Chương 1: Trở về
12h05' tại sân bay Narita thuộc Tokyo Nhật Bản....
Sau khi máy bay đáp xuống, cửa tự động mở ra, những hành khách che trúc nhau đi xuống, ai cũng háo hức mong chờ được xuống mặt đất sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi.
Sau khi tất cả hành khách đã xuống hết chỉ còn một người khách cuối cùng, một cậu nhóc với mái tóc vàng đang chầm chậm đi xuống, tay xách theo cái vali còn to hơn cả người mình.
"Phù, Cuối cùng cũng xuống đến nơi, mệt chết đi được"
Để vali sang một bên, đưa tay gật bớt mấy sợi tóc vướng víu qua một bên, cậu cứ thế ngồi phịch xuống hàng ghế chờ.
"Ha~. Nóng chết đi được, mình quên mất Nhật Bản nhanh hơn Pháp 7 tiếng"
"Đã thế còn đang là mùa hè. Nóng quáaa!"
Than thở chán chê cậu cũng thôi không phàn nàn nữa, lia mắt nhìn quanh sân bay một lượt.
"Sau từng ấy năm thì nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều"
Đang mải ngắm ghía xung quanh bỗng một giọng nói vang lên, cậu liền quay lại hướng phát ra giọng nói đó.
"Takemichi!"
"A, chú Tatsuya, cháu ở đây"
Đưa tay lên vẫy vẫy với người đang tiến lại phía mình, đồng thời kéo cái vali theo sau.
"Chú gọi xe sẵn rồi, cháu cứ đi thẳng ra cổng là sẽ thấy"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ, làm phiền chú rồi"
"Haha, phiền gì chứ. Dù gì cũng là cháu ta mà, thân làm chú thì mấy chuyện này có là gì"
Hai người qua lại với nhau vài câu, đúng lúc này tiếng thông báo của chiếc đồng hồ trên tay chú Tatsuya vang lên thông báo đã hết giờ nghỉ ngơi.
"Vậy cháu đi cẩn thận nhé, chú phải chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo rồi. Về đến nơi nhớ gọi điện báo cho chú một tiếng nhé"
"Vâng"
Dặn dò một hồi, Tatsuya xoa đầu cậu lần cuối rồi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo.
Takemichi theo lời chú mình, đi đến cổng liền thấy một chiếc taxi màu đỏ nổi bật đậu gần đấy. Dò biển số xe thấy đúng là xe chú mình đặt, cậu liền nhanh chóng xách vali lại gần.
Sau khi đã yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến vào trung tâm thành phố Tokyo.
.
.
.
.
.
.
"Nii-san!"
Chifuyu-Niisan! Anh có nhà không?"
Gõ cửa một lúc mà không có tiếng trả lời, Takemichi trực tiếp vặn cửa đi vào.
"Chifuyu-Niisan không có nhà sao?"
Nhìn căn nhà trống không, cậu thắc mắc khi không thấy thằng anh mình đâu.
"Chắc lại đi đâu chơi rồi cũng nên. Kệ vậy"
Cất vali gọn vào một góc, Takemichi lười để ý xung quanh. Cậu trực tiếp đi đến phòng ngủ, nằm phịch lên giường, thoải mái với độ êm ái của nó, rất nhanh cậu liền chìm vào giấc ngủ mà quên mất một điều.
.
.
.
Chiều tối, Chifuyu sau một ngày đi học mệt mỏi cuối cùng cũng lết được cái thây về nhà, vừa đến cửa liền thấy có gì đó không đúng.
"Rõ ràng sáng nay đi mình đã khóa cửa đàng hoàng rồi mà, sao cửa lại mở được chứ."
Khó hiểu nhìn cái tay nắm cửa bị vặn đến méo mó, Chifuyu ôm đầu, bắt đầu liên tưởng tới đủ thứ việc có thể sảy ra.
