Takemichi một chút nữa nhưng một giọng nói khác vang lên liền dập tắt luôn cái ý định của nó.

"Được rồi Inupii, đừng trêu Takemichi nữa"

"Haha, biết rồi biết rồi!"

Takemichi thấy người kia đi vào, gương mặt lập tức vui vẻ trở lại. Giọng vui vẻ hỏi người nọ.

"A, Koko-Nii, chị Akane dậy chưa ạ"

"Rồi, cô ấy đang đợi nhóc qua đó"

"Vậy em qua ngay đây!"

Takemichi vui vẻ đẩy xe lăn sang căn phòng bệnh bên cạnh, Inui cùng Kokonoi cũng chỉ cười trừ mà đi theo cậu.

"Akane-Neesan!"


"A! Takemichi, em qua chơi à"

"Vâng"


"Lại đây nào!"


Takemichi vui vẻ cười nói với Akane, lại nhìn vết bỏng khắp người chị được quấn băng trắng mà lên tiếng hỏi.


"Vết bỏng sao rồi chị, còn đau không ạ"

"Không sao rồi, bác sĩ nói một thời gian nữa nó sẽ lành lại"


Akane vui vẻ cười nói với Takemichi, tiện tay xoa luôn mái tóc mềm mịn có chút xù của cậu.




"Vậy chân em thế nào rồi, đã đi lại được chưa nè!"


"Dạ một chút ạ, bác sĩ bảo em nên tích cực điều trị vật lý, không lâu nữa là có thể đi lại bình thường rồi!"

"Vậy cố lên nhé!"

"Vâng!"


Hai người em một câu chị một câu mà bỏ quên hai con người nào đó.


"Inupii, tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài"

"Ừm"

Nói rồi cả hai từ từ đi ra, trước khi khép cửa lại vẫn lén nhìn vào bên trong. Khung cảnh ấm áp cùng ánh nắng hắt vào trong phòng, hai người họ không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.


Vậy là không sao rồi...


________________________





"Takemichi, đến giờ điều trị rồi!"


"Vâng"



Bà Matsuno đẩy Takemichi ra khỏi phòng, hướng đến phòng dành cho người điều trị vật lý.



___________

"Cố lên Takemichi, con sẽ làm được mà!"

"Vâng!"

___________

"Cố lên. Một chút nữa thôi!"

"Sắp đến rồi, mấy bước nữa thôi


___________

"Đứng dậy được chứ Takemichi, cần anh dìu không"


"Không ạ, cứ mặc em"


"Đừng cố quá nhé!"

"Vâng!"

....




Cứ thế,


Một ngày lại thêm một ngày. Takemichi vẫn kiên trì điều trị vật lý.


Cậu ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn kiên trì đứng dậy không biết bao nhiêu lần.


Nỗi đau từ chân phải truyền đến cứ hành hạ cậu mỗi đêm, nhưng Takemichi vẫn cứ nhất quyết cắn răng chịu đựng. Có những hôm cậu đau đến không ngủ được, trằn trọc lăn qua lăn lại. Nếu không nhờ có y tá túc trực hay người trông chừng bên cạnh để tiêm thuốc giảm đau thì có lẽ đêm đấy Takemichi sẽ bị cơn đau hành hạ không ngừng.



Cứ như vậy cậu kiên trì suốt một năm liền.



Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại nắng, người kiên trì ắt sẽ thành công.


Suốt một năm ròng rã chăm chỉ điều trị vật lý thì cuối cùng Takemichi đã có thể đi lại bình thường.



__________________



"Chúc mừng em nha Takemichi"


Inui xoa đầu Takemichi, không nhịn được mà mở lời khen.


"Vâng, tất cả là nhờ mọi người giúp đỡ ạ"


"Thời gian qua Cảm ơn mọi người nhiều lắm"

Takemichi vui vẻ hướng mọi người nở nụ cười tươi.


"Cảm ơn gì chứ, tất cả là do nhóc cố gắng đó"


"Hì hì, một phần cũng là do mọi người động viên mà"



"Haha"


"Vậy... Bao giờ nhóc xuất viện"


Không khí vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống, gương mặt ai cũng trầm mặc mà nhìn Takemichi.