"Gì chứ, mình nhớ là có gây sự với ai để bị ghi thù đâu chứ, không lẽ mấy thằng hôm nọ bị mình đánh quay lại phá nhà mình. Không không, chúng nó chắc chắn không dám làm như vậy vì chúng nó còn đang trong bệnh viện mà..."
" Không lẽ là có trộm!!!"
Vừa nghĩ đến đây cậu liền hoảng hốt. Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
"Chắc chắn là vậy rồi, làm gì có ai có thể bẻ được cái ổ khóa thành ra vậy ngoài mấy tên trộm ra chứ"
Thủ sẵn tư thế, Chifuyu từ từ đẩy cửa, thò đầu vào ngó nghiêng xung quanh. Thấy không có gì khác thường liền rón rén bước vào nhà. Lần mò tìm công tắc đèn, Chifuyu không chần chừ liền bật lên.
Ánh sáng từ bóng đèn bất ngờ bật lên, chiếu rõ không gian u tối trong nhà, Chifuyu ráo riết nhìn quanh. Không thấy gì lạ ngoài một cái vali có chút to hơn bình thường ở phòng khách. Cậu lại chạy vào bếp, lại tìm kiếm khắp các phòng. Tìm kiếm lục lọi một lúc vẫn không thấy tên trộm đâu. Thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ chắc tên trộm đã đi rồi liền buông bỏ phòng bị. Đi đến phòng ngủ của mình, Chifuyu theo thói quen mò đến công tác đèn. Không chần chừ bật nó lên.
Ánh sáng mạnh suất hiện, chiếu sáng cả căn phòng đồng thời cũng chiếu thẳng vào mắt cái con người đang ngủ như chết trên giường kia.
Takemichi đang ngủ ngon liền bị chiếu cho chói mắt, cậu khó chịu mà trở người, với tay tìm cái gì đó để che mặt nhưng không thấy. Bực mình cậu liền ngồi bật dậy.
Chifuyu sau khi nhìn rõ được mọi thứ trong phòng liền ngoài ý muốn lại thấy được 'sinh vật lạ' đang ngồi trên giường.
Cậu đơ người nhìn cái thứ 'sinh vật' đang ngồi chình ình trên giường mình. Một tên nhóc con tóc vàng y chang cậu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường mình. Quần áo thì xộc xệch do lăn lộn. Gương mặt ngái ngủ kèm theo ít nước mắt ở khóe mắt do ngáp mà hình thành.
"A, Chifuyu-Niisan, mừng anh về nhàaa Oasp~"
Đang ngẩn tò te nhìn cái thứ 'sinh vật' ấy thì bất ngờ nó lên tiếng, cậu lúc này mới thôi không nhìn nó nữa. Quay người chạy nhanh ra ngoài không quên đóng cửa cái 'Rầm'. Bỏ lại Takemichi đang ngơ ngác nhìn cái thằng anh của mình.
"Oi Chifuyu, mày làm cái gì mà như bị ma ám thế"
Baji vừa về đến khu chung cư, nghe tiếng đóng cửa khá mạnh liền ngước đầu lên nhìn, thắc mắc nhìn Chifuyu với ánh mắt khó hiểu.
Chifuyu thấy Baji liền như thấy đấng cứu thế, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.
"B-Baji-san, tr-trong nhà em c-có..có...c-"
"Có gì thì nói lẹ lên, cứ ấp úng vậy sao tao biết được!"
Thấy Chifuyu cứ ấp úng mãi không nói xong câu, Baji bắt đầu mất kiên nhẫn. Chifuyu cũng không biết nên nói thế nào cho hắn hiểu liền ra hiệu cho hắn.
"Nói chung là anh cứ lên đây là sẽ biết!"
.
.
.
"Rồi mày làm anh kiểu gì thế, Chifuyu"
"Th-thì chuyện ngoài ý muốn, đâu phải em muốn vậy đâu"
......
Thì là....
Chifuyu sau khi ra hiệu cho Baji thì cậu mới ấp úng giải thích cho hắn hiểu. Nhưng câu chữ của Chifuyu sau khi lọt vào tai Baji lại thành cái khác. Bất lực Chifuyu chỉ đành bảo hắn cùng mình đi vào bắt cái thứ sinh vật không xác định ấy.
Vừa vào phòng ngủ liền thấy nó đang nằm cuộn tròn trên giường, Chifuyu xung phong đi lấy cái chổi làm vũ khí. Chuẩn bị xong xuôi liền ra hiệu cho Baji lật tấm chăn ấy lên.
Nhưng chắc do lực quá mạnh mà lôi theo cái sinh vật nằm trong đó, Baji trực tiếp ném cả hai thứ đó xuống sàn.
Sau đó chỉ nghe thấy //Bịch// một tiếng kèm theo tiếng kêu đau, Chifuyu cũng không để ý đến tiếng kêu đó liền lấy chổi đập liên tục vào đống chăn.
Chỉ biết là sau khi bị ăn đau nhiều quá thì cái sinh vật ấy cũng chịu ló mặt ra.
Nhìn rõ được dung mạo của nó thì cả hai người lúc này chỉ biết đứng bất động. Sau lưng mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
"Anh ác quá đấy, Chifuyu-Niisan, em vừa mới về nước, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh đập!"
"A, Takemichi!"
"Sao em lại ở đây!"
"Anh không đọc tin nhắn à"
"Hôm qua em có nói là mình sẽ về đây mà"
Chifuyu ngơ ngác nhìn Takemichi, nghe cậu nói vậy liền lôi máy ra xem. Đúng thật là có một dòng tin nhắn nói vậy.
Chifuyu lúc này mới vỡ lẽ, anh bối rối nhìn cậu rồi nhìn cái chổi trong tay mình.
"Cả anh nữa Baji-san, không phải hôm qua em cũng thông báo là sẽ về sao. Sao anh lại không nói cho Fuyu-Nii!"
Baji lúc này mới nhớ ra, à một tiếng rồi đưa tay gãi đầu, mặt quay hướng khác không dám nhìn thẳng vào Takemichi.
Takemichi ấm ức ôm cái đầu của mình, cậu sụt sịt ngước mắt lên nhìn hai cái người vừa hành hung cậu kia, ấm ức lên tiếng trách móc.
"Được rồi, hai người là không muốn em về đây mà. Em về bên Pháp với ba mẹ đây, ở lại mạnh giỏi!!"
Takemichi chán nản, cậu ra phòng khách kéo theo cái vali ở góc phòng, bước chân ra cửa chưa đi về.
Chifuyu cùng Baji lúc này mới hoảng sợ chạy ra giữ cậu lại.
"Ấy anh xin lỗi mà!! Anh không biết đấy là em nên mới..."
"Nói chung là anh xin lỗi. Em đừng có về bên đấy, chả phải ba mẹ nhờ anh chăm sóc em rồi sao. Em mà về thì anh biết ăn nói sao với ba mẹ đây!!"
Chifuyu khóc ròng, cậu đúng là đã nhận được tin nhắn của Takemichi, nhưng không nghĩ lúc gặp lại lại không nhận ra em ấy.
Thật sự là cậu không biết đó là Takemichi thật. Vì lần cuối cậu gặp em ấy là vào 2 năm trước. Bây giờ gặp lại sau từng ấy năm cậu không nhận ra cũng phải thôi, đâu thể trách cậu được.
_____________________
Baji nhìn cái con người mang danh 'anh trai' lại đang vừa dành cái vali trong tay Takemichi vừa ăn vạ, miệng mếu máo không ngừng năn nỉ ỷ ôi cậu em trai của mình thì cạn lời.
"Baji-san, anh mau giúp em cản Michi lại coi. Em ấy đang muốn quay về kìa!!"
"Haizzz."
"Takemichi, em bỏ qua cho nó đi, dù gì cũng đã mất công đến đây rồi. Chả phải em đến sống ở đây luôn sao"
"Với lại, anh cũng xin lỗi vì hùa theo thằng kia đập em..."