"Dạ ngày mai ạ. Em định khi xuất viện sẽ về Nhật Bản luôn"


"Vậy à"

Kokonoi không nói gì, à một tiếng rồi cứ thế mà nhìn Takemichi.

"Vậy là sắp không được gặp nhau rồi nhỉ"


Inui mới giây trước còn vui vẻ cười nói với Takemichi giây sau liền ỉu xìu. Takemichi nhìn mà còn nghĩ mình bị hoa mắt nên mới thấy tai với đuôi của Inui cụp xuống theo.



"Chị sẽ nhớ em lắm đó Takemichi"


Akane giọng nói mang thế chút nghẹn ngào. Nhìn Takemichi mà cười ngượng ngạo.



Nhìn thấy tình thế không ổn, Takemichi liền lên tiếng để an ủi họ.





"Mọi người yên tâm đi, em vẫn sẽ quay lại thăm mọi người mà!'



"Thật chứ!"



"Vâng, em hứa đó!"



"Vậy chị sẽ chờ em, Takemichi"



"Vâng, lúc gặp mọi người em nhất định sẽ tặng quà cho mọi người"

"Ừm"



Bâu không khí vui vẻ trở lại, Takemichi lại tiếp tục cười nói với ba người họ.







*Mọi người tốt thật đó. Muốn ở đây mãi ghê*


*Nhưng Fuyu-Nii vẫn đanh chờ mình về nước, mình vẫn là không thể bỏ anh ấy lại mà*


*Aaa, ước gì mọi người đều ở chung một chỗ thì có phải tốt hơn không!!*




.




.






.





.





.






Ngày hôm sau tại sân bay quốc tế....



"Takemichi, con có chắc là đi một mình được không! Hay để mẹ đi cùng con nha!"


"Con tự đi được mà, mẹ còn có công việc nên sao có thể đi cùng con được"

"Nhưng-"


"Được rồi, em để thằng bé đi đi. Dù sao cũng có Tatsuya mà"



"..."




"Haizz! Thôi được rồi!"



"Mà Takemichi, qua đó con nhớ là phải gọi điện cho mẹ đó. Ở bên đấy một mình với anh nhất định con phải cẩn thận, nhất định đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.... Được chứ!"


Bà Matsuno lo lắng nhìn con trai mình, bà không nhịn được mà ôm cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay qua ôm lại mẹ mình, tiện thể vỗ lưng trấn an bà.



"Mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"




"Cũng đến giờ rồi, con đi nha mẹ!"



"Ừm, nhớ là cẩn thận đó!"



"Vâng!!'




Takemichi tạm biệt ba mẹ, cậu kéo theo vali lên chuyến bay mà mẹ đã đặt từ trước. Ngồi vào vị trí của mình, Takemichi ngó đầu nhìn ra cửa sổ. Ba mẹ cậu vẫn đang ở đó vẫy tay chào cậu. Cậu cũng vô thức đưa tay lên vẫy lại mặc dù chưa chắc ba mẹ cậu đã nhìn thấy.



Máy bay bắt đầu di chuyển, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Bánh xe thu vào, máy bay theo lộ trình đã cài đặt, thành công bay lên, tiến tới vùng đất mới và đất nước mới.




Takemichi rất háo hức chờ mong được gặp lại anh mình sau 2 năm xa cách...







.



.



.



.




.





.






Vậy nha, kết thúc phần hồi ức của Takemichi.


Dự định là còn mấy chap nữa là mình sẽ viết vào cốt truyện chính luôn.


Spoil chút ít là vài chương sau sẽ là chuyến đi của Takemichi. Sẽ gặp thêm một vài người trong chuyến đi đó. Sau chương đó mình sẽ vào cốt truyện chính luôn.



Vậy nên trước khi đến chương mới thì tui sẽ sủi một thời gian. Dự định là sang tháng 12 tui sẽ đổi lịch đăng chương mới.


Có thể là một tuần một chương nhưng cũng có thể là vài tuần mới có chương mới.

Thông báo vậy thôi chứ dài dòng quá rồi. Bye bye nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top