Takemichi vẫn quyết tâm muốn kéo cái vali đi, nhưng ngẫm lại thấy lời Baji nói khá đúng nên cậu cũng đành quay đầu lại. Xách cái vali đi vào nhà.
""Anh nói cũng đúng Baji-san"
"Được rồi, em tạm tha cho anh đấy, Chifuyu-Nii."
"Tốt qu-"
"Nhưng em tạm tha chứ không có nói là sẽ hết giận anh đâu đấy Nii-san!"
Chifuyu chưa kịp vui mừng liền nghe được câu sau của Takemichi, tâm trạng vừa vui lên liền tụt dốc không phanh.
"À đúng rồi, Baji-san, mẹ anh có nhà không. Em muốn qua chào hỏi dì một lúc tiện thể gửi lời hỏi thăm luôn"
"Có, thay đồ nhanh đi rồi tao dẫn đi"
"Vâng. Fuyu-Niisan, anh cũng đi luôn không"
"Có"
"Vậy hai người chờ em một chút"
Takemichi nói xong liền lấy đồ trong vali rồi chạy vào nhà vệ sinh, để lại hai con người ở phòng khách ngồi đàm đạo với nhau.
Sau 15 phút thì cuối cùng cậu cũng ra, trên người là quần áo mới gọn gàng và thơm tho. Baji cùng Chifuyu cũng đang chờ sẵn ngoài cửa. Thấy cậu ra liền cùng nhau đi xuống.
Xuống lầu dưới, căn hộ ngay dưới căn của Chifuyu, Ba người đứng đó, Baji liền đẩy cửa đi vào.
"Con về rồi đây"
"Tụi con xin phép ạ"
Takemichi cùng Chifuyu theo sau Baji vào trong, vừa vào liền thấy bóng lưng một người phụ nữ, mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng đang tất bật nấu ăn trong bếp.
Vừa nghe tiếng con trai mình, cô liền chém mạnh con dao đang cầm trên tay xuống thớt, đi ra với cái chảo trên tay.
"Keisuke, mày làm gì mà giờ mới vác mặt về hả!! Có còn coi lời mẹ nói ra gì không hả!!!"
"Thôi mà mẹ!! Làm ơn bỏ cái chảo xuống đi. Con cũng đâu có về muộn lắm đâu!! Oái!!!"
"Mày còn dám trả treo!!"
"Ngày nào cũng đi đánh nhau đến tối mịt mới về, tao còn lạ gì tính mày nữa!!"
"Nhưng hôm nay con không có đi đánh nhau mà!!"
"Không tin. Mày mà không đánh nhau một ngày là ngày đấy trời bão!!"
"Con nói thật đó!! Không tin mẹ cứ thử hỏi hai đứa kia xem!!"
"Ai!!"
Dì Baji nghe con trai mình nói vậy cũng dừng lại động tác, quay theo hướng con trai chỉ liền thấy hai cái đầu vàng đang đứng trố mắt nhìn hai người đánh nhau. Nhanh chóng nhận ra được hai người đang đứng đấy là ai, dì Baji liền thay đổi thái độ. Gương mặt giãn ra, thân thiện đi lại hai người hắn vừa chỉ.
Baji đứng bên cạnh bắt đầu nghi ngờ.
Cái người vừa đập hắn kia là ai chứ không phải mẹ hắn. Mẹ hắn mà lại có bộ dạng hiền hậu như vậy. Không thể tin nổi...
Dì Baji mặc kệ thằng con của mình đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin được. Cô vui vẻ lại nhéo má một trong hai cái đầu vàng đang đứng ngẩn tò te ngoài cửa.
"A, là Takemichi phải không!"
"V-vâng"
Takemichi giật mình khi nghe người kia gọi tên mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng mẹ của Baji nở nụ cười tươi.
"Lâu quá không gặp nhìn con ngày càng đáng yêu nha!"
"Sao rồi, định ở đây luôn hay vẫn sẽ quay về bên Pháp"
Dì Baji vừa nói, tay vẫn không ngừng nhào nặn hai cái má của Takemichi.
"Cháu ở ây uôn ạ, ù sao áu cũng lớn rồi, ông thể ở ới bố mẹ ãi ược."
"Mà dì bỏ ay ra được ông, au quá ó !!"
(Dịch: Cháu ở đây luôn ạ, dù sao cháu cũng lớn rồi, không thể ở với bố mẹ mãi được. Mà dì bỏ tay ra được không, đau quá đó)
"Haha! Rồi rồi ta xin lỗi"
Dì Baji nghe vậy cũng buông tha cho cái má của cậu, vui vẻ xoa đầu cậu một cái.
"Mau vào đây ngồi, Takemichi"
"Vâng, tụi cháu xin phép"
Takemichi theo dì Baji đi vào trong, tiện thể hỏi thăm dì.
"À đúng rồi, ba mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm tới dì đó"
"Vậy à"
"Vậy gửi lại họ lời cảm ơn từ ta nhé"
"Vâng!"
Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, lúc này dì Baji mới để ý đến hai con người bị bơ nãy giờ.
"À đúng rồi. Keisuke và Chifuyu, hai đứa đi mua nguyên liệu đi"
"Vâng?"
"Vâng dạ gì nữa, đi nhanh lên. Hôm nay sẽ tổ chức tiệc để chào mừng Takemichi trở về!"
"Vâng!"
Cả hai nghe đến tiệc liền sáng bừng hai mắt, vui vẻ chạy đi mua nguyên liệu.
.
.
.
.
.
.
Tối đó...
"Được rồi!"
"Vậy là xong!"
Dì Baji bê nổi lẩu ra, bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn. Baji vào bếp lôi ra 3 lon nước ngọt cùng 2 lon bia ra, khui nắp lon rồi cùng nhau đếm ngược.
"2...3!"
"Takemichi, mừng em/nhóc trở về!!"
Bốn người vui vẻ cùng nhau cụng li, Takemichi cũng vui vẻ mà cười không ngớt,
"Vâng!! Em về rồi đây..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện:
"Mình có quên cái gì không nhỉ"
Takemichi đang ăn uống ngon lành liền cảm thấy quên quên cái gì đó, nhưng rất nhanh cậu liền bỏ qua mà quay lại ăn uống với mọi người.
"Thôi kệ đi. Mọi người, cạn li!!!"
"Cạn li!!"
___________________
Ở đâu đó:
"Sao thằng nhóc mãi vẫn chưa gọi lại nhỉ, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Có nên gọi 113 không ta...."
Người đàn ông trung niên đi qua đi lại, lâu lâu lại đánh mắt qua nhìn cái điện thoại của mình.
Lại ở đâu đó nữa:
"Không biết thằng bé có nhớ lời em không nữa. Mãi mà vẫn không thấy nó gọi điện hay hồi âm tin nhắn"
"Em yên tâm đi, con mình dù có ham chơi cỡ nào thì nó cũng sẽ không bao giờ quên lời dặn dò của chúng ta đâu"
"Vâng, mong là như vậy"
.
.
.
.
.
Lần đầu viết bên này mong được ủng hộ.
Bộ này là do trong một đêm khuya thanh vắng tự nhiên đầu nhảy số nên viết luôn trong đêm đấy.
Chưa xác định được kết truyện sẽ đi về đâu nên mọi người đừng quá trông chờ. Tại có ý tưởng đến đâu thì tui mới viết được đến đó.
Do là lịch học của tui khá dày nên không có nhiều thời gian lắm, mọi người thấy nếu chuyện ra chậm thì bỏ qua cho tui nhe.
Một tuần 1-2 chap vậy thôi, nếu rảnh thì có thể 3 chap một tuần.
Giờ thì bye nha. Đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top